15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta về nhà rồi nói chuyện." - Pavel không muốn ở lại đây, anh ghét cái mùi bệnh viện.

Trên đường về, hai người đều im lặng một cách ăn ý, không ai nói với ai câu nào. Cho tới lúc yên vị ngồi trong nhà, Pooh mới dè dặt mở lời: "Pavel... Nói gì đi anh."

"Bỏ nó."

Pooh nghĩ mình nghe nhầm, hỏi lại: "Sao cơ ạ?"

"Anh nghĩ kỹ rồi, không thể giữ lại cái thai này được." - Pavel quả quyết.

"Nhưng... Tại sao chứ ạ?"

"Pooh, anh nghĩ em cũng hiểu lý do là gì mà.
Thứ nhất, đây là thời điểm quan trọng trong sự nghiệp của anh. Em cũng biết là mấy năm nay anh đã rất vất vả như nào, lận đận mãi mới khởi sắc lên như bây giờ. Lỡ bị phát hiện mang thai, sự nghiệp coi như đi tong, những nỗ lực trong thời gian qua đều trở thành bong bóng. Còn nếu không bị phát hiện thì anh cũng phải ngừng hoạt động ít nhất một năm để sinh con. Trong cái thời buổi người mới đạp đầu người cũ để vươn lên này, nghỉ một năm khác nào tự triệt đường sống của mình.
Thứ hai, em còn quá trẻ, chỉ mới 21 tuổi, con cái sẽ làm vướng chân em. Biết đâu tới một ngày nào đó, em lại hối hận vì có con quá sớm thì sao. Em thử ngẫm lại xem, em đã sẵn sàng để làm ba chưa? Rồi gia đình em có chấp nhận đứa cháu này không? Để anh đoán nhé, chắc hẳn gia đình đã định sẵn hôn phu tương lai cho em từ lâu rồi nhỉ? Sau này, khi em cưới về một người vợ chính thức, vậy chẳng phải đứa bé này sẽ thành con hoang sao?"

Điều thứ nhất thì Pooh hiểu được, còn điều thứ hai... Nói đi nói lại, Pavel vẫn là không tin tưởng vào Pooh, điều đó làm lòng cậu âm ỉ đau. Dù cho cậu đã ra sức thể hiện tình yêu của mình cho anh thấy thì anh vẫn không chịu đặt lòng tin nơi cậu.

Pooh biết, giữ đứa trẻ này lại thì mất nhiều hơn được, nhưng nếu bỏ đi thì tức là bọn họ đã mất tận hai bé con.
Pavel vẫn không biết gì về đứa bé đầu tiên, Pooh cũng không muốn cho anh biết, một mình cậu chịu đựng nỗi đau mất con là đủ rồi nhưng mà cậu không muốn trải qua nỗi đau đó thêm lần nữa. Nghĩ tới việc mình sắp phải đưa tiễn thêm một đứa con, tim Pooh không ngừng thắt lại, quặn đau. Không từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm xúc lúc này của Pooh, cậu chỉ có thể bất lực đứng nhìn Pavel, vành mắt đã ửng đỏ, long lanh ánh nước.

Pavel nhìn thấy được sự đau khổ trong đôi mắt Pooh nhưng anh không thể làm gì khác, đây không phải là lúc mềm lòng. Sự nghiệp mà anh phải nỗ lực bao năm nay mới có được, không thể để nó dễ dang tiêu tan vậy, huống hồ việc có con chưa từng nằm trong kế hoạch cuộc đời anh. Dù gì cũng là một alpha, anh không muốn phải sinh con và chăm sóc con cái như omega. Thôi thì nhân lúc cái thai vẫn chỉ là một cục máu nhỏ, nhân lúc chưa phát sinh tình cảm gì, bỏ đi vẫn hơn.

Pooh và Pavel giằng co trong im lặng, trong lúc không khí ngày càng trở nên nặng nề tì tiếng chuông điện thoại của Pooh vang lên, phá vỡ sự căng thẳng này.

Là ba của Pooh gọi tới: "Dạ ba."

"Viện trưởng vừa gọi cho ba, ông ấy nói rằng sáng nay con đưa một alpha tới. Ba không muốn nói qua điện thoại, ngày mai con hãy mang người đó về nhà, ba muốn nói chuyện trực tiếp."

"Không..."

Ông ngắt lời, không để Pooh từ chối: "Đừng để ba tìm tới tận nơi, tự con đưa người về sẽ tốt hơn."

"Vâng, con biết rồi."

Pooh ngắt máy, ngồi xuống cạnh Pavel: "Ba em biết chuyện rồi, ông ấy bảo đưa anh về nhà chính để nói chuyện. Lỗi tại em, lúc đó do quá lo lắng cho anh nên em đã quên dặn dò không được tiết lộ chuyện này."

"Ừ, ngày mai anh không có lịch trình, em đặt vé máy bay đi. Mua luôn cả chiều đi và chiều về, sáng đi, tối về, anh không muốn ở lại lâu." - Pavel thở dài, nếu phía gia đình Pooh đã biết chuyện thì anh cũng không ngại phải trò chuyện trực tiếp với họ.

Lựa chọn trốn tránh chỉ khiến mọi chuyện trở nên phiền phức. Pavel tự hỏi, ngày mai khi thấy người về cùng Pooh là anh, thì người nhà cậu sẽ phản ứng thế nào. Bởi lúc sáng , dù đang rất đau nhưng anh vẫn không quên đội mũ đeo khẩu trang, giấu kỹ gương mặt mình trước khi bước vào bệnh viện.

***

Đúng như Pavel nghĩ, khuôn mặt của ba mẹ Pooh và Putti đều hiện lên vẻ kinh ngạc khi nhìn thấy anh.

Pavel lễ phép chào: "Chào hai bác, chúng ta lại gặp nhau rồi."

"Tại sao lại là anh?" - Putti sửng sốt: "Chuyện này là sao?"

Pooh đứng chắn trước người Pavel, nắm lấy tay anh, hai bàn tay đan vào nhau thật chặt: "Ba mẹ, anh hai, đây là người yêu con."

James liếc mắt: "Người này chẳng phải là alpha định mệnh của anh trai con sao?"

"Thì sao ạ? Đưa anh ấy về đây cũng là để thông báo cho mọi người biết, Pavel là người yêu của con và con yêu anh ấy rất hiểu."

"Nhưng anh ấy là bạn đời định mệnh của anh." - Giọng Putti có chút nghèn nghẹn.

Pooh lạnh giọng: "Anh hai, em gặp anh ấy trước. Chúng em đã bên nhau hai năm rồi, em không quan tâm tới vấn đề định mệnh gì đó. Cho dù bọn em có chia tay thì em cũng không để yên cho anh đến bên anh Pavel đâu."

"Pooh, sao lại nói chuyện với anh con bằng giọng điệu đó." - James quát.

Pooh nhìn ba mẹ, nghiêm túc nói: "Con không để mọi người chia cắt chúng con đâu."

"Vậy... Còn chuyện mang thai là sao?" - Bây giờ mẹ Pooh mới lên tiếng.

Pooh đang định trả lời mẹ thì Pavel đụng nhẹ vào người cậu, ra hiệu để anh nói: "Chuyện đó là thật, tôi đang mang thai nhưng mà tôi cũng không có ý định giữ lại đứa bé.".

Nghe được câu trả lời, gương mặt của ba mẹ Pooh giãn ra không ít. Ban đầu họ cứ nghĩ rằng anh muốn trèo cao, sẽ nhất quyết giữ lại đứa bé để tìm đường bước vào hào môn nhưng nếu anh đã không muốn thì tốt thôi, bọn họ đỡ phải dùng tới biện pháp mạnh.

James hướng Pavel nói: "Nếu đã vậy thì tôi cũng nói thẳng chúng tôi không muốn đứa nhỏ này xuất hiện. Chắc là cậu cũng biết tương lai Pooh sẽ kế thừa tập đoàn Uni, tuy chưa chính thức đính hôn nhưng ông nội của nó đã lựa chọn cháu dâu tương lai rồi."

Pooh ngạc nhiên: "Sao không ai nói với con về chuyện này?"

Mẹ Pooh tiếp lời: "Đó là một omega ưu tú, cô bé ấy bằng tuổi con, hiện tại vẫn đang hoàn tất việc học ở Mỹ, hai tháng nữa sẽ về nước. Bọn ta định khi nào con bé về mới cho con biết nhưng xem ra bây giờ nên nói cho con biết luôn."

"Con không đồng ý, con chỉ muốn cưới Pavel." - Pooh quả quyết.

James cười lạnh: "Đây không phải là chuyện con muốn hay không muốn. Không cần ba nhắc thì con biết rõ đời sau của con quan trọng thế nào. Để đảm bảo sinh ra đời sau là enigma, hoặc ít nhất cũng là một alpha xuất sắc thì một nửa của con phải là omega ưu tú, chứ không phải là một diễn viên nhỏ bé. Một alpha như cậu ta cũng chỉ sinh ra một đứa bé tầm thường thôi."

Pooh ngỡ ngàng trước lời nói cay nghiệt của ba mình: "Ba, đó là cháu nội của ba đấy!"

"Ba không cần đứa cháu này." - James thản nhiên nói.

"Đủ rồi !" - Pavel lên tiếng, anh nhìn chằm chằm James: "Tôi cảm thấy Pooh thật đáng thương."

James nheo mắt nhìn Pavel bằng ánh mắt nguy hiểm: "Cậu nói gì ?"

"Hóa ra là enigma cũng chẳng sung sướng gì, tôi thật không ngờ ông lại không để ý tới hạnh phúc của con trai mà chỉ quan tâm tới chất lượng giống nòi. Cô con dâu tương lai kia cũng đáng thương không kém, dù ưu tú tới đâu thì bước vào đây cũng chẳng khác gì công cụ sinh sản." - Pavel mỉa mai.

James gằn giọng: "Chuyện nhà tôi không cần cậu nêu ý kiến."

Pavel đáp, không hề sợ sệt: "Tôi cũng chẳng muốn dính dáng vào chuyện nhà các người. Thật may là tôi không có ý định sinh đứa né này ra, chứ nếu có nhà nội như này đúng là điều bất hạnh của đứa nhỏ."

James đứng phắt dậy, phóng pheromone công kích ra: "Sao cậu dám!"

Pooh nhanh chóng kéo hẳn Pavel đứng sau lưng mình, tỏa ra pheromone đối chọi lại pheromone của James: "Con không muốn dùng pheromone áp chế ba nên ba hãy thu lại pheromone của mình đi."

James nhìn con trai, ông biết rằng Pooh nói được làm được, dù sao ông cũng chỉ là alpha, không thể đọ thắng pheromone của enigma. Vậy nên để không tự làm mình mất mặt, James hậm hực thu lại pheromone và ngồi trở lại ghế ngay ngắn. Thấy ba mình đã nhượng bộ, Pooh cũng nhanh chóng thu lại pheromone để tránh làm Pavel khó chịu.

"Hôm nay nói chuyện tới đây thôi, con đã mua vé bay về ngay tối nay, tụi con xin phép đi đây. Chào ba mẹ, chào anh hai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro