Chương 6: Gặp mặt 2 - Tiếng sét của thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tia sét bất ngờ giáng xuống. Tệ thay, nó lại giáng xuống ngay chính chỗ Bubble đứng. Cô gái nhỏ nhắn run rẩy, thờ thẫn một vài giây rồi mới nhanh nhẹn nhảy khỏi vị trí ban đầu.

"Oái!"

Bubble vì hoảng sợ quá nên bỏ chạy. Hướng cô chạy là do ngẫu nhiên chứ không phải là muốn đi hướng đo hơn hướng khác. Nhưng hình như cô có duyên với tia sét, vừa chạy được vài bước là sét đâu ra đổ xuống ầm ầm khiến cô gái sợ hãi.

Cô chạy ngày lúc một nhanh, không chú ý đến cảnh quang xung quanh nên bị vấp té bởi một rễ cây chằng chịt trong khu rừng. Tia sét càng ngày càng đến gần, Bubble sợ quá, đưa hai tay lên hướng về tia sét, sợ hãi nói to:"Oa oa... Tôi không muốn chết đâu! Tôi còn trẻ trung lắm!"

Trước tay cô bé xuất hiện vòng tròn ma pháp. Từ trung tâm của vòng tròn đó bắn ra một tia sét màu xanh da trời, đối đầu với tia sét đang giáng xuống Bubble.

Ầm!

Vụ va chạm tạo ra một vụ nổ với sức phá hoại to lớn. Bubble trước đó đã chạy mất nên không bị trọng thương.

Bubble vừa chạy, vừa khóc thút thít từng tiếng. Nơi này thật đáng sợ! Cô cần quay trở về! Cô không muốn ở đây thêm chút nào nữa!

Bubble vừa chạy vừa lau nước mắt. Cô muốn được quay về, muốn được gặp chị em của mình! Cô không muốn phải chiến đấu đơn lẻ thế này đâu! Không muốn đâu!

Mải mê suy nghĩ, cô không để ý rằng phía trước là một hố sâu. Chân vừa bước đến đó, cô mới biết rằng dưới chân hoàn toàn là không khí. Sau đó, cả thân thể của cô rơi xuống cái hố đó.

"Ah!!!"  Bubble hét lớn

*

Bịch!

Bubble rơi phịch xuống đất. Nhưng lạ thay, cô không chết! Vả lại toàn thân chỉ nhức mông chứ còn lại nguyên vẹn.

"Phù... may quá..." Cô thở phào nhẹ nhõm, tay liên tục vuốt vuốt ngực trấn an bản thân.

Sau đó, cô đứng dậy, quan sát mọi thứ xung quanh rồi dừng lại ở một đường đi duy nhất ở nơi này. Nhìn vào có lẽ nó rất sâu. Bubble he hé cái đầu, miệng nhỏ nhẹ hỏi:"Xin lỗi ~? Có ai không ạ?"

Giọng của cô vừa vang đang nghe thấy âm phản xạ lại, chứng tỏ phía trước mặt cô chắc chắn có vách tường chắn ngang. Bản tính tò mò nổi lên, Bubble không kiềm được mà đi sâu vào trong con đường đó.

Chân của cô vừa bước qua, đột nhiên có một cánh cửa bằng đất từ dưới nhô lên, che đi ánh sáng lẫn đóng luôn con đường thoát ra duy nhất.

Nhưng lúc đó, Bubble chả thèm quan tâm. Cô chỉ biết nên đi thẳng về phía trước.

Đường đi càng ngày càng loe rộng, có nhiều khúc trơn trượt khó đi khiến Bubble phải té lên ngã xuống không biết nhiêu lần. Đến lần thứ n, cô nàng không ngồi vững được như mấy lần trước, té úp mặt xuống đất.

"Au... Đường gì khó đi thế!?" Bubble chửi thầm trong miệng nhưng không biết rằng, ngoài cô ra còn một người nữa đang ở.

Cô lúc ngẩng đầu lên mới chú ý, đó là một chàng trai với vẻ đẹp trẻ con phảng phất trên gương mặt. Mái tóc được chẻ làm đôi phủ lên một màu vàng óng như tóc của cô. Và còn nữa, hắn như bị dán lên bức tường kia vậy, không nhúc nhích được hay thoát ra.

Bỗng, mắt hắn giật giật, rồi mở ra. Đôi mắt xanh thẳm vui vẻ, vô tư khiến lòng người say đắm. Bubble nhìn hắn không chớp mắt, vốn sợ hãi vậy mà bây giờ mọi nỗi lo sợ biến tan. Còn cả người cứng đờ không nhúc nhích. Ôi thôi, tên này đẹp trai quá! Còn mang tính trong sáng ngây thơ, vô tư nữa, làm sao mà cô đây rời mắt khỏi hắn đây?

"Nhìn đủ chưa?" Hắn mở miệng hỏi, giọng nói như đứa nhóc mới lớn kèm theo nụ cười thiên thần.

Bubble bây giờ mới hoảng. Cô nàng quay qua quay lại, mặt mày đỏ bừng, mắt hiện rõ một vòng xoắc ốc. Cô lắp bắp nói:"Ah ah... Tôi... Tôi xin lỗi! Chỉ... Chỉ là..."

Nhận thấy cô đang bối rối, hắn cũng không muốn làm khó nên tươi cười nói:"Không sao không sao! Tôi quen rồi!" "Mà lạ thật nhỉ? Bị giam ở đây suốt mấy trăm năm không mở mắt, vậy mà cô đến tôi lại tỉnh ngay. Không biết là sao đây nhỉ? Phải chăng có sự liên kết?"

Hắn nói vậy càng khiến Bubble khó xử. Cô nghĩ mình đang làm phiền giấc ngủ của hắn nên rất xấu hổ. Cô nàng lấy tay che mặt lại, nói nho nhỏ:"Xin lỗi..."

Tên kia cũng ngạc nhiên, vì sao cô lại xin lỗi hắn? Hắn phì cười, nói:"Không, tôi mừng vì tôi tỉnh dậy."

"Vậy... vậy sao?" Bubble hỏi

"Ừm." "Mà nè, tên cô là gì vậy? Cô có thể giúp tôi thoát ra không?"

Bubble do dự một hồi rồi trả lời:"Tôi... tôi là Bubble Utonium. Việc cứu anh thì tôi không biết có làm được không. Xin lỗi..."

"Bubble ư? Haha... Cái tên đáng yêu thật!" Boomer vô tư nói:"Còn tôi là Boomer God. Rất vui được gặp!"

Boomer ư? Cái tên nghe cũng ngộ quá! Bubble nghĩ, đoạn liếc mắt nhìn trộm Boomer.

Cả hai giới thiệu tên xong thì im bặt, chẳng ai nói lời nào cả. Mãi đến khi Bubble hết xấu hổ, cô nói:"Hay... hay là để tôi giúp anh một cái thử xem. Có lẽ sẽ được..." Cô nói thế, nhưng thật ra chẳng mấy tự tin. Hai tay cô cứ chọt chọt vào nhau, mặt thì tỏ vẻ áy náy.

Boomer nghe vậy cũng bất ngơ rồi gật gật đầu, nói:"Tự nhiên!"

Bubble nuốt nước bọt, lo sợ đi lại bức tường đó. Cô nàng không do dư đặt tay ngay vào bức tường lạnh lẽo.

Xoẹt!

Một tia sét giáng xuống, cả bức tường đổ vỡ. Phần tường dán với Boomer không hiểu vì sao mà tan vỡ, giúp Boomer tự do.

Trong lúc những mảnh vỡ bay tứ tung, có một mảnh nhọn bắn qua tay Bubble rồi kỳ lạ, nó bay ngược lại chỗ Boomer, nhỏ giọt máu của cô lên hắn.

Cả người hắn toả sáng một cách lạ thường. Khi ánh sáng biến mất, trên vai trái Boomer xuất hiện một dòng chữ "Master: Bubble Utonium." và trên mu bàn tay phải của Bubble xuất hiện "Servant: Boomer God." Thoáng chốc nó đã biến mất.

Boomer muốn đi lại cảm ơn, bỗng, cả thân thể không theo ý muốn, một chân hắn khuỵu xuống, tay đặt lên lòng ngực, cung kính gọi:"Chủ nhân..."

Bubble bất ngờ trước hành động của hắn. Cô lùi lùi lại, không cẩn thận bị té bịch xuống đất. Cô khó xử nhìn Boomer, hỏi:"Anh... Anh làm cái gì vậy?"

Boomer lúc đó cũng khó khăn nói:"Tôi cũng không biết... Đột nhiên cơ thể lại vậy!"

Bubble nhìn anh ta bằng ánh mắt hoài nghi rồi cũng thu lại. Vào thời khắc ấy, cả hai người đều nghe thấy tiếng "răng rắc" phát ra từng đâu đó trong không gian này. Boomer nhìn quanh, rồi dừng lại ở vết nứt trên không trung kỳ lạ. Vết nứt ngày càng lan toả...

RẮC!

Cả không gian tan vỡ như mảnh thuỷ tinh từ trên cao thả xuống đất. Boomer chợt cầm lấy tay Bubble, cả hai người vội biến mất trong không gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro