Chap 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em tỉnh dậy sau cơn mê, Pavel có thể nghe được tiếng xích khó chịu đang phát ra những âm thanh nghe thật chói tai. Đầu em nặng trĩu, cơ thể đau nhức vì cuộc làm tình đêm qua. Một ích lý trí sót lại cuối cùng, em cảm nhận được đây là căn phòng xa lạ và hơn thế tay chan em lại bị trói bởi những  dây xích to khiến em cử động thật khó khăn.

Bên dưới thì bị xé toàn ra đến đau nhức, vệt máu đỏ vẫn còn đọng lại bên mép đùi. Em cố gằng dậy mà đi vào phòng vệ sinh cơ thể mình. Dòng nước mát lạnh dội lên cơ thể gầy, em chật vật tẩy rửa phần phía sau, nó khiến em đau đến nổi mặt mũi trắng bệch cả người run rẩy như muốn ngã người về phía sau. Pavel cắn chặt môi mình để chịu đựng cảm giác đau đớn.

Em ngồi trong phòng tắm rất lâu, em cảm thấy bản thân mình thật bẩn thỉu, tẩy rửa thể nào cũng không sạch sẽ. Pavel chà xát vào da thịt mình thật mạnh đến nổi nó tạo thành những vết xước dài. Tự làm đau bản thân mình, trong lòng em mới có thể bình yên đôi chút.

Trong phòng không có đồ, chỉ có chiếc sơ mi đứt cúc của Pooh mặc cho em hôm qua. Em nhìn nó mà cảm thấy lòng lại nhói. Pavel mệt mỏi nằm xuống giường, ôm chặt chiếc gối rồi cuộn mình vào và dần dần thiếp đi.

Em thích ngủ lắm vì chỉ có ngủ mới khiến em cảm thấy lòng mình nhẹ hơn...

.

Pavel đang trong giấc mộng bỗng có cảm giác có thứ gì đang đè lên cơ thể mình, dù không mở mắt nhưng em vẫn có thể cảm nhận được mùi rượu và mùi hương quen thuộc kia. Đúng chính hắn, chính là Pooh hắn đã uống rượu tiếp nữa rồi. Và khi hắn uống rượu và tìm đến em thì em cũng đã biết mình sẽ đón nhận cơn đau ấy nữa rồi.. Em sợ hãi chẳng biết làm gì dù người ấy là người em yêu nhưng...em có thể chấp nhận làm tất cả mà xin đừng làm đau em nữa được không?

Trong người có hơi men, Pooh chẳng điều khiển được cảm xúc của mình mà nắm lấy tóc em giật mạnh, thế mà em vẫn nằm yên chẳng phản khán hắn.

"Em nói cho tôi biết đi, em yêu tôi hay yêu nó?".

Pooh bóp má em thật chặt, đôi mắt nhìn người đối diện như đang cầu xin rằng "làm ơn hãy nói yêu tôi đi". Nhưng chẳng ai trả lời hắn, em đã không còn sức lực để trả lời nữa rồi. Hai tai em như ù đi mà chẳng nghe thấy hắn nói gì. Em rất mệt thật sự rất mệt rồi, em chỉ muốn ngã người xuống tắm nệm mà chìm vào giấc ngủ, và em mong rằng nếu em ngủ rồi thì đừng bao giờ tỉnh lại nữa...

"Trả lời!".

"........"

Men say trong người cộng thêm sự im lặng từ Pavel khiến hắn phát điên lên, tay thì bóp lấy cổ em nhưng lại cuối xuống hôn em như muốn tuyệt đường sống của em mà không cho em thở nữa.

Em không giãy giụa mà nằm yên để chịu trận, em buông tay mình ra đôi mắt ngấn lệ nhìn hắn. Pooh thấy em không phản phán cũng chẳng cử động hắn liền buông em ra mà không hôn em nữa.

Nhìn người trước mặt em mỉm cười chua xót, lòng em đau lắm rồi, cũng may hắn còn tình người mà không giết em nhưng sao hắn không giải thoát cho em đi để em có thể nằm ở nền đất lạnh lẽo nhưng nó lại là nơi bình yên, bình yên đến nỗi làm đau lòng người.

Pooh xoay người em lại, từ đằng sau mạnh mẽ đâm mạnh tới. Vết thương nơi ấy vẫn chứ lành nhưng bây giờ lại bị xé rách lần nữa, Pavel thở dốc đón nhận cơn đau, đầu ngón chân thì cuộn chặt.

Tiếng dây xích theo động tác của nam nhân mà kêu lên ken két nghe thật chói tai. Hai tay bất lực mà buông lỏng, phía dưới quặng lên từng cơn đau.

Cả ngày không ăn gì, miệng lưỡi thì đắng chát, bây giờ lại bị hắn đâm rút không nương tình. Cơ thể em làm sao có thể chịu nổi đây?

Thõa mãn xong, nam nhân lăn người ra mà ngủ say, em nhìn khuôn mặt của người thương mà rơi nước mắt. Pavel cố gắng dùng chút sức cuối cùng của mình mà lại gần ôm hắn, em nghẹn ngào lên tiếng.

"Đồ ngốc này, đương nhiên là em yêu anh rồi, mãi mãi chỉ yêu mình anh mà thôi. Vậy mà anh vẫn còn lo sợ em thích người khác sao?"

Cứ vậy, em cứ ngồi ngây ngốc ở trong phòng, mỗi ngày làm bạn với bức tường trắng xóa. Em cũng chẳng biết lúc nào là ngày lúc nào là đêm nữa rồi. Mỗi lần hắn uống say hay tâm trạng không vui thì sẽ đến tìm em để làm tình, khi xong việc thì lại lạnh lùng bỏ đi.

Tuy là vậy, nhưng động tác của hắn không còn thô bạo như trước.

Đêm hôm ấy, cả người Pavel phát sốt, cơ thể lạnh để run rẩy. Em cảm nhận được có người ôm mình, nói rất nhiều bên tai nhưng em chẳng thể nào nghe thấy dù chỉ là một từ.

Sáng tỉnh dậy, em biết người chăm sóc mình đêm qua chắc chắn là hắn, nhưng khi xuất hiện trước mặt Pavel hắn lại dửng dưng chẳng đoái hoài gì đến em.

"Tôi vẫn còn chưa chơi đã thì em vẫn chưa thể chết vì lúc đó nó chẳng còn chút thú vị  nào nữa".

______________

To soc qua mn a, to duoi tb mon ngu van roi...ngoai tru khoc thi to chang muon lam gi nua ca...

C.ơn mn đã ủng hộ tui ạ🌷.
Chúc mn có một ngày tốt lành💓.

End chap 8.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro