Chương 11: "Vào lúc đó, những cơn gió thật dễ chịu."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Blue-Sky, một thành phố yên bình trong nhiều thập kỉ qua. Tuy nhiên vào những ngày gần đây, thành phố yên bình này lại nổi sóng tội phạm. Tuy rằng những thủ thuật tội phạm ở đây không tinh vi bằng những thành phố khác, nhưng số lượng lại tăng quá đột ngột khiến dân tình cũng hoang mang.

Những cảnh sát ở đây vì không đối mặt nhiều với tội phạm nên hành động có vẻ nghiệp dư. Việc bất ngờ phải tăng cường kiểm tra khiến họ không kịp thích ứng, nhiều người dễ xao động dễ giúp tội phạm tẩu thoát

Cũng vì lẽ đó, gia tộc Benedicta – một gia tộc quyền quý đã cư ngụ ở đây từ lâu cũng phải chịu nhiều phiền phức không đáng nói. Chẳng hạn nửa đêm lại có trộm vào nhà, mặc dù nhờ an ninh nên chúng đã nhanh chóng bị vệ sĩ bắt giữ nhưng cũng không dễ chịu là bao.
.
.
.
"Theo lịch sử kể lại, trưởng gia tộc Benedicta hai đời đầu đã từng theo và trao cả tính mạng cho Lôi Binh. Trong cuộc chiến lịch sử đó, họ đã chiến đấu và qua đời sau khi truyền lại gia sản cho đời thứ ba. Những năm sau đó, gia tộc Benedicta tiếp tục phát triển mạnh mẽ và được những vị thần trên Thiên giới trao thưởng đặc biệt. Theo ghi chép, những người mang dòng máu Benedicta sẽ sở hữu Lôi Thần thuật – một ma thuật bẩm sinh của một vị thần, và họ sẽ có quyền ngang một vị thần cấp trung." "Đến nay cũng đã là đời thứ hai mươi mốt rồi và đời thứ hai mươi hai đang đợi ngày lên nhậm chức."

Blossom ngừng lại việc giải thích, quan sát một lượt xem có ai muốn hỏi gì không.

Bubble giơ tay lên, hào hứng nói:

"Em có vài câu hỏi." "Thứ nhất, tại sao chị kể về gia tộc Benedicta?"

Blossom điềm nhiên đáp:

"Trong số những người thân tín nhất của Lôi Binh thì họ là người đáng tin cậy nhất." Cô nhìn sang anh em Robinson:"Ý tôi không phải hai người không đáng tin, chỉ là vì Lôi Binh quá bảo vệ hai người nên nhiều việc giấu diếm, đành nói với kẻ khác."

"Như tôi nói khi nãy, gia tộc Benedicta có quan hệ khá tốt với Lôi Binh. Hiện tại, chúng ta cần lấy lại sức mạnh của ngài cho Bubble nên có rất nhiều khả năng có thể xảy ra." "Và khả năng cao nhất lúc này là ngôi nhà khi xưa mà hai người (Robinson) và Lôi Binh từng sống đã bị đập nát rồi cũng nên. Do đó, rất có thể người nhà Benedicta trước đó đã kịp gom góp những gì quan trọng với ngài. Chúng ta cần phải lợi dụng điều đó."

Bubble gật đầu, hỏi tiếp:

"Thứ hai, em muốn biết tình hình của gia tộc Benedicta."

Blossom vẫn tiếp tục đáp:

"Chị không rõ lắm, Bubble. Theo như chị được kể, gia tộc đó có năm người gồm gia chủ tiền nhiệm, gia chủ hiện tại và phu nhân của ông ấy cùng hai đứa con song sinh." "Gia chủ hiện tại là Pantherives Benedicta. Đời tiếp theo là Bittor Benericta."

Bubble kinh ngạc:

"Là cái tên đã tấn công Bliss khi đó và chế nhạo Boomer!"

Boomer cảm thấy hơi khó chịu nên chau mày một cái.

"Theo chị nhớ là vậy." Blossom bảo. "Em gái song sinh của hắn, Bliss Benedicta lại bị hắn ghét bỏ vì cô ấy không thể điều khiển tốt ma lực của mình. Tuy nhiên, gia chủ đời trước lại khá cưng cô cháu gái nên hắn rất tức giận và gần như muốn đoạn tuyệt với cô ấy." "Trong những buổi ra mắt trước công chúng, Bliss luôn vố bắt chuyện với Bittor nhưng anh ta luôn rời đi nhanh chóng."

Bubble nhăn mặt:

"Tên đáng ghét."

Buttercup khoanh tay:

"Nhưng gã đó cũng rất mạnh, không phải sao? Cứ nhìn con số đo sức mạnh khủng khiếp của hắn vào bài thi đầu. Qua năm năm con số đó cũng biến đổi nhanh chóng."

"Nói mới nhớ, hình như Buttercup và chị Blossom cũng học chung với hắn thì phải?" Bubble thắc mắc nhìn hai người.

"Hắn ta kiêu ngạo gớm, một tháng vô lớp có mấy lần đâu. Mà mỗi lần hắn sinh chuyện thì chuyện đó bị giấu nhẹm đi cũng vì hắn nói sẽ làm nổ tung cả trung tâm. Đương nhiên chuyện đó với hắn cũng quá dễ dàng nên ai cũng sợ hết." Buttercup trề môi:"Em ghét hắn ta."

"Khì, sợ gì chứ!" Butch khịt mũi, tự cao nói:"Anh đây búng tay một cái, hắn sẽ bay cái vèo đi nửa vòng Trái Đất cho xem. Nên Butter-Baby nếu gặp nguy hiểm cứ tìm anh nhé?" Anh cầm lấy tay cô nàng, đưa lên môi hôn một cái. Nhưng sau đó Buttercup lại đáp trả bằng cú đấm nhẹ vào môi.

Butch thấy biểu hiện của cô nàng kỳ lạ, trong lòng vừa vui lại thấy không hợp lí. Anh luyến tiếc bỏ tay nàng ra rồi chạm vào môi mình... Chắc sau nay không nên rửa miệng.

Boomer dường như đọc được suy nghĩ của anh chàng tóc đen liền rùng mình một cái. Anh lắc đầu, quay sang hỏi Blossom:

"Thế cô nàng Bliss gì đó như thế nào? Theo lời các cô nói thì ít nhất cô ấy cũng phải cùng năm với Bubble rồi nhỉ?"

Blossom gật đầu nói:

"Đúng là thế. Nhưng vì sức mạnh cô ấy quá không ổn định nên trung tâm không dám nhận vào, chỉ có thể ở nhà cùng gia đình. Vì cô ấy ít ra khỏi nhà nên không rõ cha mẹ đối với cô ấy ra sao."

"Mong rằng Bliss không chịu nhiều tổn thương." Bubble đan hai tay lại, cầu nguyện.

Thấy mọi người có vẻ không còn hỏi gì nữa, Brick lên tiếng:

"Cô biết mình sẽ làm gì cho chuyến lần này không?"

Blossom không thèm nhìn anh một cái, lấy ra một tấm ảnh cũ mèm đã bị nhàu nát và đã ngả vàng đưa cho anh em Robinson.

"Cái này là?" Cả hai đồng loạt hỏi.

"Chắc hai cầu cũng biết, đó là vũ khí mà Lôi Binh đã sử dụng trong cuộc chiến lịch sử đó. Một cây Lôi Thương uy quyền và cũng là chìa khoá để mở phong ấn cho Lôi Báo." Blossom dừng lại khi Bubble chuyển ánh mắt nhìn sang tấm ảnh, sau đó đứ cho mọi người xem. "Lôi Báo có thể coi là thú cưng của Lôi Binh, được ngài tìm thấy sâu trong một khu rừng. Sau khi cuộc chiến kia kết thúc, nó đã theo lệnh Lôi Binh đi vào không gian linh thú và khoá kín cổng. Chỉ có người điều khiển được Lôi Thương mới có thể triệu tập nó ra." "Nhưng mà..."

Blossom thở dài một cái:

"Hiện tại cây thương đó vẫn đang mất tích. Nhưng tôi có thể đảm bảo Benedicta có thể biết được gì về nó." "Và có thể hiện tại nó đang ở trên Thiên Giới." Cô nói bằng giọng khẳng định.

Boomer nhíu mày:

"Blossom, có thể cô đã nhầm, Thiên Giới sau khi cuộc chiến kết thúc không hề thu nhận một món vũ khí nào từ Nhân giới cả."

Blossom nhếch môi:

"Ý tôi không phải thời gian đó, Lôi thần ạ." "Rất có thể gia tộc Benedicta đã thu hồi nó và bảo quản ở một nơi bí mật trước khi đem lên Thiên giới và tìm cho nó một chỗ trú ẩn."

"Ý cô là rất có thể nó được mang lên sau khi tôi bị phong ấn?"

"Chính xác, Boomer-God." Blossom búng tay.

Buttercup cau mày, xoa xoa hai thái dương một cái rồi quả quyết:

"Thế kế hoạch lần này là đi đến gia tộc Benedicta và hỏi cho ra lẽ, đúng không?"

Blossom gật đầu:

"Chúng ta sẽ chia thành hai nhóm, Henry dẫn theo Brick, Buttercup và Butch đến ngôi nhà trước đó của cậu. Harry, tôi, Bubble và Boomer sẽ đến biệt thự gia tộc Benedicta." "Tuy nhiên trước đó chúng ta cần bỏ bụng vài món. Có ai đề nghị đi ăn đâu không?"

"Đến một nhà hàng đi?" Butch đề nghị.

"Chúng ta chỉ nên đi những quán ăn bình dân thôi." Blossom lườm anh chàng.

"Thế chị quyết định đi. Trước đó em nên đi mua mấy thứ. Đi tới hai tuần lận nên em không chuẩn bị nhiêu hết." Bubble xụ mặt.

"Thế chị định đi hai ba ngày rồi xin về à?" Buttercup hỏi. Bubble gật đầu một cái. "Giống em ghê! Hay chị em mình đi mua đi. Blossom cũng đi nha?"

Blossom lắc đầu:

"Chị cần điều tra vài thứ để nộp lên cấp trên. Mấy đứa đi đi."

Buttercup trề môi:

"Lại làm việc nữa à?"

"Thế Buttie cho anh đi xách đồ phụ em nha." Butch giương đôi mắt cún con nhìn Buttercup. Cô gật đầu nhẹ. "Tuyệt quá!"

Boomer nắm tay Bubble, cô nàng cũng vui vẻ mỉm cười. Nhưng hai anh chàng họ Robinson kia lại không vui vẻ như vậy.

Brick hỏi Blossom:

"Cô định điều tra gì thế?"

Blossom đáp:

"Vì số lượng tội phạm ở đây tăng. Khi tôi nói đi du lịch, nhóm trưởng của tôi đã nhờ tôi điều tra căn nguyên của vụ việc này rồi báo lại cho ảnh nếu có đến. Tôi đã chấp nhận rồi nên không thế không làm được."

"Nhưng như thế thì ai sẽ ở lại giữ chỗ đây?" Harry hỏi.

Cả đám lúc này mới giật mình nhận ra. Blossom bảo:

"Thế vậy đi, ở Blue-Sky chỉ có một đài phun nước, đó là nơi nằm ở trung tâm thành phố. Chúng ta sẽ đến đó vào lúc mười hai giờ. Sau đó sẽ tìm một chỗ ăn rồi đến biệt thự Benedicta."

"Được thôi!"
.
.
.
Sau khi đi xuống xe ngựa, Blossom nhắc lại thời gian và điểm hẹn một lần nữa trước khi cả đám tách ra. Blossom lấy giấy viết và đi đến chỗ tụ hợp của kỵ sĩ quốc dân và sở cảnh sát. Brick không có gì làm nên đi theo cô nàng. Bubble, Buttercup, Boomer, Butch và hai anh em Robinson kéo nhau đến mấy khu mua sắm mà mua đồ thoả thích. Rất nhanh, nhóm sáu người này đã chia ra thành ba cặp để đi tham quan.

Buttercup và Butch đi đến khu bán Vũ khí ma thuật. Ở đây tụ hợp rất nhiều Pháp sư và những người yêu thích những món này.

Vũ khí ma thuật là một cụm từ chỉ những vũ khí có khả năng hấp thụ ma thuật. Nó gồm hai loại: Một loại hấp thụ chính ma lực của pháp sư và chuyển hoá thành sức mạnh; một loại hấp thụ ma lực của bên ngoài và chuyển hoá thành sức mạnh. Nếu đọc thì nhiều người sẽ nghĩ rằng so với loại thứ nhất, loại thứ hai sẽ được ứ chuộng hơn. Tuy nhiên, loại ưa chuộng nhất là loại thứ nhất. Vì ở loại thứ hai, đại đa số những vũ khí đều chỉ hấp thụ ma lực ở một lượng nhất định được để trong một cái bình. Sau khi sử dụng hết, nó mới bắt đầu quá trình hấp thụ ma lực cho đến khi đầy bình rồi ngừng lại. Quá trình đó diễn ra rất lâu và tốn thời gian, vả lại trong lúc hấp thụ cũng không thể sử dụng đúng ý mình.

Ngoài ra, nghe bảo trong quá khứ cũng tồn tại một loại vũ khí ma thuật có thể hấp thụ ma lực bên ngoài, kể cả cơ thể chủ. Nhưng đổi lại, người chủ đó phải rất mạnh mới điều khiển được chúng.

Buttercup dừng lại ở một tiệm bán những vũ khí tầm thường (không sử dụng ma lực). Butch hơi nhăn mặt và có ý không muốn cô nàng mua chúng. Nhưng vì đôi mắt mê mẩn của cô, anh đành thở dài đứng một bên đợi cô lựa chọn.

Kết quả, Buttercup chọn cho mình một cây cung cùng vài mũi tên. Khi chủ tiệm hỏi lí do, cô bảo muốn có những lúc không sử dụng ma thuật.

Sau đó, Buttercuo và Butch đến những tiệm bán vũ khí khác và lần này cô đã lựa chọn một vũ khí ma thuật. Đó là một cây cung có khả năng đàn hồi rất cao và có thể khiến mũi tên được bắn đi nhanh và gây lực sát thương nhiều hơn loại thường.

Những mũi tên Buttercup mua đều có những tính năng và ma thuật riêng của nó. Tuy nhiên, cô vẫn ưu tiên hàng đầu loại sử dụng ma thuật gió vì đó cũng là ma thuật của cô.

Sau khi mua xong những thứ cần thiết, Buttercup đi đến khu bán quần áo. Có thể cô sẽ gặp Boomer và Bubble tại đây và cả bốn sẽ đi đến đài phun nước cùng nhau.

Nhưng cô không muốn vậy. Kỳ lạ nhỉ?

"Nè anh gì ơi!" Tiếng nói trong trẻo của một cô bé vang lên:"Mua cho chị một đoá hoa đi anh!"

Một dòng ký ức hiện lên khiến Buttercup chùn bước.

"Anh mua hết nhé?"

"Vâng!"

Butch niềm nở nhận lấy bó hoa từ cô bé. Cô bé bảo rằng có thể đưa anh cả rổ, nhưng nếu tặng như vậy thì chẳng lãng mạn chút nào.

Bó hoa anh cầm là một đoá hoa mao lương rực rỡ sắc màu. Mà nghĩ lại thì nó cũng là tên của Buttercup nhỉ?

"Đêm hôm đó... anh cũng tặng tôi hai đoá hoa." Buttercup nói, giọng buồn bã.

Xung quanh cả hai đều là tiếng cười nói, ồn ả của người đi đường và những người buôn bán. Nhưng không hiểu lí do như thế nào, họ lại chẳng nghe thấy chúng...

"Anh có giải thích gì không?" Buttercup vẫn không thèn quay lại.

"…" Butch quan sát cô gái trước mình một lúc. Anh phì cười:"À, anh hiểu rồi."

Buttercup ngạc nhiên, quay phắt lại, quát:

"HIỂU!? ANH QUAY LẠI MÀ CHẲNG BIẾT VÌ CÁI GÌ!?"

Những người đi đường dừng lại, dồn hết sự chú ý vào hai con người mái tóc đen kia.

Butch cười buồn:

"Lúc đó anh nghĩ em giận vì anh không hiểu ý em. Nhưng có lẽ anh sai rồi..."

Buttercup khựng lại, lòng cô bỗng chốc nặng trịch.

"Anh đã tặng tôi đoá hoa vàng..." Cô nức nở. "Anh đã rời bỏ tôi khi tôi đã hoàn toàn nghĩ rằng tôi có thể giúp anh..." Cô tiến gần anh từng bước, khoé mắt cay xè:"Nhưng anh lại từ chối thẳng thừng, nhờ vào con ả lăng nhăng đó..." "Anh biết tôi đã đau lòng như thế nào không!? Lúc đó tôi chỉ nghĩ mình thật vô dụng! Anh hiểu không!?"

"Buttercup, nghe anh nói này." Butch bình tĩnh đến lạ, cơ thể anh vẫn đứng yên ngay đó.

Buttercup càng thu hẹp khoảng cách cả hai, rồi bất giác ngã vào lòng của Butch. Butch ôm lấy cô nàng, tay không cầm bó hoa đưa lên xoa lấy cái đầu ương bướng của người anh thương.

"Anh sợ lắm, em sẽ gặp nguy hiểm nếu như vẫn còn giữ cái khế ước đó." Butch thì thầm, chắc chắn rằng không ai ngoài anh và cô nghe thấy điều đó:"Những kẻ câm ghét anh sẽ tìm đến em rồi giết em khi anh không kịp chú ý đến. Anh sợ lắm. Anh đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Anh nghĩ rằng sẽ an toàn hơn nếu theo cô ta và phá vỡ khế ước. Anh xin lỗi, anh không nghĩ em sẽ như vậy..."

"Buttercup, hai đoá hoa anh tặng em không phải như em nghĩ đâu." "Đoá hoa xanh dương là tình yêu anh dành cho em không có điểm dừng." "Đoá hoa vàng, anh muốn nói rằng dù thế nào đi nữa, anh sẽ luôn quan tâm đến em. Dù có hơi ích kỉ, nhưng mong em hãy nhớ đến người con trai mà em đang dựa vào."

"Màu xanh dương, trộn với màu vàng sẽ ra màu xanh lá. Anh xin lỗi nhé, Buttercup, lúc đó chẳng có cành xanh lá nào cả." "Màu xanh lá, em không nghĩ đó là màu của em và anh sao?" Butch nâng lấy chiếc cằm nhỏ xinh của Buttercup để hai đôi mắt ấy chạm nhau:"Tình cảm anh dành cho em không phải ập đến như vũ bão mà từ từ và nhẹ nhàng qua những hành động, lời nói và cử chỉ của em."

"Nhưng Buttercup, anh muốn em nhớ rõ việc này."

Đầu của Buttercup được anh nhẹ nhàng đỡ lấy. Anh cúi người xuống, trao cho cô một nụ hôn trước sự chứng kiến của bao người.

Nụ hôn không lâu lắm, cũng chẳng nồng nàn như những nụ hôn trong phim ảnh. Nhưng nó đủ lâu để những đứa trẻ ngây thơ hứng thú mà vỗ tay, để những cô gái chưa yêu phải đỏ mặt, ghen tị, để những người đã có người mình yêu phải ngưỡng mộ và âm thầm gửi lời chúc phúc.

Nụ hôn đó không ngắn, cũng không dài, nó nhẹ nhàng bước đến rồi từ từ rời đi, khiến trái tim kia đập lệch một nhịp, những sự giận dỗi bấy lâu nay tan biến hết vào không khí, để cơn gió nhẹ nhàng thoảng qua rồi bay đi và biến mất.

"Không phải vì em là đệ tử của Phong binh tiền kiếp, không phải vì em là người tôi yêu lúc trước. Tôi yêu em chỉ đơn giản em là Buttercup, và là chính em."

Vào lúc đó, những cơn gió thật dễ chịu.

____0o0o0____

Bonus:

Bubble và Boomer đi vào rất nhiều tiệm quần áo, trang sức, quà lưu niệm và thậm chí là những quyển sách mà cô nàng cho là chán phèo. Bubble bảo là muốn mua tặng chị cả vì chị ấy làm việc rất mệt nhọc.

Cơ mà sao chỉ có chàng trai tóc vàng mang tên Boomer anh xách đồ thôi nhỉ? Đống đồ của cô sắp cao huốc đầu anh rồi nè.

"Bubble, nói anh nghe."

"Vâng?"

"Em giận anh đúng không?"

"Nào có chứ! Anh nghĩ nhiều rồi!" Bubble nở nụ cười tươi rói. Ấy vậy mà cũng khiến Boomer rùng mình. "Chúng ta sang kia đi!"

Boomer thở dài, lẽo đẽo sau cô nàng đến một tiệm bánh ngọt. Ủa mà không phải sau đó họ sẽ đi ăn sao?

"Bubble!"

"Em nói em không có giận mà, hì hì."

"Nhưng anh có hỏi---"

"Coi kìa Boomer, cái bánh đó ăn tráng miệng được đấy!"

Vâng, cái bánh cô chỉ là cái bánh sinh nhật khổng lồ đủ cho mười người ăn trong một tuần.

Boomer luyến tiếc nhìn vào túi mình, thần thì thần nhưng tiền anh đâu có vô hạn đâu chứ...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro