Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pavel đau đầu day trán,anh nhớ lại lời dặn của ông nội đi gặp vợ tương lai mà không khỏi chán nản.Anh chỉ vừa mới sinh nhật tròn 28 tuổi thôi mà,còn đang tuổi ăn tuổi chơi đã phải đi lấy vợ,thật không thể chấp nhận được.Với ý định phá tanh bành buổi gặp mặt hôm nay,anh đã chuẩn bị sẵn một bộ đồ màu hồng chói lóa để ông nội không thể giục cưới nữa.Hí hửng xỏ quần áo vào người,Pavel tung tăng đi đến gara lấy xe,không thèm quan tâm đến những ánh mắt kì lạ của mọi người xung quanh.

Tại nhà hàng,hai bên gia đình sui gia đã họp mặt đông đủ,chỉ thiếu mỗi Pavel chưa xuất hiện.Ông nội khẽ ho một tiếng,trong lòng đang thầm mắng thằng cháu mải chơi mãi chưa thèm ló mặt đến.Cánh cửa lớn bật mở,Pavel đùng đùng bước vào trong bộ đồ màu hồng khiến ông bà sui gia bật cười,còn Pooh cũng được dịp mở mang tầm mắt với người trước mặt.Pooh nhìn anh chăm chú,dù bộ đồ có dìm anh xuống nhưng không thể nào đánh mất nét đẹp sắc sảo mà anh có.Pavel để ý đến cậu cứ ngắm mình không rời mắt,anh bật cười rồi đẩy ghế ngồi vào bàn lớn,giọng điệu cợt nhả :

- Thưa các ông các bà,hôm nay Pavel tôi đến đây vốn là muốn hủy bỏ cái hôn ước chết tiệt kia nhưng xem ra tôi phải nghĩ lại rồi,"vợ tương lai" đẹp thế kia cơ mà.

Pavel vừa nói xong,Pooh cũng đứng dậy,cậu nắm tay anh thật chặt,nhanh nhảu tiếp lời :

- Con đồng ý tiếp tục hôn ước,mọi người muốn tổ chức đám cưới luôn con cũng chịu tất.
- Được,vậy mọi người sẽ bàn bạc thêm chút,giờ hai đứa tranh thủ làm quen nhau dần đi.

Được sự đồng ý của hai bên,Pooh hào hứng đẩy ghế của mình gần chỗ anh ngồi,còn Pavel thấy vậy cũng nhích sang một bên chừa chỗ cho cậu.Cả hai cùng trò chuyện rất vui vẻ quên cả thời gian,cuối cùng ông nội phải lên tiếng nhắc Pooh mới tiếc nuối dứt ra khỏi câu chuyện đang dở.Pavel mỉm cười,anh thong thả đứng dậy,hôn lên trán cậu một cái hôn thật kêu.

Pooh được người đẹp hôn bất chợt,cậu đứng hình mất mấy giây,sắc đỏ tràn khắp mặt khiến cậu chẳng khác gì một quả cà chua chín.

Sáng hôm sau,khi Pooh vừa thức dậy,cậu quờ tay loạn xạ tìm điện thoại thì sờ trúng một thứ mềm mềm khiến cậu tỉnh táo lại ngay tức khắc.Bên cạnh,Pavel cười đầy nham hiểm,anh bắt lấy tay cậu và đặt nó vào mông mình.

- Sao,mông của chồng em sờ có sướng không ???
- Ah...anh đến lúc nào vậy chứ.
- Mẹ đã cho anh địa chỉ nhà em tối hôm qua.Thế nào,giờ ngày nào chồng cũng qua rước em đi học nhá,chịu không ?
- Dạ,anh qua lúc nào cũng được mà.

Pooh nũng nịu bám chặt người anh,Pavel gỡ không nổi đành cứ như vậy đi thẳng đến phòng tắm.Anh đẩy cậu vào bên trong,còn mình thì ngồi ngoài phòng khách lướt điện thoại trong lúc chờ Pooh chuẩn bị xong.Pooh không để anh phải đợi quá lâu,cậu vuốt nhẹ hai bên mái rồi xịt gôm tóc,chỉnh trang tỉ mỉ từ đầu đến chân rồi mới mở cửa ra ngoài.Pavel đang chăm chú xem tin tức,nghe loáng thoáng tiếng bước chân anh liền dời mắt sang cậu mà bật cười lớn,nhìn cậu lúc này nếu đem so sánh với hình ảnh mọt sách tối hôm qua cũng khác quá rồi đi,hóa ra tình yêu sẽ khiến con người ta thay đổi nhiều vậy sao.

Pooh nhìn anh cười mà lồng ngực đập mạnh,cậu đưa tay lên ngực cố làm nó đập chậm lại.

Sau đó,Pavel tâm trạng vô cùng vui vẻ lái xe đưa cậu đến trường,trước khi tạm biệt còn nhướn người khỏi cửa sổ xe hôn một cái,nói là lấy phí rồi thỏa mãn rời đi,để lại Pooh đứng ngơ ngác với hai gò má ửng hồng.Bầu trời hôm nay rất đẹp,nắng và gió cùng khiêu vũ trên những tán cây cao lớn,hoa lá phía dưới như đang cất tiếng hát,hát mãi không ngừng.

Pavel hí hửng làm việc,sao anh thấy đống giấy lộn trước mặt trông đáng yêu quá chừng,chỉ muốn vùi đầu hoàn thành công việc thật nhanh rồi còn đi đón Pooh về.Anh xoay xoay chiếc bút trong tay mà lòng phơi phới,miệng không kìm được mà mỉm cười rạng rỡ.Đấy là Pavel vui thôi,chứ cô trợ lý đầu bù tóc rối đứng bên cạnh thì có vẻ không ổn lắm.Cô tức giận đặt một chồng tài liệu lên bàn anh,chuẩn bị tinh thần để bị trừ lương nhưng rồi hành động của Pavel tiếp theo khiến cô sốc nặng.Anh vơ lấy chồng tài liệu,tay hí hoáy kí giấy lia lịa,miệng còn huýt sáo nghe chừng sung sướng lắm.

- Này em,nay anh đang vui nên tha mày,nhưng mà cuối tháng mà phát huy tốt anh mày tăng gấp đôi nhá.

Khỏi phải nói,cô trợ lý mắt sáng như sao,gật lấy gật để rồi đem tài liệu đã kí ra khỏi phòng.Cô không khỏi thắc mắc lí do anh đối xử tốt như vậy,nhưng vụ tăng lương đầy hứa hẹn kia đã khiến cô nàng nhanh chóng quên đi điều muốn hỏi.Pavel thả người trên ghế làm việc,hết nhìn giờ trên điện thoại lại nhìn sang đồng hồ treo tường,chỉ mong thời gian trôi qua mau để đi đón Pooh,anh nhớ cậu sắp chết rồi.Khi kim giờ chỉ đúng vào số năm,Pavel không chần chừ mà liền tan ca ngay,vội đến mức chẳng nhận ra ánh mắt kì lạ của cấp dưới nhìn mình trông như thế nào.

Tiếng chuông reo,Pooh cất sách vở vào cặp,hôm nay cậu không có thêm tiết nên được về sớm.Nghĩ lại những chuyện đã xảy ra,Pooh càng thêm chắc chắn với tình cảm của mình.Cậu thực sự yêu anh,muốn ở bên anh cả đời.

- Bé yêu đứng đó suy nghĩ gì mà nghiêm túc quá vậy,làm anh đợi nãy giờ không dám lên tiếng.

Một giọng nói quen thuộc tràn vào tâm trí cậu,chất giọng của anh thực sự rất ấm và trầm,đem lại cho người nghe một cảm giác rất dễ chịu.Pooh ngạc nhiên,anh vậy mà tìm đến tận cửa lớp cậu.

- Không có gì đâu anh.Chỉ là,em đang cảm thấy chúng ta dường như sinh ra để dành cho nhau...
- Anh cũng cảm thấy vậy.Nếu đó là thật thì từ nay anh phải trân trọng em nhiều hơn rồi.
- Mình về nhé anh ?Lần này để em lái cho,anh nghỉ ngơi đi.
- Được,nghe em hết. 

Pavel nắm tay Pooh,anh tựa đầu vào vai cậu,cả hai dắt tay nhau ra xe của Pavel đậu gần đó.Pooh ngồi ghế lái,cậu ân cần quay sang chỉnh lại dây an toàn cho anh.Pavel liếm môi,anh không chịu nổi cảnh xuân trước mặt nữa.Liếc nhìn đôi môi hồng hồng kia thêm lần nữa,anh cúi xuống,áp môi mình lên môi cậu.Pooh hùa theo anh,cậu vòng tay kéo anh sát lại gần mình,ép anh vào nụ hôn sâu.Pavel khó thở,anh khó khăn vỗ nhẹ lưng cậu,lúc bấy giờ cậu mới tiếc nuối dứt ra.Quần áo của anh đã xộc xệch từ khi nào,để lộ cơ ngực chắc khỏe lấp ló trong chiếc áo sơ mi trắng.

- Hay mình ghé khách sạn trước được không anh,em chịu hết nổi rồi !?
- Ưm,mau lên đi.

Pavel trước khi gặp Pooh đã chơi qua không biết bao nhiêu đàn ông,anh cực kì tự tin về khả năng nằm trên của mình.Ấy thế mà khi chuẩn bị hành sự,con cún kia nhân lúc anh không để ý đã nhanh tay đút vào cúc nhỏ của anh,thành công đảo chính khiến anh cong người vì những khoái cảm đầy mới mẻ.Hóa ra nằm dưới cũng có cái sướng của nó,mỗi tội cái hông anh đau nhức ra thì sướng thật.

Sau vụ đi khách sạn lần đấy,Pavel dịu hẳn,không thấy đi dụ dỗ con trai nhà lành nữa.Tất cả là vì Pooh tối nào cũng đòi "ăn",báo hại anh nhiều hôm khập khiễng đi làm đến là khổ sở.Giờ Pavel lo cái hông còn chưa xong,lấy đâu ra sức đi dụ người ta.
---------------------------------------------------------------------------
Pooh diện trên người bộ vest trắng tinh khôi,cậu cài lên áo vest một chiếc ghim cài bằng kim cương lấp lánh.Một chàng phù rể tiến lại gần,trao cho cậu hộp nhẫn cưới bọc bên ngoài bằng vải nhung đỏ rất đẹp.Pooh nhận lấy nó,cậu cất vào túi áo,từ từ bước ra ngoài sảnh tiệc lớn.Các cô gái trẻ phía dưới hú hét ầm ĩ,chú rể hôm nay cũng thật là đẹp trai,khiến nhiều người cảm thấy ghen tị với cô dâu quá đi mất.

Bên phòng của cô dâu,thợ trang điểm đang giúp Pavel mặc váy cưới.Pavel mặt mày nhăn nhó,đáng ra anh bây giờ đang mặc vest đen cơ,chỉ tại con cún chết tiệt kia cứ ỉ ôi nói muốn ngắm anh mặc váy cưới.Cuối cùng Pavel đành phải đồng ý với cậu,vẫn là quân tử khó qua ải mỹ nhân đây mà.Thợ trang điểm đính đá lên mạng che của anh trong khi Pavel chán nản nghịch bó hoa,ai mà biết được việc này sẽ rất nhàm chán và tốn thời gian chứ.Anh hậm hực cầm ly trà đào hút một hơi,cái này cũng là do Pooh mua cho anh vì sợ anh uống nhiều bia không tốt.Vẫn là cậu chăm lo cho anh tốt quá,mà Pavel cũng không từ chối sự chăm sóc của cậu nên cậu nói gì cũng thuận theo.Pavel nghĩ xong thì cũng thôi không khó chịu nữa,anh ngoan ngoãn ngồi im để thợ trang điểm lo nốt phần còn lại.

Viên đá cuối cùng cũng đã đính xong,thợ trang điểm xếp gọn đồ nghề lại và nâng đuôi váy giúp Pavel không bị vấp,anh hít một hơi rồi bắt đầu đi vào sảnh tiệc.Ông nội đang đứng chờ anh gần đó,hôm nay ông diện bộ vest trông vô cùng lịch lãm,vậy mà mới thoáng nhìn thấy anh từ đằng xa liền không nhịn được mà cười ha hả.Pavel bị cười đến ngượng chín mặt,định quay lại thay bộ khác thì ông nội đã nhanh nhẹn đi đến,dắt tay thằng cháu bước vào lễ đường.Pooh đã đứng đợi sẵn,cậu đứng đờ người ra,hình ảnh người mình yêu trong bộ váy cưới lộng lẫy khiến lồng ngực cậu đập mạnh,khát khao được ôm anh vào lòng mãnh liệt.

Pavel đứng đối diện với Pooh,anh một tay ôm tà váy một tay nắm chặt tay cậu.Theo như lời của người dẫn chương trình,cậu bật nắp chai sâm banh,cùng Pavel rót vào tháp ly.Từng dòng rượu sâm banh đỏ sẫm chảy xuống những chiếc ly,rồi Pooh đưa cho anh một ly và cụng ly với mọi người.Pháo đã được bắn lên trời,những tiếng ồn ào đầy náo nhiệt như đang chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ mới cưới.


- Mệt vãi,đang tuổi ăn chơi thì lại bắt làm đám cưới.Đằng nào cũng yêu nhau rồi,có đi mất đâu mà cứ đòi cưới vội làm cái chó gì.

Pavel thả người xuống giường tân hôn,cuối cùng anh cũng được thay bộ quần áo ngủ dễ chịu.Pooh vừa tắm xong,cậu lau lau vài cái rồi cũng chui vào trong chăn nằm với anh.Pavel kéo chăn cho cậu,tiện tay giở trò bóp mông cậu vài cái.Pooh không chịu lấy tay che chắn mông mình,đáng ra Pavel phải an ủi chú chim nhỏ đang cương trong quần cậu mới đúng.

- Anh,mình làm xíu đi.Đêm nay là tân hôn mà,cứ thế đi ngủ thì thằng bé của em hoại tử mất.
- Không được,tối nay anh mệt lắm.Mai nhé,mai anh thỏa mãn em,được không ???
- Vậy anh ngủ ngon.Giờ em vào nhà tắm xử lí một chút,anh ngủ trước đi.
- Nhanh lên đấy,anh đợi. 

Một nụ hôn đậu trên trán anh.Pooh đã trở vào nhà tắm,để lại Pavel sung sướng tủm tỉm trong chăn mãi không thôi.

"- Anh yêu em,cún con của anh.
  - Em cũng vậy,rất yêu anh."
_End_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro