chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"PAVEL NARET PHROMPHAOPHAN ĐỪNG CÓ MÀ THÁCH THỨC TÔI"

Cơn tức giận của Pooh dành với chàng trai mang thai được hai tháng trước mặt ngày càng dâng cao. Cả trường quay dường như nín cả thở khi thấy người con trai duy nhất của tập đoàn KTP đang tức đến run cả người, pheromone cũng vì thế mà ngùn ngụt tuôn ra.

"Sao hả?"

Pavel mặc áo khoác ngoài vào ung dung bước xuống khỏi người của bạn diễn. Pooh lúc này nhìn theo từng hành động của vợ mình mà hít từng hơi nặng nề, lòng ngực của cậu phập phồng lên xuống cố lấy hơi để trấn tĩnh bản thân.

"RA NGOÀI"

Nghe tiếng quát của vị chủ tịch trẻ- người từng là gà cưng của đoàn phim Chang, đạo diễn Chod chỉ biết cúi đầu, phất tay để cô diễn viên hạng A hiểu rõ tình hình mà rút lui nhanh chóng.

"Ra ngoài". Vừa nói cậu vừa kéo tay anh đi theo ý của mình.

"Ngài Pooh muốn gì? Tôi và ngài không còn liên quan đến nhau, tuổi tôi cũng lớn hơn ngài, xưng hô cho phải phép!"

Anh quay người định rời đi nhưng đã bị cậu chặn lại trước mặt.

"Đơn ly hôn em còn chưa kí, con em cũng đang nằm trong người anh. Tốt nhất anh đừng có chọc em điên lên!"

Nghe đến đoạn đứa bé, Pavel dường như điên tiết lên, anh nắm lấy cổ áo của Pooh, pheromone cũng tuôn ra không ngừng.

"NGẬM MIỆNG CỦA MÀY LẠI. NÓ LÀ CON CỦA MỘT MÌNH TAO"

Cả trường quay trông thấy Pavel tức giận đến mất kiểm soát như vậy thì cũng chỉ cúi đầu không ai nói với ai câu gì, anh đẩy ngã cậu sau đó tức giận bỏ đi.

Pavel phẫn uất ngồi trong phòng, bạn nhỏ trong bụng mama lúc này cũng đang chống đối. Mama đem em đi làm, đóng cảnh không phù hợp và còn tức giận nổi nóng với papa, những hành động đó hoàn toàn ảnh hưởng đến bé con rất nhiều nên bây giờ em bị đau, em khó chịu, em đành quấy mama.

"Con không ngoan đúng không? Mama mệt lắm rồi, con không thương mama hay sao?"

Càng nói Pavel càng khóc dữ hơn, tay anh đặt lên sofa cũng bắt đầu bấu víu cố gắng chịu đựng cơn quặn thắt ở bụng dưới, mồi hôi cũng vì thế mà tứa ra rất nhiều.

Nhìn con dâu mà mình cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa đang phẫn uất đến làm đau cả cháu, mẹ Pooh không thể nào nhịn được vội điện thoại hối thúc anh về nhà.

Tầm 15phút sau đó thì chiếc xe quen thuộc đã đỗ trước nhà. Pooh nhanh chân chạy lên phòng mặc kệ những cái cúi đầu cung kính từ người làm trong nhà.

"Pavel, anh với con làm sao?"

Thấy vợ vừa mếu máo vừa ôm bụng, tim đại thiếu gia của tập đoàn công nghệ lớn nhất Thái Lan dường như nhói lên mấy nhịp. Anh ôm lấy cơ thể lạnh toát của người mình thương vào lòng, xoa xoa chiếc bụng phẳng lì, miệng ra sức dỗ dành.

"Ngoan...không sao, bác sĩ sẽ tới nhanh với hai ba con"

Anh bám chặt vào người Pooh, hai bàn tay cũng bấu víu cào cấu lưng người nọ đến nhăn cả áo. Trông thấy bạn nhỏ với mama nó đau đến mức đó, Pooh chỉ biết tỏa ra pheromone an ủi bạn nhỏ bên trong bụng, chưa đầy 5 phút thì bác sĩ riêng đã chạy đến. Do sắp có sự xuất hiện của người thừa kế mới mà mẹ Pooh đã liên lạc chuẩn bị cả một đội ngũ y tế ở trong nhà, túc trực bên Pavel 24/24, tất cả mọi người đều rất thương đứa cháu lẫn đứa con dâu này vì thế mà sự ngông cuồng, máu chiến của Pavel ngày càng được dâng cao.

"Sao rồi ạ?". Pooh lên tiếng ngay sau khi thấy vị bác sĩ  chăm sóc riêng cho mình từ nhỏ bước ra từ phòng của cả hai.

"Động thai nhẹ, em nhỏ đang ở mức thiếu pheromone của papa ở cấp 2, thưa thiếu gia và bà chủ''

Ai nấy nghe xong cũng đều căng thẳng nhìn nhau, Pavel bây giờ tính tình thất thường cộng thêm đang giận cậu dẫn đến việc đòi li hôn như ở hiện tại, bạn nhỏ cũng vừa làm ổ đúng lúc này nên việc em không thể được papa ở cạnh chăm bẩm 24/24 là điều vô cùng thiếu sót và đáng thương.

"Cấp 2 là chuyển biến khá xấu rồi, em nhỏ đau và đang có dấu hiệu xuất huyết trong dễ bị sảy, bác sẽ kê thuốc tiêm pheromone, con theo bác chịu khó lấy pheromone để tiêm cho cháu dâu"

"Vâng''

15 phút đồng hồ hơn 10 mũi tiêm bị tiêm sau gáy, tuy có hơi choáng váng và mệt mỏi nhưng cậu vẫn cố gắng quay về với hai mama con anh, mẹ Pooh lúc này cũng đang ở cạnh anh vừa thấy con trai quay về cùng với gương mặt tái nhợt thì có chút lo lắng lên tiếng hỏi thăm.

"ổn chứ con?"

"con không sao, để con chăm anh ấy cho ạ, mẹ về phòng nghỉ ngơi đi ạ"

"ùm"

.

.

Pavel trở mình đá chiếc chăn tung ra khỏi người để lộ chiếc bụng ra ngoài, thỉnh thoảng còn dùng tay gãi gãi bụng và cổ rồi nhăn nhó xoa xoa bụng. Pooh bi sự đáng yêu này làm cho mỉm cười, cậu bỏ máy tính sang bên cạnh đứng dậy đi về hướng của anh.

Khom người xoa xoa chiếc bụng của anh sau đó tỉ mỉ xem xem anh có bị con gì đốt hay không mà cứ gãi gãi mãi từ nảy đến giờ, do người mang thai thân nhiệt cao dễ bị nổi mẫn ngứa nên papa cứ lo cho mama khó chịu mà cứ xét nét kiểm tra kĩ càng.

"con quấy mama đủ kiểu vậy Pu nhỏ"

"ưm..."

"mama làm sao?"

Nghe người nọ giở cái thói nói chuyện tone trầm trầm thỏ thẻ, Pavel khó chịu quay sang hướng khác ôm gối làm lơ cậu. Anh đã từng rất nghiện chất giọng, sự quan tâm, chăm sóc đó nhưng ở hiện tại anh lại không muốn mình quá phụ thuộc vào nó nữa.

"mama ăn ít gì đi, rồi còn tiêm nữa"

"Tiêm quài...đau"

"Không tiêm cũng được! Tối cho em ngủ với hai ba con anh đi"

"Biến"

Pavel ngồi dậy, tóc cũng vì sự ngái ngủ mà rối hết cả lên. Biết mama bạn nhỏ đang đói nhưng với sự nhăn nhó này thì đợi anh lê lết thân xác này đi xuống ăn sẽ là một rắc rối lớn. 10 phút sau đó, Pavel vẫn trong hiện trạng mắt nhắm mắt mở ngồi trên giường thì mũi đã cảm nhận được mùi thơm.

"Nào há miệng đi"

Theo thói quen, anh vẫn há miệng một cách lười biếng để cậu bón từng thìa súp. Nuốt được 7-8 thìa thì Pavel bắt đầu giở chứng, hết ngáp rồi lại vươn người, hết vươn người thì chuyển sang né tránh.

"Mama."

"Không ăn nữa"

"Đừng có bướng "

Bị ăn mắng, anh có chút khó chịu nằm quật ra giường. Cú ngã người khiến ông papa giật mình chỉ kịp đỡ đầu anh mà ngã xuống.

"Ngoan một xíu đi Pavel"

"Ngoan một xíu đi Pavel"

Lặp lại lời nói của cậu còn kèm theo hành động đẩy mạnh cậu sang một bên, Pavel lại lười biếng không muốn ăn gì khiến Pooh có chút lo lắng lên tiếng dụ dỗ.

"Một thìa súp em chuyển cho 1500 bạt!"

Vừa nghe đến đồng tiền là hai mắt của anh sáng rỡ.

"Thật??"

Pooh cầm điện thoại, mở ứng dụng ngần hàng, Pavel nhanh chóng ngồi dậy khép nép ngồi trước cậu.

"Nhấc mông lên em kê gối vào nè"

"1 thìa rồi nha''

"Rồi rồi"

Ting ting.

"9 thìa rồi nha papa''

"Rồi rồi"

Hết chap 1.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro