Trà đắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời đang mưa.Mưa ào ào trên mái nhà,chảy xuống ầm ầm như thác nước.Mấy cây hoa rũ xuống,rụng đầy những cánh hoa xuống nền đá lát.

Pavel kéo rèm cửa sang một bên,anh đặt xuống bàn hai tách trà nóng và vài cuốn sách.Thỉnh thoảng trời đổ cơn mưa như vậy cũng không quá tệ,anh tự nhủ.Pooh vừa tắm xong,thấy anh đang chăm chú ngồi đọc sách,cậu nhón chân đi thật nhẹ nhàng đến gần anh rồi bất chợt ôm anh vào lòng.Pavel mỉm cười,anh đặt cuốn sách sang một bên,kéo cậu xuống hôn một cái.

Pooh mặt mày đỏ lựng như quả chín,cậu đặt tay lên eo anh,bắt đầu giở trò mà sờ xuống mông Pavel.Cơ mà hình như Pavel cũng thích cậu làm như vậy,anh úp mặt cậu vào ngực mình,liên tục kêu lên những tiếng rên đầy kích thích người kia.

Thằng nào bảo không nắng thì đích thị nó bị liệt dương chứ bố tổ nhà nó nhịn thế méo nào được,người ta đã mời mình xơi thì mình cứ "ăn" nhiệt tình cho sướng đời,tội gì phải nhịn.

Nghĩ thế nên Pooh thuận theo anh,vừa hôn vừa bóp cặp đào mẩy căng của người mình yêu mà nuốt nước bọt ừng ực.Pavel có vẻ rất thỏa mãn,anh chủ động cởi áo ra,lộ cơ ngực rắm nắng chắc khỏe với hai nụ hoa hồng hồng đung đưa trước mặt cậu.Không để lọt mất cơ hội,Pooh ngậm lấy ngực anh ra sức cắn mút,tay còn lại nhào nặn bên kia sưng lên,căng rức.Pavel cáu kỉnh vì hai bên ngực bị cậu tàn phá,anh dùng sức cố đẩy cậu ra nhưng vô dụng,càng đẩy cậu thì Pooh lại càng cắn ngực anh mạnh hơn.

"Phụt".Cuối cùng Pavel không kiềm được mà xuất tinh,tinh dịch của anh nhớp nháp chảy xuống  ghế,làm bẩn một mảng lớn.Anh vòng tay qua cổ ôm lấy tấm lưng trần của Pooh,miệng rên rỉ gợi tình mời gọi cậu.

- Pooh,ah...mau nhét dương vật của mày vào đi..ức hức
- Anh dâm thật đấy,nhưng mà em thích lắm.Chỉ là đã lâu rồi mình không làm,phải nới lỏng trước chứ ?
- Urg...tao không đợi được nữa-...ah hức

Không để anh nói hết câu,Pooh nhấc chân anh lên,dùng sức dập mạnh vào bên trong.Pavel đổ gục vì khoái cảm,anh ôm chặt cậu hơn,vẽ lên lưng cậu những vết cào chồng chéo nhau.Pooh khẽ nhíu mày,cậu lấy tay lau đi nước mắt của anh,nhẹ nhàng đỡ anh ngồi dậy.Tưởng rằng đã được tha,Pavel vội nhấc dương vật khủng bố kia ra khỏi mông thì bị cậu giữ lại.

- Anh,em còn chưa bắn lần nào mà.

Nói xong lại dùng lực đâm thúc thật mạnh khiến anh lên đỉnh ngay lập tức.Pooh chạy nước rút thêm chục lần nữa mới chịu "nhả đạn",lúc này Pavel vì mệt mà đã sớm thiếp đi.Cậu im lặng ngắm nhìn người đang ngủ,cầm tay anh và đặt vào một nụ hôn đầy thành kính.Pooh bế anh đi về phía nhà tắm,cậu dịu dàng tắm rửa cho anh thật sạch sẽ rồi mới đặt anh xuống giường.Pavel ngủ không biết trời đất là gì,đến lúc Pooh dém chăn cho anh cũng không buồn mở mắt.Cậu chỉ cười khẽ,sau lại trở ra ngoài phòng khách nằm ngủ.

Pavel cuộn tròn trong chăn,bất chợt tỉnh giấc giữa đêm khuya thanh vắng.Anh sờ tay xung quanh,thấy thiếu ai đó liền ngồi hẳn dậy,chùm chăn đi ra ngoài.Pooh co người trên ghế sofa,chiếc chăn mỏng đã chẳng che được hết người cậu làm Pavel xót xa trong lòng.Anh đẩy cậu nằm sâu vào trong,nhấc chăn đang khoác trên người xuống đắp cho cả hai.Một đêm hạnh phúc cứ vậy mà qua đi,mưa cũng đã ngừng hẳn,trời quang đãng có trăng khuyết treo lơ lửng với đệm mây.

Pooh hé mắt,cậu thấy cả người ấm áp kì lạ,ấy là bởi vì anh đang nằm bên cạnh đắp chăn cho cậu.Cậu giả vờ ngủ,lắng nghe tiếng anh sột soạt đắp thêm chăn cho cậu,tiếng anh khẽ thở dài đầy u sầu.

Pooh lờ mờ tỉnh dậy,cậu ngồi dậy xếp lại chăn gối đem cất đi.Pavel đã rời khỏi nhà lúc sáng sớm,anh còn nấu bữa sáng cho cậu để ngoài bàn ăn.Pooh vui vẻ đánh răng rửa mặt sạch sẽ rồi mới ngồi vào bàn,hôm nay lại tiếp tục là mì ăn liền và đĩa trứng rán quen thuộc.Cậu bật cười,không ngờ anh lại tiến bộ nhanh như vậy,còn có thể rán trứng chỉ cháy một bên.Pooh dùng kéo cắt phần bị khét ra,dùng muỗng xúc những sợi mì chín nhừ bỏ vào miệng nhai ngon lành.Ăn xong,cậu dọn dẹp nhà cửa thật tươm tất,trong lòng mong mỏi chờ anh về.

Pavel vuốt mái tóc ướt nhẹp của mình,cả người lạnh cóng rảo bước nhanh vào nhà.Ở trước cửa,Pooh đã đứng đợi sẵn với khăn nhúng nước ấm,cậu tiến lại gần lau mặt cho anh,giúp anh bớt lạnh đi một chút.Pavel chẳng nói chẳng rằng,mặc kệ cậu lau người giúp mình,anh đón lấy cốc nước mật ong ấm nóng từ cậu mà tu một mạch,ưỡn cao cổ nhả ra một làn sương mờ.Pooh bế anh lên,cẩn thận đặt anh xuống bồn tắm đã chuẩn bị sẵn,xong xuôi mới ra ngoài gấp quần áo,đảm đang hay làm không khác gì một bà nội trợ chăm chồng.Pavel thoải mái đẩy cửa phòng tắm đi ra ngoài,anh thấy cậu đang dở tay gấp quần áo liền hí hửng chạy đến.

- Pooh,đồ ngủ của tao đâu thế ?
- Em vừa mới gấp xong,ở cạnh chồng áo sơ mi đó,anh lấy thay đi không lại ốm thì em xót lắm.Lần trước anh ốm hơn tuần sút mấy cân liền,anh có nhớ không ?!
- Được rồi được rồi,tao thay ngay đây.Nhiều khi tao cảm giác mày giống hệt vợ tao ấy nhỉ,suốt ngày càm ràm đủ thứ chuyện,lại còn chăm tao béo như cái lu nữa.Tại mày mà giờ tao toàn phải tập quá giờ thôi đấy,Pooh.

Tiếng anh nhỏ nhẹ phát ra đầy hờn dỗi,Pooh cười híp mắt,cậu kéo anh vào lòng hôn chụt chụt.Pavel cười bất lực cố đẩy cái mỏ đang chu đang nhai hai đầu ngực,bên dưới đã sớm trong trạng thái bán cương.Dường như cảm nhận được người trong lòng đang run rẩy vì lạnh và cảm giác sung sướng khi bị lưỡi của cậu chạm vào,Pooh đắp cho anh chiếc áo sơ mi lớn rồi mới cúi xuống dùng miệng giúp anh bắn.Pavel thở hổn hển,mồ hôi chảy đầy trên trán ôm lấy cậu,lỗ nhỏ hồng hào mấp máy thèm ăn gậy to.Pooh kéo khóa quần xuống,dương vật cậu gân guốc đập trước cửa lỗ cùng với dịch ruột tạo thành tiếng nhóp nhép làm Pavel ngượng chín mặt.Anh ôm chặt cậu hơn,gấp rút tự đẩy hông xuống,mắt đầy nước nhìn cậu.Pooh cười,cậu đè anh xuống,nhẹ nhàng cùng anh trải qua thêm một đêm mặn nồng.

Pooh bất thình lình mở mắt,cả người cậu run run,cố dùng chút sức yếu ớt ngồi dậy.Trước mắt cậu là căn phòng bệnh viện trắng xóa,tay cậu vẫn đang chích kim truyền thuốc.Pavel ngủ bên cạnh cậu,thấy cậu tỉnh anh vội gọi bác sĩ đến,không ngừng trấn an cậu :

- Pooh,không sao rồi,tao ở đây.Mày đã ngủ như vậy được một tuần rồi,tao phải gác hết công việc lại mới dám qua chăm sóc mày được.Bây giờ tỉnh rồi thì lo tĩnh dưỡng cho lại sức,biết chưa !??Giờ tao phải về gấp với vợ,cô ấy chắc nhớ tao lắm,mày thông cảm nhé.

Chỉ kịp nói đến thế,Pavel khoác áo lên bước khỏi phòng bệnh,lạnh lùng và vô tình như cách anh ấy đã làm với tình cảm cậu dành cho anh.Hóa ra tất cả vốn dĩ chỉ là một giấc mơ hão huyền,đúng như tên gọi của nó,vĩnh viễn không thể trở thành sự thật.
_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro