Kỉ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pooh nép mình trong góc phòng tối om,hai tay ôn chặt một chiếc hộp nhỏ không buông,mà bên trong hộp chỉ có một cây bút chì và vài cái kẹo cũ đã chảy nước.Cậu im lặng ôm lấy nó rồi khẽ rơi nước mắt,không dám khóc to nên cố mím môi thật chặt,chỉ sợ sẽ không kìm được cảm xúc của mình.Rồi cậu lấy tay áo lau đi nước mắt,lấy trên giá sách một lọ thuốc và đổ hết những viên thuốc trắng ra tay,chầm chậm cầm thuốc lên nuốt từng viên một.

Cậu vẫn nhớ rất rõ ngày hôm ấy,anh đã cười với cậu nhiều như thế nào,khiến cậu lần đầu tiên biết tình yêu có thể khiến con người ta hạnh phúc như vậy,chỉ tiếc rằng đời này cậu không có được tình yêu như thế.Đôi lúc,Pooh thấy hận chính bản thân mình,hận rằng tại sao ngày đó lại bày tỏ tình cảm với Pavel dù biết anh không hề yêu cậu.Nếu có thể quay lại quá khứ,chắc chắn cậu sẽ an phận trở thành bạn của anh,mãi mãi đứng sau lưng dõi theo anh đi,sẽ không bao giờ dám tham lam thứ tình cảm ấy nữa.

Trời hửng sáng.Những đám mây trắng hồng như đánh phấn,mặt trời e ấp nơi đường chân trời bắt đầu tỏa ánh nắng.Nắng xiên qua khung cửa sổ,chiếu vào trong phòng có người con trai tựa đầu vào một góc tường,có vẻ mới chết đêm qua.Kì lạ là,miệng cậu lại mỉm cười rất hạnh phúc,tựa như đang mơ một giấc mơ ngọt ngào.

Pavel nhận được tin cậu mất,anh liền đặt vé về nước ngay trong sáng ngày hôm đó.Đứng trước di ảnh của cậu,anh đặt xuống một bó hoa hồng trắng rồi rời đi.Pavel đến công viên nơi hai người gặp nhau lần cuối,anh ngồi trên xích đu,hồi tưởng lại những lần cùng cậu trò chuyện cả tiếng đồng hồ trên xích đu không biết chán.Anh thở dài,phải chăng nếu cậu không tỏ tình thì có lẽ bây giờ hai người đang vui vẻ đi chơi,ăn uống cùng nhau chứ không phải âm dương cách biệt như thế này.Người anh yêu quý nhất lại có tình cảm vượt trên bạn bè với anh,Pavel sợ mất đi thứ tình cảm trong sáng nên mới lấy cớ để ra nước ngoài sinh sống,anh đã nghĩ rằng cậu sẽ có đối tượng mới ngay nhưng anh không ngờ được cậu lại sẵn sàng chờ anh quay về,một mực không muốn yêu ai khác.Nước mắt Pavel bất chợt chảy xuống ướt hai gò má,anh bối rối đứng dậy rồi rời khỏi công viên,nhưng vì muốn trốn tránh nên trong lúc vội đi đã để quên một thứ.Trên ghế xích đu,có một tấm ảnh đã thoáng ngả vàng xung quanh góc,là hình chụp chung của anh và cậu từ bảy năm về trước...

Linh hồn nhỏ của Pooh len lỏi qua hàng người đông đúc,cố gắng tìm bóng hình anh nhưng mãi chẳng thấy đâu.Cậu đành bay cao hơn,cuối cùng cũng thấy anh đang đơn độc một mình trong quán ăn,dường như anh không quan tâm đến việc thức ăn đem ra đã nguội ngắt mà ăn từng miếng một cách chậm rãi.Tất cả đều là những món mà ngày xưa Pavel và cậu từng ăn cùng nhau,chỗ ngồi quen thuộc mà hai người ngồi ăn nhiều năm về trước,nay anh vẫn ngồi ở đó,chỉ là chiếc ghế bên cạnh anh giờ đã trống trơn,mất đi tiếng cười nói say sưa của cậu thanh niên trẻ ngày ấy.Pooh đau lòng nhìn anh qua khung cửa kính,cậu muốn khóc nhưng không thể nào rơi nổi một giọt nước mắt.Cậu ngồi nhìn anh,thấy anh về cũng lẽo đẽo bay đằng sau,dù sao anh cũng chẳng nhìn thấy được mình nên yên tâm theo anh về khách sạn.

Pavel ngâm mình trong bồn tắm đầy nước nóng,anh mệt mỏi nhắm mắt,còn Pooh đang ngồi chờ anh ngoài cửa mà anh chẳng hay biết.Cậu không dám bay lên giường ngủ của anh mà chỉ ngồi dưới đất,mân mê cà vạt anh tháo ra trước khi đi tắm,nó còn vương lại mùi nước hoa nhè nhẹ và mùi cơ thể anh.Pooh trầm ngâm nhìn ngắm cái cà vạt như thể nó là một viên đá quý,một thứ mà cậu chưa từng được đụng vào và cũng chẳng dám có suy nghĩ sẽ được cầm nó trên tay.Đối với cậu mà nói,chỉ cần được thấy anh coi như đã rất may mắn và hạnh phúc lắm rồi.Tiếng mở cửa đột ngột khiến Pooh giật mình,vội để cà vạt lại chỗ cũ rồi trốn vào một góc phòng,mắt không rời khỏi người anh.

Pavel khoác lên người bộ đồ đua xe cũ,anh vuốt tóc sang một bên,cầm theo chìa khóa xe rời khỏi khách sạn.Pooh hiếu kì cũng đi theo anh,cậu ngạc nhiên khi thấy chiếc xe anh đang lái,chính là chiếc mà khi xưa cậu tập trên đường đua lần đầu tiên cùng Pavel.Anh lái xe đến dưới cây cầu trong thành phố,như đang tìm lại chút kỉ niệm xưa mà ngồi xuống một khối bê tông gần đó,đôi mắt xa xăm nhìn về phía thành phố hoa lệ nhộn nhịp ánh đèn.Nếu Pooh còn sống,chắc chắn bây giờ cậu đang cùng anh uống bia,trò chuyện về những tay đua mới nổi hay đơn giản chỉ là im lặng ngắm nhìn khung cảnh thành phố về đêm lộng lẫy,không hiểu sao khi ấy Pavel có cảm giác thời gian như dừng lại,để anh và cậu có thể bên nhau mãi mãi,sẽ chẳng bao giờ có cuộc chia ly.

Pooh nhìn anh,cảm xúc của cậu bây giờ thật hỗn loạn,chẳng biết nên vui hay nên buồn khi thấy anh đơn độc ở đó.Cậu muốn vòng tay ôm anh thật chặt,muốn vỗ về ạn ủi anh,còn muốn nói với anh rất nhiều điều mà cậu đã giấu suốt những năm qua.Đắn đo mãi,cậu mới dám vòng tay qua người Pavel,ôm anh vào lòng.Pavel dường như cảm nhận được có người đang ôm mình,anh cũng vòng tay đáp lại.Pooh thật sự muốn khóc,từ khi còn sống tới giờ anh chưa từng chủ động đáp lại cái ôm của cậu như vậy.

Trời đã có sương xuống,Pavel đứng dậy định ra về thì một mẩu giấy nhỏ rơi ra từ trong túi áo,lăn xuống đất.Anh cúi xuống nhặt nó lên,mẩu giấy đã ngả màu cho thấy nó đã yên vị trong túi áo anh một khoảng thời gian rất dài,các chữ viết trong giấy đã nhòe đi không ít nhưng anh vẫn có thể đọc được.Bên trong mẩu giấy viết : em yêu anh.Chỉ ba từ ấy thôi cũng gợi lại cho anh rất nhiều kỉ niệm trong quá khứ,Pavel gấp gọn mẩu giấy cất lại vào túi áo rồi quay ra xe.Chiếc xe gầm rú và lao thẳng đi trong màn đêm,cắt đứt khoảng không im lặng nơi bầu trời đầy sao.
_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro