Chương 71: Suy nghĩ của Buttercup

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Blossom khá bất ngờ khi giờ này vẫn còn nhiều quán nước đang hoạt động. Mặt Trăng đã lên cao, nhưng có vẻ không có ai muốn đóng cửa sớm. Nơi này cũng thật kỳ lạ.

Cô gọi ra một ly cà phê sữa ngư thói quen. Chợt nghĩ lại, có lẽ cô quên mất mình cần ngủ vào lúc này. Nhưng thật tệ khi cô đã nhanh miệng hơn.

Cô không muốn gọi lại. Nó thật quá phiền phức.

"Cô ăn gì không? Bên kia có chút đồ ăn vặt." Dexter chỉ vào quầy hàng phía hai giờ.

Blossom lắc đầu.

"Kiêng ăn à?" Dexter nhếch môi chế giễu.

Blossom chau mày lườm anh ta. Cô thở dài, chống cằm quay đi. Nói chuyện với anh ta là một thứ gì đó rất đáng ghét. Cô nghĩ vậy.

Vài phút sau, đồ uống được mang lên. Cả hai im lặng thưởng thức thức uống của mình.

Hắn ta có vẻ không muốn nói chuyện. Mình chẳng hiểu mục đích của hắn ta. Blossom suy ngẫm. Quả thật, anh ta đã bất ngờ mời cô một ly nước trong khi cả hai chưa từng là bạn. Ở lần gặp đầu tiên, con robot đáng chết của anh ta đã suýt đưa cô đến Quỷ Môn Quan. Lần gặp thứ hai, anh ta đã gây phiền hà cho cô. Lần tiếp theo là khi Brick... bị cướp đi năng lượng của mình...

Thật nực cười khi bây giờ cô lại nhớ tên Servant đáng ghét của mình. Cái tên đã gieo cho cô hy vọng rằng cô có thể làm được. Sau đó dập tắt nó bằng vài câu vỏn vẹn. Mà đó cũng là cái tên đã sợ hãi khi nhìn vào cô...

Thế giới này thật kỳ lạ. Đám các anh cũng vậy. Blossom thở dài. Bất chợt, một âm thanh kỳ lạ vang lên từ cái ly của cô... Rột rột.

Nó hết từ khi nào nhỉ? Blossom chớp chớp mắt nhìn vào ly nước của mình, giờ chỉ còn lại những viên đá nhỏ và chút nước còn sót lại. Có lẽ suy nghĩ đã đưa cô vào cơn mê man và âm thanh hết nước đã đưa cô quay về. Buồn cười thật đấy!

Cô chuẩn bị đứng lên. Dexter giữ lại tay cô:"Đi đâu vậy?"

Cô chau mày:"Tôi đã đồng ý uống nước với anh. Giờ làm ơn hãy để tôi ngủ."

Dexter thả lỏng tay rồi buông hẳn ra. Cô ấy nói đúng. Vô tình nhìn sang ly cà phê sữa của Blossom, anh ta lại bảo:"Nhưng cô vừa uống cà phê."

Blossom đáp:"Mặc kệ tôi. Tôi biết cách để khiến mình chìm vào giấc ngủ."

Dexter câm nín.

Blossom toan bước đi.

Dexter gục xuống bàn như robot đã hoạt động quá công suất. Anh ta cảm thấy mệt mỏi. Không hiểu vì sao. Nhưng anh ta như tốn rất nhiều sức khi ở cùng cô.

Trong lúc nhìn trộm Blossom, Dexter dường như có thể đọc được suy nghĩ của cô qua ánh mắt buồn bã. Cô ấy đã có nghĩ đến Brick, tên "đầu cam hai lai" đó. Bằng chứng là cô đã hạ mi xuống với một cách vô ý. Nó hệt như một sự việc khiến cô rất nặng nề và mệt nhọc.

Hoặc giả là... anh ta nghĩ nhiều rồi.

~*~

Đường trở về quán trọ không hiểu sao lại dài tưởng chừng như chẳng kết thúc. Việc đi uống nước với Dexter hôm nay, cô sẽ xem như chẳng có.

Con đường cũng vắng dần. Lũ côn đồ, lu manh cũng đã xuất hiện lần lượt. Mà có vẻ như trận náo động hôm bữa đã khiến chúng e dè trước cô. Nhưng cô không để ý lắm.

"Tối rồi đó, chị biết không?"

Blossom nhìn lên, đó là Buttercup. Cô không thể nhận ra giọng của con bé, chẳng qua vì giọng nói vô cùng nặng nhọc. Buttercup không còn hăng hái như xưa. Đôi mắt màu xanh đầy sức sống của muôn loài thực vật như tan biến cả. Chúng bị phủ một lớp tối tăm hệt cái cây thiếu ánh sáng.

"Xin lỗi, Buttercup. Làm em lo rồi!" Blossom cười nhạt. Cười cũng chỉ là một hành động có thể diễn xuất, đối với cô...

Buttercup thở dài. Cô ngẩng lên nhìn bầu trời đêm, bất giác nói:"Em đã nghĩ họ sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta nhiều." Cô cười chua chát:"Nhưng chẳng phải như vậy."

~*~

Đó là vào hai tiếng trước, Buttercup vẫn yên vị trên chiếc giường của mình.

Sự việc hôm nay khiến cô rất sốc: Bubble đã tự huỷ hoại bản thân chỉ vì Boomer. Điều đó thật gây ra nhiều suy nghĩ cho cô.

Vốn là một đứa chẳng thích suy nghĩ, việc này gần như là hi hữu.

Cô nhìn lại quá khứ của mình, khi mình bước đầu đến đây...

Ở thế giới trước, cô là một nữ cầu thủ bóng rổ được nhiều người hâm mộ. Trong một lần đi cúng ở một ngôi miếu, cô và hai người chị cô đã xuyên qua đây và tập tành làm Pháp sư vì hứng thú.

Nhưng mọi chuyện đã đi quá xa với suy nghĩ của các cô... Các cô đã đi sâu vào quá nhiều chuyện...

Vô tình phá phong ấn, lập khế ước với những kẻ có tiếng tăm vượt bậc rồi dính với những chuyện liên quan đến họ. Ban đầu là Mộc quỷ Kina, người tình cũ của Butch. Đến Omo no Orasa, một kẻ điên luỵ tình. Rồi bây giờ là Rosa, (có vẻ là) tình cũ của Boomer.

Thời gian chung sống với họ tuy không nhiều, nhưng cô đã ngầm tin tưởng họ. Cô đã xem họ như những người bạn thân. Xem sự hiện diện của họ với cô là điều hiển nhiên.

Rồi tự nhiên họ lại nói lời xa cách và tự tách rời.

Và hôm nay, chị của cô đã vì tình mà huỷ cả bản thân.

... Bỗng nhiên, cô thấy áp lực quá.

Chín giờ... chín giờ ba mươi... Cũng đã một tiếng, Blossom vẫn chưa về.

Buttercup sang căn phòng của Blossom, nó vẫn gọn gàng và thiếu mất hình bóng của chủ nó.

"Có vẻ như cô đang suy nghĩ nhiều chuyện." Giọng nói khàn khàn vang lên.

Buttercup bất ngờ nhìn sang, là chủ trọ. Cô thở phào nhẹ nhõm.

"Đám thanh niên đó cũng thật quá đáng. Dù sao các cô cũng là con gái." Chủ trọ vuốt lấy bộ râu bạc phơ.

Vài giây sau đó, Buttercup đã đồng ý với ý kiến đó của chủ trọ. Nhưng sau đó, một cách phi thường nào đó, cô lại nhớ đến những khoảnh khắc khi cả sáu vẫn còn.

Hình như... Butch đã có rất nhiều cảm xúc thật với cô khi họ bên nhau. Và dù rằng ban đầu chỉ là lợi dụng, nhưng Boomer cũng thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Mà mặc dù Brick luôn im lìm, nhưng anh ta vẫn nhớ bổn phận của mình và lời nói vẫn là thật.

"Có lẽ vậy..." Cô cười trừ:"Hoặc là khi đó đều là giả dối? Tôi không tin."

Chủ trọ cười hài lòng:"Vậy tốt."

Buttercup quay đi:"Tôi tìm Blossom." "À mà cũng cám ơn ông, thứ chủ trọ."

Khi cô rời quán, cô bỗng thấy một hình bóng quen thuộc...

_____0o0o0_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro