Chương 72: Đoá hồng lụi tàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bóng hình quen thuộc bỗng rơi vào tầm nhắm của cô. Cô chợt khựng lại, nhìn kẻ đó đang dần rời xa.

Chân cô run run, bởi lẽ nó muốn chạy đến gọi kẻ kia. Nhưng chủ nhân nó lại phân vân lo sợ.

Cô sợ khi đối mặt, kẻ đó lại như lúc ấy.

Cô sợ khi đối mặt, kẻ đó lại chẳng là chính mình.

Cô sợ rằng khi đối mặt, kẻ đó chẳng phải là con người trước kia cô quen.

Vốn dĩ chúng ta rất thân nhau mà? Cô nghiến răng, sự tức giận lẫn buồn bã xâm chiếm cả não bộ cô. Buttercup vốn là người không thích suy nghĩ. Nhưng hiện tại, cô đoán rằng nếp nhăn ở não cô đang tăng nhanh đến chóng mặt. Hoặc có khi, tóc cô cũng đã muốn bạc phơ...

Đúng là phiền thật! Buttercup cười nhạt. Mình như chẳng còn là mình. Cô chạy theo kẻ đó, thật nhanh chóng, trước khi hắn thoát khỏi tầm nhắm của cô.

Butch, anh biết không? Rời đi với một câu nói lẳng lơ đáng ghét đó thật khiến cho người khác nghi ngại.

~*~

"Hộc...hộc..."

Buttercup thở dốc. Cô đã chạy theo Butch với tốc độ nhanh nhất có thể. Nhưng cuộc đời chẳng bao giờ cho ta sự may mắn hoàn thiện. Cũng như việc cho cô thấy anh ban nãy nhưng cuối cùng cô cũng chẳng thể thấy anh.

Dòng người rời đi từ các quán ở lề đường nhanh chóng nhấn chìm anh trước khi cô kịp nhận ra. Trong đám người lạ mặt không quen, cô cố gắng tìm kiếm anh... nhưng cô lại sợ hãi khi gọi tên anh.

Vì lúc đó cô lại có suy nghĩ...

Gọi anh ta về rồi mình sẽ giúp gì cho anh ta để lấy lại sức mạnh?

Rồi cô thẫn thờ. Đám đông tan rã. Chỉ còn cô đơn côi đứng trên con đường vắng người...

Bubble thật ngu ngốc... Tại sao chị lại mù quáng đến thế chứ? Buttercup thở dài. Nếu chị không thế, em đã chẳng buồn rầu như này. Cô ngồi thụp xuống, nhắm nghiền mắt lại rồi bịt lấy đôi tai mình.

Cô là người náo nhiệt, vốn không thích yên tĩnh.

Nhưng hôm nay cô cần sự yên tĩnh.

Cô muốn quên hết mọi chuyện rồi nói to với trời đất, thiên hạ rằng:"Mọi thứ đều suôn sẻ!" Bạn bè tôi có đầy, không ai bỏ tôi cả. Chị em tôi luôn tươi cười kể cả khó khăn. Mọi chuyện của quá khứ chẳng là gì, nên từ bỏ tất cả!

Nhưng mọi thứ đều khác xa. Thật đáng buồn...

"Nè, chị gì đó ơi!" Giọng nói lanh lảnh của một cô bé vang lên bên tai khiến cô giật mình, đứng phắt dậy.

Thấy điệu bộ của cô, cô bé không nhịn được mà cười thành tiếng. Điều đó thật khiến cô xấu hổ...

"Hoa hồng nè, chị nhận nhé?" Cô bé đưa cho cô một đoá hồng màu xanh dương và một đoá nữa màu vàng. "Đây là quà. Nó rất có ý nghĩa đó!" Cô bé cười ngây ngô.

Buttercup bất ngờ nhìn hai đoá hoa. Cô không rõ về hoa hồng lắm nhưng cô chỉ biết chúng thường liên quan đến cái thứ được gọi là "tình cảm". Hoặc giả là một thứ chứng minh tình yêu của đôi bên... Cô nghĩ vậy. Nhưng cô thậm chí không có bất kỳ người yêu nào, cả bạn trai... Vậy đây là từ ai cơ?

"Người đó có vẻ rất mến chị đấy ạ! Còn tặng quà thật đặc biệt." Cô bé tiến lại đưa hai đoá hồng cho Buttercup rồi rời đi ngay. Buttercup cũng không rõ tại sao mình lại nhận.

"Tươi thật..." Buttercup đưa chúng lên mũi và ngửi lấy:"Thơm nữa..." Mặt cô thoáng đỏ, nhưng chỉ là đôi chút. Nhưng ai là người tặng và...

"Khoan đã! Con bé là người bán hoa mà!?" Buttercup giật mình reo lên. Cô quay qua quay lại tìm kiếm cô bé đó nhưng bất thành. Hình như nó cũng chạy quá xa rồi... "Tuyệt thật, và giờ mình lấy đồ mà không trả."

Nhưng... cô không hẳn lo lắng. Vì hai đoá hoa này thật sự rất đẹp...

"Nhìn cô gái kia kìa, thật tội nghiệp!"

Vài tiếng xì xào vang lên ở hai bên đường.

"Chắc là không biết ý nghĩa của nó. Thật đáng thương!"

"Ai lại tặng cho cô ấy chứ, đoá hoa đó..."

... Và mọi thứ như bị đập tan sau khi cô nghe hết tất thảy. Hai đoá hoa trên tay cô rơi xuống hệt như cảm xúc của cô lúc này. Cô chạy thật nhanh để thoát ra khỏi đó và vô tình giẫm nát hai đoá hồng xinh đẹp.

"...có nghĩa là phản bội."

Ở một góc tường, ai đó đã thấy một kẻ đáng thương rơi lệ...

~*~

K

hông! Tôi không cần phải nhấn mạnh vậy mà!

Buttercup vô tình vấp phải đá rồi té ngã. Cơn đau ở chân khiến toàn thân cô như bị tê liệt.

Tôi không muốn nghe thấy từ đó mà!

Như một đoạn phim tua nhanh, những khoảnh khắc cô và Butch ở cùng và những kỷ niệm đáng quý khi còn cả sáu bỗng hiện lên trước mắt. Nhưng nó lại gói gọn trong mảnh thuỷ tinh mỏng manh, rơi xuống và vỡ tan.

Tại sao lại như vậy? Tôi đã từng nghĩ đó không phải là bị phản bội... Tôi đã từng nghĩ vì tôi không đủ tín nhiệm!

Buttercup dộng mạnh vào đất. Vì một lí do nào đó, cô cảm thấy tổn thương tột cùng. Cô luôn được mọi người tin tưởng nên ai cũng giao nhiệm vụ cho cô. Cô đã rất tự hào về nó. Cô từng nghĩ rằng cô đã có ích.

Khi còn sống ở Trái Đất, cô từng là một nữ sinh mạnh mẽ và có phần bạo lực. Cô không bao giờ làm gì để Blossom phải bận tâm vì biết kiềm chế cơn bạo lực của bản thân. Thay vì dùng nó để đánh nhau vô cớ, cô đã dùng nó để thực thi công lí. Cô đã từng được rất nhiều bạn nữ tin tưởng và nấp sau tấm lưng mình. Và nhờ sức khoẻ của mình, cô được rất nhiều người gọi đến giúp đỡ.

Cô rất vui. Cô rất vui khi giúp đỡ mọi người. Cô cực kỳ tự hào khi mình được mọi người tín nhiệm.

Nhưng rồi sao chứ? Chẳng có gì cả! Vốn dĩ họ tin cô vì cô có sức khoẻ để giúp họ!

Vì cô chưa đủ mạnh ở thế giới này, nên tên đó lại chẳng tin tưởng cô mà đi sang kẻ thù! Tất cả là vì sự yếu đuối của mình.

Cô gượng dậy, nước mắt vẫn không ngừng rơi...

~*~

"Em đã nghĩ họ không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của chúng ta nhiều..." "Nhưng em sai rồi!" Buttercup cười chua chát nhìn lên bầu trời đêm. Đêm nay, trăng như nấp mình sau áng mây mịt mù. Những ngôi sao sáng láng hôm nào cũng chẳng thấy rõ. Có phải ông trời đã nghe thấy lời than vãn của bọn cô?

Blossom xót xa nhìn em mình. Có lẽ con bé đã gặp phải chuyện gì đó rất sốc nên mới trầm lắng như vậy. Buttercup mà cô biết hoàn toàn là một cô bé năng động, ăn nói tự do mà không nghĩ trước. Con bé luôn là một ngọn gió của sự tự do, luôn khiến cho những kẻ bị giam cầm cảm thấy ghen tị.

Nhưng trước cô đây lại là một đứa trẻ như vừa mất hết cảm xúc, chỉ còn một mảng tối âm u đến khó tả. Đôi mắt màu lục tươi sáng lại tối tăm như màu xanh bị nguyền rủa. Mái tóc lại rối cả lên như vừa bị ai vò lấy.

"Chị hai." Buttercup chợt lên tiếng. "Em... muốn có sức mạnh."

Blossom kinh hãi nhìn Buttercup. Có gì đó đã thay đổi cô em gái này... Điều đó thật khiến cô sợ hãi.

Ngọn gió tự do bị giam cầm bởi lồng sắt của sức mạnh.

~*~

"Đã ngủ rồi à?"

"Ừm."

Butch đưa cho Brick và Boomer vài ba quả lựu đạn.

"Tạm biệt. Chúc sống sót."

Cả ba tách ra, mỗi người một hướng.

Mặt đất rung lên dữ dội. Căn biệt thự của Rosa đêm ấy sụp đổ hoàn toàn.

Ba viên ngọc ấy cũng bị lấy mất...

~*~

Dexter hoảng hốt trước đống hoang tàn đã từng là biệt thự lớn nhất dành cho mỹ nhân của thị trấn này. Từ trong đống đổ nát lại thấy thi thể của Rosa nằm bất động dưới một cây cột nặng trịch.

Sơ suất rồi.

____0o0o0____

Sau lần bị mèo phá, phần năng lượng bị mất của ba viên ngọc đã bắn tứ tung và phá vỡ kết giới và thoát ra ngoài. Để bảo vệ cho ba viên ngọc ấy, Rosa tự dựng lên một kết giới dựa trên sức mạnh của thần và được thiết lập mở bằng mật khẩu thay vì theo lệnh của chủ nhân. Các bạn có thể tưởng tượng nó như cái két sắt vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro