16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pavel đi lạc, anh không biết bản thân đang ở đâu. Xung quanh không có bất cứ cái gì, không gian được phủ một màu trắng tinh. Trong khi anh đang hoang mang tìm đường thoát ra thì bỗng nhiên có một đứa bé từ đâu xuất hiện chạy tới ôm chầm lấy chân anh

Là một bé trai.

Bé ngửa đầu lên nhìn Pavel, đôi mắt tròn xoe ngập nước: "Mama đừng bỏ con."

Pavel ngạc nhiên, anh ngồi khuỵu xuống ngang bằng với bé và hỏi: "Cháu là ai vậy? Tại sao lại gọi chú là mama?"

Bé không trả lời câu hỏi của Pavel, miệng mếu máo cầu xin: "Xin mama đừng vứt bỏ con ạ."

"Cháu lạc mẹ sao? Chú dẫn cháu đi tìm mẹ nha." - Thấy đứa bé khóc, Pavel bắt đầu hoảng hốt.

"Hức ~ mama không cần con nữa rồi huhu ~"

Đứa bé càng lúc khóc càng to, từng giọt nước mắt lã chã thi nhau lăn xuống, cả khuôn mặt bé đã trở nên đỏ bừng. Tiếng khóc ấy như mũi dao nhọn đâm thẳng vào ngực Pavel, làm anh đau đớn đến mức gục ngã.

Pavel choàng tỉnh dậy, thì ra chỉ là một giấc mơ.

Cảm nhận được động tĩnh, Pooh cũng bị thức giấc, cậu nhìn đồng hồ điểm 4:00 AM: "Pavel, sao vậy anh?"

"Không có gì, anh nằm mơ thôi, ngủ tiếp đi." - Pavel đáp rồi nằm trở lại.

Tuy là mơ nhưng nỗi đau nơi lồng ngực rất đỗi chân thật. Pavel đưa tay lên chạm nhẹ vào bụng mình, anh không biết tại sao lại mơ thấy điều kì lạ như vậy.

Đứa bé đó là ai ?

Miên man suy nghĩ một lúc thì Pavel lại chìm vào giấc ngủ. Khi thức giấc lần nữa cũng đã là 7 giờ. Sau khi ăn sáng, Pooh và Pavel cùng đến bệnh viện để đăng ký lịch phẫu thuật. Vì còn lịch trình cá nhân nữa nên Pavel quyết định một tuần sau sẽ tới bệnh viện phá thai, mong rằng trong lúc chờ đợi, anh sẽ không mềm lòng.

***

Trong vòng một tuần, đêm nào Pavel cũng mơ thấy đứa bé đó. Nội dung giấc mơ vẫn y chang nhau, đứa bé ôm lấy anh, khóc lóc cầu xin "mama" đừng bỏ nó. Pavel lờ mờ đoán rằng đây chính là đứa con trong bụng, phải chăng nó đang cố gắng giãy giụa trước khi bị anh "giết chết". Mặc dù cảm thấy có lỗi với con nhưng Pavel cho rằng tương lai quan trọng hơn, thà nhẫn tâm một chút còn hơn tự đạp đổ sự nghiệp của mình.

Liên tục mơ như vậy khiến tinh thần Pavel sa sút nghiêm trọng nhưng anh lại không muốn kể cho Pooh biết. Có vẻ như cậu đang giận dỗi anh. Pavel biết mấy ngày nay Pooh rất buồn, tuy cậu vẫn chăm sóc anh như thường lệ nhưng lại ít nói hẳn.

Chỉ cần trải qua một đêm nữa thôi là tới ngày hẹn phá thai. Khác với mấy đêm trước, lần này anh mơ thấy một bé gái.

Đứa bé ấy cả người bê bết máu, không dám tới gần, đứng cách anh vài mét: "Con đau lắm mama ơi."

Pavel không biết đây là ai nhưng không hiểu sao vừa nghe thấy bé nói vậy, nước mắt anh đã không kiềm chế được mà tự động tuôn trào ra, lòng quặn thắt, đau đớn kinh khủng. Anh nhào tới ôm chầm lấy bé, run rẩy vuốt ve mái tóc đứa nhỏ, khó khăn hỏi: "Cháu bị làm sao vậy? Cháu bị ngã hả?"

"Huhu mama quên con rồi, con nhớ mama lắm, con đau lắm ạ."

Pavel vội vàng buông ra, kiểm tra từ trên xuống dưới người con bé: "Bị đau chỗ nào, chỉ chú xem."

Khắp người cô bé đều là vết thương, máu loang lổ trên khắp cơ thể, Pavel cảm thấy bất lực vô cùng.

Bé vừa khóc vừa nói: "Mama... Mama hãy hỏi papa đi ạ huhu. Papa biết tại sao con lại bị đau."

Dứt lời, đứa trẻ liền tan biến thành những mảnh vụn và bay đi mất. Pavel đứng dậy điên cuồng chạy theo, miệng liên tục gọi: "Con ơi, con ơiii "

"Pavel, anh Pavel !" - Pooh đang ngủ thì nghe được tiếng ú ớ bên cạnh, cậu vội vàng lay anh tỉnh.

Pavel mở mắt, trên mặt và gối đã ướt đẫm nước mắt từ bao giờ.

"Anh gặp ác mộng ạ? Anh đã thấy gì vậy?" - Pooh lo lắng hỏi.

Bỗng nhiên Pavel vươn tay ôm Pooh, đầu dụi vào hõm cổ cậu và khóc nức nở. Pooh không biết rằng anh đã mơ thấy gì mà tâm trạng lại xúc động đến vậy nhưng giờ không phải lúc thích hợp để hỏi. Cậu nhanh chóng thả pheromone ra bao bọc lấy Pavel, nhẹ nhàng vuốt ve lưng anh để giúp cảm xúc anh dịu lại.

Mãi lâu sau Pavel mới ngừng khóc, anh buông Pooh ra rồi kể lại những giấc mơ gần đây cho cậu biết.

Pavel hỏi: "Đứa bé gái ấy nói rằng hãy hỏi papa thì sẽ biết rõ mọi chuyện, nhưng mà papa của nó là ai?"

Pooh suy nghĩ một chút rồi mới chậm rãi đáp: "Là em..."

"Em từng có con?" - Pavel tỏ vẻ bất ngờ.

"Không, chắc hẳn đó là đứa con đầu tiên của chúng ta."

Pavel ngạc nhiên: "Em nói gì thế?"

Pooh nắm lấy tay anh, từ tốn nói: "Có chuyện này em vẫn luôn giấu anh. Thật ra, trước đây anh đã từng mang thai, cái lần anh bị tai nạn đó... đứa bé đã không giữ được."

"Em đùa anh à?"

Pooh nhìn vẻ mặt bàng hoàng của anh, đau đớn nói: "Pavel, chúng ta đã từng mất một đứa con và sắp mất luôn đứa thứ hai..."

"Không, không thể nào. Hãy nói là em đang đùa đi! "

"Pavel..." - Pooh ôm anh vào lòng mình.

Pavel giãy ra khỏi vòng tay Pooh, giọng trở nên run rẩy: "Anh biết em không muốn phá bỏ đứa bé này nhưng không cần phải bịa chuyện để lừa anh như vậy!"

"Anh ơi... em biết là khó tin nhưng điều đó là sự thật." - Đôi mắt cậu đã bắt đầu phiếm hồng.

Pavel nhìn sâu vào mắt Pooh, như thể đang cố tìm kiếm một tia lừa dối trong đó nhưng điều anh thấy chỉ là một mảnh đau thương. Pavel nằm xuống, thu người lại thành tư thế con tôm. Anh không thể tiêu hóa được những lời Pooh vừa nói. Anh cảm thấy đau đớn và bàng hoàng khi biết rằng bản thân từng mang thai và sảy thai do chính bản thân đã lái xe không an toàn. Nhớ lại cảnh tượng bé gái toàn thân đầy máu, khóc lóc kêu đau khiến Pavel cảm thấy có lỗi vô cùng. Anh tự trách bản thân vì đã không cẩn thận, để rồi hại chết con mình.

***

Ngày hôm sau, Pavel thức dậy với tâm trạng nặng nề. Hôm nay là tới ngày hẹn phá thai, anh vẫn đi tới bệnh viện, Pooh cũng đi theo. Trên đường đi, Pavel đã rất lo lắng và sợ hãi, anh tự hỏi rằng liệu đây có phải là quyết định đúng đắn.

Pavel được y tá dẫn đi thay đồ và đưa vào phòng để chuẩn bị phá thai. Nằm trên chiếc bàn lạnh lẽo, anh lo lắng vô cùng, xung quanh không có tiếng động nào khác ngoài âm thanh đang chuẩn bị dụng cụ của bác sĩ và y tá.

Không biết do quá lo lắng nên sinh ra ảo giác hay sao, Pavel bỗng nhiên thấy bé gái đã gặp trong mơ đang đứng trong góc phòng. Người cô bé đã không còn nhuốm máu nữa mà mặc một bộ váy trắng xinh xắn. Bé chỉ đứng yên ở đó và nhìn anh bằng ánh mắt đượm buồn. Nhưng khi chỉ vừa chớp mắt một cái, anh đã không còn nhìn thấy cô bé nữa.

Pavel đưa tay lên vuốt ve bụng mình, kiên định nói: "Tôi không muốn phá thai nữa."

Bác sĩ ngạc nhiên khi nghe Pavel nói vậy: "Cậu chắc chứ? Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa?"

Pavel gật đầu: "Tôi chắc chắn. Tôi muốn giữ lại đứa bé."

Bác sĩ hiểu ý Pavel và cho mọi người dừng lại: "Được rồi, tôi tôn trọng quyết định của bệnh nhân."

Pooh đang ngồi chờ bên ngoài, cậu gục mặt xuống bàn tay mình, bờ vai khẽ run lên. Không một ai, kể cả Pavel cũng không hiểu được nỗi đau của cậu lúc này. Pooh cố gắng kìm nén để không bật ra tiếng khóc nức nở nhưng lại không thể ngăn được nước mắt rơi. Những ngày qua, Pooh luôn gồng mình tỏ ra mạnh mẽ, cậu không muốn cho Pavel thấy được mặt yếu đuối của mình nhưng khi thấy anh bước vào phòng phẫu thuật, cậu đã không thể kiềm chế được nữa.

"Pooh ơi."

Pooh ngẩng mặt lên khi nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi tên mình, run rẩy hỏi: "Đã... xong rồi ạ?"

Pavel vươn tay lau đi giọt nước đang vương trên mắt cậu: "Anh không làm được... Anh không đủ nhẫn tâm Pooh à."

"Vậy là ..." - Pooh ngơ ngác.

"Thời gian sắp tới sẽ rất khó khăn, Pooh hãy bảo vệ, chăm sóc cho anh và con nhé."

Pooh đứng phắt dậy, kéo Pavel vào lòng mình và trao anh cái ôm thật chặt: "Em thề, dù cho phải dùng cách gì cũng sẽ bảo vệ hai người."

Cả hai rời khỏi bệnh viện với tâm trạng nhẹ nhõm. Pavel không biết giữ lại con là đúng hay sai nhưng dù gì thì cũng là máu mủ của mình, là kết tinh tình yêu của anh và Pooh, anh không từ bỏ được. Pavel biết bản thân sẽ gặp nhiều khó khăn khi quyết định sinh con nhưng không sao, anh đã hạ quyết tâm vượt qua mọi chuyện. Anh muốn cùng Pooh xây dựng gia đình và cho đứa trẻ một cuộc sống hạnh phúc.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro