Chương 10: Đến Blue-Sky

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái da ngăm, tóc xanh lưỡng lự đứng trước cánh cửa cao gấp đôi mình. Hai tay không yên, cứ nắm lại rồi mở ra, cứ đưa ra chuẩn bị gõ cửa lại rồi thu về.

"Cô chủ, cô làm gì ở đây thế?"

"Á!"

Bliss Benedicta giật mình kêu lên một tiếng, nhìn về cô hầu vừa cất giọng.

"A... Em-Emily, nhỏ tiếng thôi! Anh-anh Bittor sẽ nghe thấy mất!" Bliss giơ ngón trỏ lên môi, luống cuống nói.

Cạch!

Cánh cửa được mở, Bittor bước ra với gương mặt lạnh lùng cau có như thường. Nhác thấy cô em gái, anh ta lại càng cau có hơn.

Bliss nuốt nước bọt, hai tay bất giác đan vào nhau, cúi gằm mặt:

"Em xin lỗi..." "Cha mẹ nhờ em gọi anh xuống ăn..."

Bittor hừ một tiếng rồi rời đi.

Bliss thở phào, vuốt vuốt ngực mình:

"Anh ấy không la. May quá!"

"Cô chủ mắc gì phải sợ chứ?" Emily hỏi.

"Ha-hả!? Đương-đương nhiên phải sợ rồi! Anh ấy đáng sợ lắm, không phải sao!?" Bliss lắp bắp nói. "Anh-anh ấy rất mạnh... Đẳng cấp khác với tôi nên..."

"Cô chủ lo lắng quá rồi đó." Emily thở dài. "Cô chủ cũng mạnh mà?"

Bliss nghe vậy, mặt đỏ ửng cả lên.

"Kh...không... Là...m gì co...ó."

Emily cạn lời nhìn cô chủ của mình. Lại thở dài một lần nữa, cô nói:

"Cô chủ cũng đi xuống ăn đi."
.
.
.
"Eh..." Bubble kéo dài tiếng:"Đầu tiên là em á? Tại sao vậy?"

"Vì em là tiền kiếp của Lôi Binh nên sẽ dễ dàng hơn. Buttercup chỉ là đệ tử của Phong Binh nên có thể vài thứ sẽ không rõ. Còn chị chỉ là một trong con cháu của Thuỷ binh thôi, sao chị có thể thấy được ký ức của cụ tổ nhà mình chứ?" Blossom chán nản nói.

Cả đám đang lên đường đến ngôi nhà mà anh em Robinson cùng Lôi Binh đã ở, bằng chiếc xe ngựa bình thường. Theo ký ức mờ ảo của Bubble, cô bảo là có một thứ gì đó rất quan trọng ở đấy và Robinson cũng khẳng định vậy. Nhưng khi đó họ không quan tâm nên cũng không rõ đó là thứ gì.

"Ngôi nhà đó ở đâu vậy?" Buttercup hỏi.

"Nơi vắng nhất của thành phố Blue-Sky." Harry đáp:"Nhưng tôi sợ rằng bây giờ chỗ đó bị đập để xây nên những căn nhà mới."

Bubble quay sang hỏi Boomer:

"Gần đây anh có đến không?"

"Anh lúc trước còn không đến cơ." Boomer đáp, thái độ dửng dưng.

Thật sự câu đó chỉ làm mọi người ở đây điên lên thôi. Bạn trai người yêu gì mà một lần cũng không đến thăm nhà bạn gái mình.

Boomer dường như hiểu được mọi người muốn nói gì, liền giải thích:

"Vì khi đó Lôi binh và tôi khá ngại ngùng mà! Dù sao cũng là tình đầu-"

"Anh cũng không hỏi nhà người ta luôn?" Buttercup hỏi dồn.

"Hèn gì mấy bữa ở nhà đều không thấy mặt mày anh. Rồi lúc hai người hẹn hẹn hò hò thì ở thành phố xa lắc xa lơ." Henry trề môi:"Có khi xấu hổ vì có bạn trai như thế nên Lôi binh-sama mới không muốn dắt về nhà."

Bubble bỗng nói lớn:

"KHÔNG NHA!" Cô kiên quyết:"Chắc chắn không nha! Chắc chắn là vì tôi ngại thôi!"

Henry giật mình, cảm giác tội lỗi vô cùng.

"Buttercup, em nhìn kìa, bông hoa đó đẹp lắm!" Butch vui vẻ chỉ về một bông hoa. Nhưng vì xe chạy nhanh quá nên nó bị khuất đi.

Buttercup quay qua hỏi Blossom:

"Trước giờ chị có đi qua đó chưa? Blue-Sky ấy!"

"Thú thật là chưa." Blossom lắc đầu:"Không biết vì sao chứ ở đó yên bình dữ lắm nên chị chưa từng tới luôn ấy."

Hai anh em Robinson tự hào nói:

"Chỗ ở của bọn này mà lị!"

"Mà chị nghe nói gần đây đã thay Chủ tịch thành phố vì người kia tới tuổi nghỉ hưu. Vào ngày hôm trước, số người phạm tội của thành phố đó cũng tăng chút ít nhưng không nhiều."

"Ý cô là sao?" Anh em Robinson hỏi.

"Có thể là có vài vấn đề ở đó." Blossom bảo. "Với lại không biết Bubble nhớ không nhỉ?"

"Dạ?" Bubble giật mình.

"Ở đó cũng có một biệt thự của gia tộc Benedicta. Có thể Bliss cũng đang ở đó."

"Vâng!?" Bubble vui mừng reo lên:"Thật sao ạ?"

"Benedicta?" Brick yên lặng nãy giờ, bỗng lên tiếng:"Các người gặp lũ đó rồi sao?"

"Một Thần tộc lớn nhỉ? Tôi mong gặp họ quá, lâu rồi chưa ghé chơi." Boomer cười thích thú.

"Nè, nè, nè, Buttercup! Tới đó anh bao em ha?"

"Blossom, ở đó có gì ăn không?" Buttercup lờ Butch đi.

"Có nhiều món ngon lắm." Blossom đáp. "Nhưng chị chưa thử bao giờ."

"Thế thì ăn thôi, chị bao em nha?" Buttercup nài nỉ.

"Không đâu em." Blossom cười nói.

"Gì chứ?" Buttercup trề môi.

"Còn em?" Bubble hỏi.

"Không ngoại lệ."

Bubble chán nản nhìn bà chị của mình. Nhưng một ý nghĩ thoáng qua, cô liền quay sang ôm tay Boomer:

"Thôi, hông cần chị đâu. Em có Boomer lo rồi!" Nói rồi, cô chồm người lên hôn gò má cậu chàng. Boomer quay sang hôn đáp lại.

Những người còn lại nhìn vào:

"Xin lỗi nhưng ở đây không muốn có dịch vụ phát cơm chó."
.
.
.
Gian phòng lạnh lẽo, tối tăm...

Gã quái vật da đỏ ngồi trên chiếc ghế lớn.

"Thưa ngài đã gọi bọn tôi?"

Những sinh vật dị dạng kì lạ xuất hiện. Chúng không có hình dáng nhất định như những con trùng biến hình. Cả cơ thể chúng có dạng như chất lỏng màu xanh, trên cùng có mắt và miệng. Tên cầm đầu đứng ở giữa, là Bossman có đội mũ cao bồi, là người to nhất. Bên trái là người gầy nhất, Slim đội mũ cao bồi như Bossman nhưng bị chẻ đôi ở đỉnh. Còn lại là người nhỏ nhất, Junior.

Họ là bộ ba Amoeba, một trong các "The Praises".

"Ta có nhiệm vụ cho các ngươi tại Blue-Sky." Gã da đỏ nói.

"Là gì ạ?"

"Một lũ phiền phức và một đám liên quan đến kẻ đánh bại ta khi trước đang trên đường đến đó. Tìm và giết chúng!" Nói xong, gã ném cho Bossman tám tấm hình.

"Ối-" Bossman sợ hãi reo lên:"Ngài-ngài Him, ba tên này không phải là!?" Hắn run run nhìn vào ba chàng trai mái tóc cam, vàng và đen.

"Có thể các ngươi sẽ không thể giết chúng, Amoeba. Nhưng nếu các ngươi biết cách cho chúng uống thuốc này..." Him ném cho cả ba ba lọ thuốc:"Chúng sẽ bị tê liệt và không dùng phép được nữa. Thời gian chỉ trong năm phút. Lợi dụng thời cơ mà giết chúng."

"Vâng!" Bossman nói bằng giọng chắc nịch. "Đi nào!" Nói xong, Amoeba liền chui qua kẽ hở của cửa và bay ra ngoài.

Hôm nay, trời thật nhiều mây

___0o0o0___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro