Chương 5: Gặp mặt 1 - Ngọn gió của Ác quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn lốc xoáy ngày càng tiến gần, kết giới chẳng giữ được bao lâu. Bất quá, Buttercup liều mạng nhảy vào lốc xoáy đó rồi hấp thụ vào người hết năng lượng của nó. Cho đến khi lốc xoáy đó bị giảm đi phân nửa, Buttercup cảm thấy cả người như muốn nổ tung nên nhanh chóng rời khỏi.

Cô đáp xuống nơi ít gió nhất rồi lau đi mồ hôi trên mặt. Tuy có nguy hiểm nhưng ít ra cô cũng có thêm nhiều năng lượng, như vậy ổn rồi. Buttercup xoay người, hai tay nắm hờ để trước miệng rồi dùng toàn bộ hơi thở thổi vào đó. Lập tức, một vòng tròn ma pháp xuất hiện ở trước cô rồi một cơn lốc ngày càng trỗi dậy, tấn công cơn lốc kia rồi càng quét các cơn lốc trước mặt.

Nhận thấy bản thân cũng khá an toàn, Buttercup cười, quẹt mũi một cái tự cao. Nhưng mà thật kỳ lạ, chẳng phải Sanyu nói là khi đi vào sẽ gặp quái vật có thuộc tính giống hoặc khắc mình sao? Sao tự nhiên lại có hiện tượng nguy hiểm này?

Với lại, ở đây sao chỉ toàn là gió bão...

Buttercup nặng nề bước lên từng bước. Từng bước một của cô cứ bị những cơn gió mạnh đẩy lùi nên chúng y như có tảng đá lớn ở trên. Buttercup cố gắng đi vào, đi càng sâu, càng sâu thì gió cũng dịu dịu lại rồi y như rằng không có gió nữa.

Xung quanh cô chỉ toàn là cát với bụi, có cây thì nó cũng trơ trụi lá hoặc gãy đổ rồi. Ở đây chẳng khác gì đống hoang tàn cả.

Buttercup nhìn quanh, rồi đưa ra kết luận: không có người ở đây. Cô tiếp tục đi sâu vào khu vực này.

Khu vực này chẳng biết là nơi quái nào, nhiệt độ của nó rất thấp, cứ như là chốn Âm phủ vậy. Xung quanh toả ra sát khí khác xa nơi cô sống. Ở đâu đó còn vang lên tiếng thét đau đớn.

"Gì... gì chứ? Chẳng lẽ mình lọt vào nơi Địa Ngục ư?" Buttercup lẩm bẩm, cả người cô run lên bần bật. Ở thế giới cô khi nhắc đến hai chữ "Địa Ngục" thì chẳng ai sợ hãi vì họ không tin nó có thật. Nhưng còn thế giới này, có thể nói rằng "không có gì là không có". Làm sao một thiếu nữ mới lớn như cô lại không sợ hãi chứ?

Rắc...

Buttercup ớn lạnh, nổi hết da gà vì tưởng có gì đó đang đến. Nhưng khi nhìn lại, cô thấy mình đang giẫm lên một cành cây nên cũng biết tiếng đó vang ra từ đâu. Mà nơi này yên tĩnh quá, tiếng giẫm nát cành cây vậy mà cũng nghe to rõ như tiếng người nói chuyện.

Buttercup dù sợ hãi nhưng bản tính tò mò không thể bỏ, cô tiếp tục đi sâu nữa vào trong nơi này.

Buttercup đi càng sâu vào, gió lại xuất hiện và ngày càng thổi mạnh. Nhưng không mạnh đến nổi tạo ra lốc xoáy hay bão tố, nó chỉ đủ làm mấy cái lá bay lên tứ tung thôi.

Sau một quãng đường dài ngoằn, cuối cùng Buttercup cũng có thể tìm được điểm dừng. Nó là một tảng đá? Không, nó như là một bức tường không lồ được làm bằng đá. Ở chính giữa là chàng trai có mái tóc màu giống cô đang bị xích lại hai bên tay và chân. Trên đầu hắn có một cặp sừng đen huyền. Hai tai nhọn nhọn như tai yêu tinh và một điều đặc biệt, dung mạo hắn phải nói là rất đẹp, rất đậm chất mạnh mẽ và hung tàn còn có... nếu hắn giả gái thì không ai nhận ra đâu.

"Chẳng lẽ hắn là con gái ư?" Buttercup tự hỏi, tay đưa lên cằm xoa xoa ra dáng "suy nghĩ đăm chiêu".

Đột nhiên, mắt hắn giật giật rồi chậm rãi mở ra. Đôi mắt hắn có màu xanh lục bảo sáng rực trong đêm tối, trông khá đáng sợ. Đôi mắt ấy không to, nhưng biểu lộ hai chữ "ranh ma" và sao Buttercup cứ có cảm giác thêm hai chữ "sát gái" nữa vậy?

Chàng trai đó mở to hai mắt, rồi ngáp thật dài. Hắn tự hỏi:"Oa~? Ta ngủ bao nhiêu năm rồi?" "Hình như từ lúc phong ấn khoảng năm... năm mấy ta...?" Hắn tự lẩm nhẩm một mình, rồi ngơ ngác nhìn trời nhìn đất. Lâu thật lâu, hắn mới chú ý đến cô gái tóc đen đang đứng ngẩn người ở đằng kia. Hai mắt hắn đột dưng sáng rực, cười tươi, vui vẻ hỏi:"Cô gái xinh đẹp nào lại bước đến đây? Cho tôi biêt tên làm quen được không?"

Buttercup vừa nghe xong câu đó, hình ảnh đẹp trai của tên đó trong mắt cô liền tan vỡ. Thay vào đó là tên mất liêm sỉ trầm trọng. Cô nhìn hắn bằng ánh mắt khả nghi, cảnh giác lùi lùi lại, khinh thường nói:"Anh à, liêm sỉ anh rơi đâu rồi à?"

Tên kia nhíu mày, nghiêng đầu. "Liêm sỉ" mà cũng đánh rơi được ư? Theo hắn biết đó là một tính cách, nhân phẩm của con người mà? Không lẽ đây là cách nói của giới trẻ hiện đại?

Thấy hắn tỏ vẻ không hiểu, cô cũng không muốn giải thích. Cô đặt tay lên ngực, nói:"Tôi là Buttercup Utonium, thuộc tính Phong. Còn anh? Sao anh bị treo trên đó?"

Tên kia nhìn cô, vui mừng vì cô giới thiệu tên. Rồi đột nhiên, hàng mi hắn rũ xuống toả ra một luồng khí quyến rũ, ảm đạm và lạnh lẽo. Hắn nói:"Tôi nói cô đừng choáng váng rồi chạy đấy, tôi sẽ không vui đâu ~!" "Tôi là Butch Devil mà người ta thường gọi tôi là..." "Ngọn Gió Của Ác Quỷ" Ngay lúc hắn dứt lời và niềm kiêu ngạo hiện lên trong đáy mắt nhìn cô, còn cô thì ngẩn người ra. Tưởng rằng do cô sợ hãi nên cứng đờ, hắn cũng đắc ý lắm.

"Butch Devil? Ngọn Gió Của Ác Quỷ? Là tên quái nào thế?" Buttercup nhíu mày tự hỏi. Theo cô nhớ, Sanyu luôn giới thiệu cô nghe hàng trăm người nhân tài ở thế giới này nhưng chưa bao giờ nghe đến cái tên này cả. Không lẽ... hắn là tên điên tự nhìn mình là nhất sao?

"Tôi không phải loại đó!" Butch nhận ra ánh mắt của Buttercup nên phản kháng lại.

Buttercup lườm hắn một cái, miệng chu chu ra tỏ vẻ "ta nói đúng bộ sai à?" Sau đó, cô nghiêm túc hỏi:"Sao anh bị xích ở đây? Anh phạm tội gì?"

Butch chán nản thở dài, nói:"Tôi á? Tôi không cẩn thận bị một đám "ruồi bu kiến đậu" xích ở đây thôi! Ai biểu tôi mạnh quá cơ chứ!" Hắn tự kiêu nói. Lời nói chẳng thể tiêm vào cho Buttercup một chút tình người để cởi trói cho hắn.

Buttercup phủi phủi tay rồi quay người bước đi. Thấy cô đang bỏ rơi hắn, hắn hai dòng nước mắt chảy xuống, đáng thương gọi:"Này này, Buttercup xinh gái! Buttercup dễ thương! Cô cởi xích giùm tôi đi mà!"

Buttercup nghe xong mà ớn lạnh, hai tay chà chà với nhau cho đỡ lạnh người. Tên này ôi thì cũng nhây quá đi! May mà là cô chứ nếu không, gặp bà chị Blossom là hắn được ăn vài đấm miễn phí không tính tiền rồi.

Nể tình hắn đẹp trai nên cô cứu vậy...

"Rồi, làm sao?" Buttercup quay người lại, hỏi

Butch cười cười, liếc mắt nhìn mấy dây xích ở chân và tay, nói:"Chỉ cần phá chúng là được."

Buttercup nghe vậy liền làm theo. Dù sao cô cũng không tinh thông phép thuật hay là phá giải phong ấn nên làm theo người ta chắc hẳn được.

Cô bước lại, tay chạm vào xích. Lạ thay, vừa chạm vào thì dây xích tựa như có năng lượng siêu nhiên tác động, nó liền bị tan chảy. Buttercup ngỡ ngàng nhìn, hai mắt trố lên như mắt cá lồi. Sau đó, cô không để ý nữa mà tiếp tục làm vậy tới những cái tiếp theo.

Đến dây xích cuối cùng, cô không cẩn thận chạm trúng nơi đá trồi lên nhọn hoắt khiến tay chảy máu. Giọt máu rơi xuống, rồi từ đó chảy xuống chỗ của Butch. Rồi khi dây xích tan chảy, một luồng ánh sáng hoà cùng máu của Buttercup bắn và người Butch.

Butch bị tấn công bất ngờ nên không phản kháng kịp, bị trúng đòn. Khi luồng ánh sáng biến mất, Buttercup và Butch đều ngạc nhiên vì không thấy vết thương nào. Mặc khác, ở trên vai hắn xuất hiện dòng chữ "Master: Buttercup Utonium." Còn trên mu bàn tay của Buttecup hiện lên dòng chữ "Servant: Butch Devil" Thoáng chốc, nó biến mất ngay.

"Chuyện... chuyện gì thế này?" Butch tự hỏi. Rồi thôi cũng mặc kệ. Hắn nhìn Buttercup, liếm môi một cái, nói:"Tôi cũng lâu rồi chưa ăn thịt người và chưa hành hạ ai cả. Cô dù sao cũng là ân nhân của ta, tôi sẽ nhẹ tay!"

Buttercup thấy không ổn, cảnh giác lùi lùi về sau, miệng nhấp nháy nói:"Này này, tôi dù sao cũng  là người cứu anh đó!" Nhưng cô chưa nói hết, cô đã thấy hắn chạy về phía cô, trên tay hắn còn xuất hiện một cây tên dùng để bắn, chĩa về phía cô. Ngay lúc cô tưởng chừng như thoát không kịp, từ đâu đó vang lên tiếng khẩn cấp:"Báo động báo động! "Servant" làm hại "Master" lập tức chuyển thành chế độ trừng phạt!"

Tiếng nói đó vừa dứt, Butch đột nhiên cảm thấy có rất nhiều gió to, mạnh đang đập vào cơ thể mình khiến anh khó thở và đau đớn. Còn Buttercup nhìn mà chẳng hiểu gì, tôi là ai và đây là đâu? Sau nửa tiếng, Butch trở lại bình thường mà toàn thân ê ẩm. Hắn tội nghiệp hít thở lấy ô xi. .

Buttercup lúc đó tự kiêu đứng lên, miệng cười gian tà, nói:"Xem ra anh không đánh tôi được rồi!"

Trong lúc đó, trên không trung xuất hiện một vết nứt. Vết nứt ngày càng lan toả và vang lên rất rõ tiếng "răng rắc"

RẮC!

Cả thế giới tan vỡ, một luồng khí lạnh, mạnh mẽ đẩy Buttercup và Butch về hướng không nhất định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro