Chap 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhìn hết màn kịch hết sức buồn cười đó hắn liền đi vào trong không ngoảnh mặt lại lần nào nữa. Pooh ngồi vào bàn cầm chai rượu đắt tiền của mình lên mà uống chẳng khác gì nước lã, cả đám người ngơ ra  mà ra sức cố ngăn hắn lại nhưng dù làm cách nào cũng chẳng được. Hắn mặc kệ mà uống sạch sẽ hết chai rượu đắt tiền trong một hơi ngắn ngủi.

"Này đủ rồi, có chuyện gì thì bình tĩnh".

Người có vẻ lớn tuổi nhất trong đám người lên tiếng.

"Em không sao đâu P'Spy, cứ mặc em là được rồi không cần quan tâm".

Anh bất lực nhìn cậu trai trẻ cứng đầu luôn cho mình là đúng ấy mà lắc đầu ngao ngán. Từ bên ngoài Nut và Pavel cùng nhau đi vào nhìn không khác gì một cặp đôi mới quen nhau khiến Pooh không khỏi khó chịu.

Dù trong lòng đang dâng trào lên cảm xúc khó tả và có phần bực bội nhưng hắn vẫn cứ bình thản nhìn em với Nut rồi cầm chai rượu lên mà uống.

Từ lúc vừa bước vào Pavel luôn đưa mắt nhìn hắn, em thấy hắn như vậy thì có chút đau lòng, em xót hắn lắm dù hắn có đối xử tồi tệ với em thế nào thì em vẫn luôn yêu hắn quan tâm hắn từ xa. Dù có đau nhưng em chấp nhận hết mà, chỉ cần nhìn thấy hắn bình an thôi là em vui rồi.

Em cố tình ngồi cạnh hắn , em vương tay định lấy lại bình rượu thì bị hắn ra.

"Đừng đụng vào tao kẻo lại bẩn người".

Mắt em long lên nhìn hắn, trong mắt hắn em là kẻ bẩn thỉu đến vậy ư? Cơ thể em run lên tim thì khẽ nhói chút ít.

"Mày nói cái đéo gì thế".

"Thì sao? Mày thích con điếm của tao đến thế thì cứ lấy, tao chơi chán rồi!".

"Con mẹ mày".

Nut lao vào nắm lấy cổ áo hắn giơ tay định đấm vào mặt hắn để trút giận, Pavel nắm tay anh lại nhìn anh mà lắc đầu như đang cầu xin đừng làm gì hắn. Đôi mắt em đỏ ửng đang rưng rưng nước mắt, dù bị hắn sỉ nhục trước mặt bao nhiêu người vậy nhưng em vẫn ra sức bảo vệ hắn thật là khiến người ta điên mất thôi.

Nut nhìn em bất lực mà buông tay, anh không muốn nhìn đứa nhỏ đó đau lòng nên đành nhẫn nhịn.

"Hay thật đấy còn thể hiện tình cảm cho tao xem đấy à? Ôi cảm động sắp khóc rồi đây này".

Pooh nhìn hai người rồi giễu cợt cười phá lên như tên điên rồi đi lên phòng bỏ mặc cả đám người ngồi không hiểu gì nãy giờ. Nut quay đầu qua xoay đầu an ủi em.

"Ngoan, đừng để í lời nó nói".

Em nhìn anh mà gật gật đầu lòng thì lo lắng, em sợ rằng hắn lại hiểu lầm em chuyện gì nữa rồi.

Nut thấy em im lặng thì bèn nói tiếp.

"Đi với anh nhé, anh nuôi em".

"Em...em xin lỗi".

Pavel lắc đầu buông đôi tay đang nắm chặt tay mình rồi chạy theo hắn, Nut nhìn bóng lưng gầy đi khuất mà lòng cảm giác hơi nhói lên.

Pavel chạy theo hắn tay thì nắm chặt tay Pooh.

"Buông ra".

Em mím môi lắc đầu nhìn hắn.

"TAO BẢO BUÔNG RA MÀY BỊ ĐIẾC À?".

Hắn quát vào mặt em dù em sợ nhưng vẫn không chịu buông mà nắm càng chặt hơn. Pooh bực bội mà đẩy em ra rồi đi tiếp nhưng Pavel lại ôm hắn từ phía sau.

"Anh đừng giận em được không ạ, anh kêu em làm gì em cũng chịu mà".

Em nỉ non mà nói chuyện với hắn, em chỉ mong rằng hắn đừng giận em nữa có được không thật sự là em không chịu nổi nữa rồi.

"Làm gì mày cũng được à?".

"Dạ".

"Vậy mày cút khỏi mắt tao đi, đừng bao giờ để tao thấy khuôn mặt của mày nữa".

"Anh ơi em xin lỗi mà anh giận em chuyện gì thì cứ nói em sẽ sửa mà, anh đừng đuổi em đi nhé".

Hắn hít một hơi thật sâu cố gắng bình tĩnh nhất có thể để nói chuyện nhẹ nhàng với Pavel.

"Chắc chứ?".

"Dạ em hứa mà".

Pooh nhếch mép cười khi nghe lời đồng í của Pavel em thấy hắn cười thì em cũng cười theo, nhưng em không biết rằng khi em chấp nhận lời của hắn thì cuộc đời của em từ nay sẽ không khác gì địa ngục.

"Lại đây".

Pooh ngồi lên giường ra lệnh cho em ngồi lên đùi hắn, Pavel ngoan ngoãn như một chú cún con mà nghe lời ngồi xuống.

Hắn nắm lấy tóc em đặt lên môi một nụ hôn thật mạnh bạo, Pavel nhăn mặt vì hành động của hắn làm em đau lắm nhưng em cũng phải cố chịu đựng chỉ vì không muốn hắn giận nữa.

Pooh buông em ra sau khi hôn đến môi Pavel sưng đỏ lên, đôi mắt sắt hình viên đạn cứ nhìn chăm chăm vào em khiến em có chút sợ.

"Có vẻ đã lâu không được tao chơi nên thèm khát đàn ông lắm nhỉ? Cả bạn tao mà cũng dám quyến rũ, mày thật sự ngây thơ sao?".

"P'Tin anh nói gì em không hiểu".

"Không hiểu sao?".

Pooh nhếch môi, trong mắt chứa đầy sự câm ghét là giận giữ. Hắn giật mạnh lấy tóc em đẩy thẳng em vào tường khiến eo Pavel bị đập trúng cạnh bàn mà đau đến co người.

"Tao đi mới 1 tháng mà mày với bạn tao đã mập mờ qua lại rồi nhỉ? Thèm khác đàn ông quá nhỉ? Muốn bị chơi lắm có phải không? Được thôi tối nay không chơi chết mày tao không phải là Krittin!".

Hắn đẩy mạnh em vào tường rồi xé toạc quần áo của cả hai, chẳng có dạo đầu mà cứ thế tiến vào.

Em đau đớn chống tay lên tường, em có thể cảm nhận được bên dưới như bị xé toạc ra có lẽ đã rỉ máu. Pooh liếm vành tai em mà trêu đùa, mùi rượu nồng nặc xộc thẳng lên mũi khiến em cảm thấy buồn nôn.

Người đàn ông mà em yêu nhất có lẽ đang dần biến thành người mà em ghét nhất trên cõi đời này.

____________

Xinloi các bae nha thật sự mà nói thì tui bận  không viết nổi chap nào luôn á nên 1 tuần chỉ ra 1 chap thui nên đừng ai giận tui nhé🥺.

C.ơn mn đã ủng hộ ạ🌷.
Chúc mn có một ngày tốt lành💓.

End chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro