chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pavel thường ngày khó chịu một thì Pavel có baby khó chịu gấp cả nghìn lần. Papa Pooh hay nói anh có ba cái khó trong người "khó ăn, khó ở, khó chiều" và nguy kịch hơn là cực kì nhạy cảm với pheromone. Hôm trước cậu không sắp xếp được lịch họp để về đúng giờ tiêm của hai mama con nó, vì vậy anh phải điện nhờ mẹ Pooh thu xếp dỗ anh ngủ và đưa bác sĩ vào tiêm hộ. Kết quả là mẹ với bác sĩ vừa lại gần, Pavel đã tỉnh giấc, dù không có phản ứng chống cự nhưng mà nghe mẹ kể lại với check camera trong phòng thì Pooh xót vợ với con đến mức quạu lây những người xung quanh.

Mỗi lần tiêm pheromone của cậu vào người để trấn an cục nhỏ trong bụng là cứ như tra tấn thân xác mama nó với trái tim papa nó vậy. Pavel cả người co rúc vào chăn, mũi tiêm được ghim vào giữa bụng dưới gần như muốn xuyên vào khoang sinh sản chật hẹp của Alpha- nơi cục nhỏ đang làm tổ. Thường ngày papa tiêm cho mama là papa sẽ ôm, sẽ hôn, sẽ trấn an bằng pheromone nữa, nhưng hôm nay không có những thứ đặc quyền đó Pavel dường như rơi vào khủng hoảng của cơn đau.

Nước mắt, nước mũi không kiềm được nữa, anh xoay người úp mặt vào gối đầu của cậu, mếu máo nấc nghẹn. Mẹ Pooh thấy thì xót đến mức cũng muốn mếu theo, bà lên tiếng an ủi con dâu, xoa xoa mái đầu mềm mượt thơm phức mùi hoa nhài.

"Pavel của mẹ, con muốn ăn gì nói mẹ, mẹ xuống bếp làm cho con được không? Đừng khóc nữa mà..Ngoan, ngoan"

Định ngồi an ủi con một xíu nhưng thấy tình trạng con dâu cưng vẫn mãi không ổn, mẹ Pooh có chút sốt ruột cho đến khi nhận được tin nhắn từ con trai "mẹ ơi, mẹ ra ngoài đi ạ. Vợ con bị ngợp với nhạy cảm pheromone khác".

"mẹ ra ngoài trước nha Pavel, ngoan, Pooh sắp về rồi"

Nhìn mẹ đã ra ngoài mà người thương vẫn còn khó chịu, Pooh dường như không thể giữ được bình tĩnh như thường ngày nữa, dù rất lo cho em bé lớn và em bé nhỏ nhưng cậu cũng không để bản thân quá mất tập trung và vẫn nhìn ra được các điểm thiếu sót trong dự án đang được báo cáo.

"Chỉ có vậy?"

Ba từ khiến cho cả phòng họp thở hơi lên, mắt Pooh đanh lại, khí chất của một Egnima bậc cao chưa bao giờ là tầm thường so với một môi trường toàn beta và alpha cấp trung.

"Chỉ có vậy mà mọi người dám đứng ở đây báo cáo cho tôi?"

Ai nấy đều cúi đầu nín hết cả thở để chuẩn bị cho một màn tức giận tiếp theo từ cậu, nhưng sự nhẹ nhỏm cuối cùng cũng xuất hiện tại phòng họp khi ngay câu nói đó cậu lại đứng dậy và ra ngoài.

"ui má ơi..trời cứu trời cứu"

"Phu nhân cứu thì có, nghe đồn có baby rồi nhưng em bé bị yếu"

"Mọi người không định làm việc nữa à?"

Ping lên tiếng nhức nhở mọi người khi cậu em họ của mình vừa rời đi, để Pooh mà chứng kiến cảnh bàn tán này chắc ngay cả cậu cũng bị nó dạy dỗ.

.

.

"Pavel đâu rồi mẹ, anh ấy ăn gì chưa vậy ạ?"

"Ở trên phòng á con, mẹ cố gắng lắm rồi nhưng thằng bé không chịu ăn. Nhìn nó khó chịu lắm, mẹ không dám lại gần vì sợ nó khó chịu hơn. "

"Nó hành mama nó quá rồi"

"Có nói lộn không vậy con trai? Con mà không lừa dâu cưng của mẹ thì nó đâu có giận mà né con, có mỗi con vợ với đứa con chăm còn không xong, mẹ không biết con làm Egnima làm chồng làm ba kiểu gì? Con mà không để cháu mẹ bệnh thì Pavel có khổ như vậy không, ai đời Egnima mà để con mắc cấp độ 2 thiếu pheromone. Vợ thì đau mếu máo khóc lên khóc xuống, đứa con thì bất an nhào lên nhào xuống trong bụng mỗi lần siêu âm, nếu nhắm mà bận bịu không thương nữa thì mẹ dẫn Pavel về Mĩ chăm luôn, con chỉ cần gửi thuốc qua, tiêm rút chừng nào nát *tuyến thể mày luôn đi con chứ tao bực quá trời bực rồi"

*Tuyến thể: Bộ phận nằm sau cổ, vị trí nhạy cảm của Egnima, Alpha và Omega. Chỗ mà ở chap 1 bác sĩ dùng tiêm rút Pheromone.

"Vợ với con của con, không phải của mẹ với bố"

Nói rồi cậu bấm thang máy đi thẳng lên phòng của cả hai. Vừa mở cửa thì Pavel đã ngồi dậy, đôi mắt xinh đẹp thường ngày giờ đã sưng húp lên vì khóc.

"Papa ơi đau quá"

Trái tim của Pooh dường như muốn tan chảy, thường ngày giận cậu kháng cự như vậy thôi, chứ có em bé rồi đôi khi bị em bé hành quá thì mama vẫn muốn nũng nịu tìm sự cưng chiều từ papa, khi nào khỏe lại thì giận vẫn giận. Con người vốn dĩ là vậy, khi được cưng chiều và yêu thương cái ngông trong mỗi người sẽ lớn, sẽ không muốn người yêu mình yêu bất kì một ai khác.

Ôm người thương vào lòng, Pooh xoa xoa an ủi bằng những cái đụng chạm dịu dàng, những cái hôn vụn vặt từ mái tóc đến vầng trán mịn đã dần thấm mồ hôi.

"Mama ăn chút gì nha, ráng ăn một xíu thôi"

"Không..nóng quá Pooh"

Nghe anh than nóng, Pooh có chút giật mình cố gắng nâng gương mặt đang dụi trong ngực mình ra, trông hai má người nọ đang dần đỏ lên thì lòng cậu cũng dần trở nên bất an.

"Pavel.. Anh ngồi xuống giường đi, em đi gọi bác sĩ cho anh, ngoan"

Người nọ biết anh chuẩn bị đi thì vòng tay ở eo cậu ngày càng được siết chặt.

"Không..ai cho phép"

"Em chỉ đi một xíu thui''

Pooh cố gắng đẩy nhẹ anh ra và tranh thủ bước đi, nhưng cậu không ngờ Pavel lại cố chấp bước xuống giường đi nhanh về hướng cậu.

"A"

Giật mình quay lại ôm lấy người thương đang dần mất thăng bằng, Pooh thở phào nhẹ nhõm vì anh đã không ngã, đỡ anh về lại sofa gần đó ngồi. Pavel vẫn luôn miệng lẩm bẩm là bản thân của mình đã cảm thấy nóng.

"Nóng quá Pooh"

Vừa dứt câu, Pavel nhào lên người cậu, môi cũng bắt đầu tìm đến nhau mà dây dưa không ngừng. Ngạc nhiên nối tiếp lo sợ, Pooh cố gắng đẩy người nọ ra để kết thúc nụ hôn nhưng có vẻ người thương lại bắt đầu chuyển sang cáu gắt mà bấu vía lấy hai vai cậu đè chặt xuống nệm sofa.

"A"

Pavel hét lên một tiếng khá đau khi bị chồng lớn cắn vào môi trên, Pooh cố gắng nhích người lấy điện thoại từ trong túi ra bấm điện cho mẹ Pooh.

"Pavel.. Bình tĩnh"

Rầm.

Ném điện thoại của cậu sang một bên, Pavel lại tiếp tục ấn người cậu xuống, tay cũng nhanh chóng cởi bỏ áo của mình.

"Mama..Không được"

Hết chap 2




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro