Bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng máy móc vận hành đều đều,những căn phòng xám xịt,tiếng nói cười phát ra từ nhiều hướng thật khiến người ta nổi da gà khi bước vào đây.Màn hình hệ thống dần lộ rõ,nó cất tiếng rè rè hỏi cậu :

- Pooh,cậu chắc chắn muốn quay lại nơi đó chứ ?Si tình quá rồi đấy,nhưng nếu muốn quay lại thì cậu phải đồng ý điều kiện của tôi.

Pooh cúi gằm mặt,cậu cắn môi cố nén nước mắt,gật đầu nhè nhẹ kí vào tờ giấy trước mặt.Hệ thống thở dài một tiếng,tiếp tục càm ràm :

- Về rồi ấy,thì liệu mà tránh xa anh ta ra.Tôi không đùa cậu đâu,nếu cậu cố ý làm vậy sẽ bị trừng phạt rất nặng,đến tôi cũng chẳng cứu được cậu đâu đấy.Pooh,cậu có nghe tôi nói không vậy ??!
- Vẫn đang nghe đây.Tôi cố ý thì bị phạt,vậy nếu Pavel anh ấy chủ động gặp tôi không tính chứ ?
- Không tính,nhưng rất hiếm khi xảy ra chuyện như vậy.

Nhận được câu trả lời như mong muốn,Pooh ngẩng đầu,trước mắt cậu có một cánh cửa đã mở ra,cậu hít một hơi rồi bắt đầu xuyên không.

"Anh ơi,em về với anh rồi đây..."

Pooh chầm chậm hé mắt,một khung cảnh quen thuộc hiện ra trước mắt cậu.Cậu đã nhớ ra rồi,đây là thư viện của trường đại học,là nơi cậu gặp anh lần đầu tiên.Pooh thẫn thờ,tay cậu lướt qua những cuốn sách đặt trên kệ.Có cuốn đã hơi bám bụi,cậu khẽ thổi chúng,nơi này từ lâu đã chẳng có mấy sinh viên đến mượn sách nữa.Chẳng hiểu sao khi đó cậu lại tìm được phòng thư viện cũ như thế,nhưng cũng nhờ khám phá ra nó mà cậu gặp được người mình yêu.Nước mắt Pooh lăn dài hai bên má,cậu nhớ anh,nhớ anh rất nhiều.Biết bao kỉ niệm cũ ùa về trong tâm trí như một trận lũ,cậu vội lau nước mắt,lại cắn môi thật mạnh để nước mắt không trào ra.Chỉ chút nữa thôi là Pavel sẽ đến thư viện tìm sách tham khảo,cậu phải thể hiện thật tốt trước mặt anh.

Những bước chân ngày càng rõ ràng hơn,Pooh hơi lùi lại về giá sách,cậu đứng nép vào một góc,mắt hướng về cửa thư viện.Đúng như cậu dự đoán,Pavel từ xa đi vào với nét mặt hơi khó chịu.Anh nhìn lướt qua những kệ sách lớn,những giá sách nhỏ và cẩn thận tìm kiếm cuốn sách mà lớp trưởng cần mượn.Pooh chỉ chờ có vậy,cậu ôm theo cuốn sách tham khảo đã hơi ngả màu đến chỗ anh đang đứng,nhưng rồi lại bị đẩy lại vị trí cũ.Trong khi cậu đang ngơ ngác,hệ thống hiện ra,nó tức giận mắng cậu :

- Cậu quên tôi đã dặn những gì rồi đúng không ?!!!Tch,tôi mà không xuất hiện kịp thì cậu bị giật điện lâu rồi đấy.Tránh xa anh ta đi,đừng cố tiến lại gần hơn nữa,tất cả đã kết thúc từ lâu rồi !
- Lâu rồi không được gặp anh ấy,có chút kích động.Sẽ không có lần sau đâu,tôi hứa.

Chờ hệ thống biến mất,Pooh ngồi sụp xuống,cậu thở sâu lấy lại tinh thần rồi vội đứng dậy.Pavel đang bối rối vì không tìm thấy cuốn sách,ánh mắt anh dời sang xung quanh,nhìn thấy cậu đang ôm cuốn sách liền chạy lại.

- Này,em gì đó ơi.Có thể cho anh xem qua cuốn em đang cầm được chứ ?

Nghe anh hỏi,cậu giật mình suýt làm rơi cuốn sách,liền gật đầu đồng ý rồi đưa nó cho Pavel.Anh nhận lấy cuốn sách,nhìn một hồi rồi hí hửng lấy điện thoại chụp lại gửi cho ai đó.Pooh nhìn anh thật lâu,chẳng mấy khi được lại gần anh nên cậu rất trân trọng những khoảnh khắc hiếm hoi ấy.Pavel vừa nhắn tin vừa cười,anh chào tạm biệt cậu rồi vui vẻ rời đi,để lại Pooh đứng ngẩn ngơ nhìn theo mãi.

Pooh dõi theo những bước chân anh đi,cậu nhớ lại lúc anh cười rồi bật cười theo.Có thể không được lại gần anh,nhưng nếu chỉ đứng đằng sau ngắm thôi cũng đâu có tính là phạm luật chứ.Pooh khẽ thở dài,vừa mới gặp lại anh mà cậu đã mắc sai lầm như thế,chắc chắn tương lai sau này hệ thống sẽ khó mà tha cho cậu mất.

Pooh lang thang khắp khuôn viên trường,cuối cùng lựa chọn xuống căng tin mua thứ gì đó bỏ bụng.Thật tình cờ Pavel cũng đang ở đó,anh vẫy tay gọi cậu đến,trên tay còn cầm mấy gói bánh ngọt.Pooh rụt rè tiến lại,lần này cậu không dám đứng gần anh mà chỉ đứng cách anh mấy bước chân thì lập tức dừng lại.Pavel không hiểu nổi,bộ mặt anh trông dữ dằn quá hay sao mà cậu không dám đứng gần.

- Em,lại đây đi.

Pooh khó xử nhìn anh,cậu bèn thử bước thêm một bước thì bất ngờ lùi ra xa.Chân cậu đau chết mất,mới chỉ nhấc lên thôi đã nhức không chịu nổi.Đành đứng vậy thôi,cậu cũng hết cách rồi.

- Chân em bị đau,em không đi được nữa đâu anh.Tha lỗi cho em,nhé ?
- Thật là,chân đau thì phải xuống phòng y tế đầu tiên chứ.Để anh giúp em.

Dứt lời,Pavel không để cậu có cơ hội từ chối,anh khoác tay cậu lên vai,chầm chậm giúp cậu từng bước tới phòng y tế của trường.Cô y tế sơ cứu và nắn bóp chân cho cậu,còn nhờ Pavel trông chừng vì có việc bận,thế là Pooh lại được ở bên anh cả buổi chiều.Pavel liên tục hỏi cậu có đói khát không,lúc cậu kêu đau anh liền bóp chân cho cậu không ngần ngại.Pooh trầm ngâm,không biết khoảnh khắc này bao lâu nữa cậu mới được hưởng thụ lại nên phải thật thận trọng,không được để nó biến mất quá sớm.

Cứ thế,Pavel và cậu đã trở nên thân thiết hơn.Đôi khi trong giờ nghỉ,anh thường tìm cậu để cùng chơi bóng rổ dưới phòng thể chất của trường hay đơn giản chỉ là cùng nhau ăn trưa và bàn tán về những câu chuyện vui buồn trong cuộc sống.Pooh cuối cùng cũng có thể an tâm đôi chút,nhưng đã mấy tháng trôi qua mà hệ thống không quay lại tìm cậu làm Pooh có hơi lo lắng,nhưng cậu cũng không thể nói cho Pavel biết được.

Pavel lâu lâu sẽ có những suy nghĩ kì lạ,phần nhiều là về Pooh.Mỗi khi nhắc đến cậu,anh có cảm giác tim mình đập nhanh hơn một nhịp,lại còn rất muốn gặp cậu.Anh đã thử gặp gỡ những người khác thì tất cả đều rất bình thường,nhưng mãi mà anh vẫn chẳng có câu trả lời cho điều đó.Đem theo tâm tư kì lạ,anh hẹn cô bạn thân ra quán uống nước,muốn nhờ cô nàng giúp mình tìm kiếm câu trả lời.Cả hai đã ngồi nói chuyện một cách thẳng thắn,cô nói anh đang yêu.Pavel ngạc nhiên,rõ ràng anh và Pooh là anh em tốt,sao anh có thể rung động với cậu được ???Cô nàng bất lực hút một ngụm nước lớn,bình tĩnh thuyết giáo cho anh một trận mới lung lay được con người vô cảm này chịu bày tỏ tình cảm.Trước khi tạm biệt nhau,cô đã bất ngờ ôm lấy anh,luôn miệng dặn anh phải thật hạnh phúc.Pavel cười,vòng tay qua ôm cô thật chặt.Từ bé hai người đã luôn dính nhau như hình với bóng,chắc chắn dù mai sau có ra sao anh vẫn luôn coi cô như người chị gái trong gia đình.

Pavel cảm thấy vui mừng vì bấy lâu nay anh vốn rất khổ sở vì tâm tư của mình,nhưng anh nào hay Pooh đứng bên ngoài quán đã nhìn thấy anh và cô bạn ôm nhau.Cậu cúi đầu,nước mắt lăn dài hai bên má.Pooh đứng khóc một lúc rồi lấy khăn lau,tỏ ra bình thản mà trở về nhà.Về đến nhà,Pooh mới sụp xuống,nước mắt không nhịn được mà trào ra.Cậu biết mình không được yêu anh,không được lại gần anh,vậy mà vẫn không kiềm chế được cảm xúc của mình.Pooh khóc đỏ cả mắt mà không nhận ra chiếc điện thoại của mình đang rung lên từng đợt,những dòng tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của người cậu yêu nhất.

Pooh chuyển trường.Pavel khi biết chuyện thì chẳng nói năng gì,anh thỉnh thoảng lại ghé lớp cũ của cậu và để lại trong gầm bàn những bức thư.Những bức thư viết đầy những lời yêu gửi đến một người,dẫu biết rằng người kia sẽ chẳng bao giờ đọc được chúng.Một cuộc tình song phương nhẹ nhàng của thời thanh niên,mãi về sau khi anh lập gia đình và già đi theo năm tháng,anh vẫn luôn kể cho những đứa con của mình nghe một câu chuyện về hai người con trai và đoạn tình cảm còn đang dang dở chưa có lời hồi đáp...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro