Chương 14 : VÙNG AN TOÀN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng thoát ra khỏi căn phòng đáng sợ đó rồi, Pavel khẽ thở dài một hơi nhẹ nhõm, thề rằng sẽ không bao giờ xem phim kinh dị nữa.

"Pameow nhà ta thế mà nhát gan quá đi mất, fans biết sẽ cười cho mà xem." Trên đường về Pooh cứ trêu chọc anh.

"Poohhhh." Pavel lái xe nhưng vẫn liếc cậu một cái.

"Sao ạ? Em đang nói thật mà, lúc nãy không có em bên cạnh chắc anh xỉu tại chỗ mất." Pooh nói xong còn không ngừng cười anh.

"Em còn trêu anh thêm một câu nào anh sẽ giận em 1 tuần luôn." Pavel không chịu nổi nữa rồi.

"Được được, không trêu nữa, Pavel của em là mạnh mẽ nhất luôn. Từ lần sau chỉ xem phim lãng mạn thôi nhỉ?"

"Không xem gì nữa cả, muốn xem thì ở nhà tự xem." Sự ám ảnh vẫn còn đâu đây thì làm sao dám bước vào phòng chiếu nữa.
.......

"Em không định ôn bài lại chút sao? Mai thi rồi đấy nhé?" Sau khi tắm rửa đi ra Pavel thấy Pooh nằm trên giường chơi game thì thắc mắc.

"Không ạ, đã quyết định xả stress một ngày thì không đụng tới sách vở gì nữa." Pooh lắc đầu, đôi tay vẫn lướt trên màn hình.

"Vậy nếu điểm thấp thì sao?"

"Thì học lại chứ sao ạ, em cũng cố hết sức rồi nên sẽ không hối hận."

"PuPu của anh giỏi mà, sẽ không có chuyện đó đâu. Mai mấy giờ em bắt đầu thi?"

"Chắc khoảng 8h ạ, khoảng 6h30 em sẽ dậy rồi đến trường trước."

"Vậy mau đi ngủ sớm lấy sức đi, đừng chơi điện thoại nữa."

"Dạ được, người yêu em nói làm sao em dám không nghe." Pooh cười buông điện thoại xuống rồi xoay qua ôm Pavel cứng ngắc.

"Nằm ngủ cho đàng hoàng nào."

"Không được, thiếu hơi anh em ngủ không ngon."

"Đủ chuyện luôn, càng lúc càng giống cún bám chủ nhân rồi."

"Chủ nhân của em chỉ có một người là anh thôi, không có người thứ hai đâu."

"Ngủ ngủ, nói nữa chắc đến sáng mất."

"Anh ngủ ngoan ạ." Pooh nói xong kèm một theo một nụ hôn lên môi Pavel.

"PuPu cũng ngủ ngoan."

--------

Chuông báo thức đúng 6h30 vang lên, Pooh giật mình dậy rồi tắt chuông đi, nhưng Pavel bên cạnh cũng bật dậy cùng cậu.

"Anh ngủ thêm đi ạ, em đi thi chiều sẽ về nhé." Pooh đưa tay vuốt má người vẫn còn ngái ngủ bên cạnh.

"Anh muốn đưa em đến trường thi."

"Vậy thì sẽ mệt lắm, anh cứ ngủ tiếp đi, em tự đi được mà."

"Anh là người yêu em, đưa em đi thi thì có sao, không có mệt mà~"

"Dạ rồi, anh đưa thì anh đưa ạ, nhưng đưa xong phải về ngủ thêm đấy nhé, đừng có ở lại chờ em." Pooh làm sao cưỡng lại sự mè nheo của chú mèo con này.

"Anh biết rồi, dậy thôi nào."

Vốn dĩ Pooh đã hẹn ăn sáng cùng bạn trước khi vào phòng thi, nhưng bây giờ có Pavel nên cậu chỉ đành gạt bạn bè qua một bên, người yêu là quan trọng nhất.

"Anh muốn ăn gì ạ?"

"Anh cũng không biết, chọn món gì gần trường em là được."

Trong lúc ăn thì Pooh và Pavel nhận được không ít ánh mắt tò mò, phải nói là từ khi bước trên xe xuống đã thế. Hai chàng trai đều cao lớn, một người thì sơ mi trắng quần đen chắc là sinh viên trường gần đây, người còn lại thì áo khoác da quần jean siêu ngầu, dù gương mặt ẩn sau cặp kính đen nhưng chắc chắn vẫn rất đẹp trai, lại còn đi xe sang thì làm sao không nhìn cho được.

"Anh thấy không ổn cho lắm, có khi nào sau hôm nay chúng ta lên báo luôn không?"

"Em cũng không biết, đấy, em đã bảo anh đừng đưa mà."

"Thì có làm sao, nếu lên báo thật thì bảo anh tiện đường đưa em thôi mà. 'Anh em' đưa nhau đi thi." Pavel nói xong thì tự bật cười.

"Ăn lẹ rồi chạy thôi, một lát đông người hơn thì bị nhận ra chắc luôn."

10 phút sau hai người đã đi ra khỏi quán, chú chủ quán cũng tò mò hỏi hai người có phải người nổi tiếng không, Pooh chỉ đáp lại mình là sinh viên bình thường còn Pavel là anh trai.

"Đến rồi, anh tranh thủ về rồi ngủ tiếp nhé, nhớ ăn trưa đấy." Xe dừng trước cổng trường thì Pooh quay qua nói với Pavel, sau đó nghiêng đầu muốn hôn anh nhưng bị anh tránh đi.

"Sao anh lại tránh, em làm gì sai ạ?"

"Có anh em trai nào mà hôn nhau đâu, hôn anh làm gì." Mèo con dỗi rồi.

"Anh em gì chứ, em chỉ nói vậy để chú ấy không làm mọi người chú ý thôi, đừng dỗi em mà, không phải anh cũng bảo với fans chúng ta là anh em bình thường sao?"

Pavel không trả lời nữa, thì đúng là vậy, nhưng khi nghe Pooh bảo anh chỉ là anh trai thì vẫn khó chịu trong lòng cơ.

"Bây giờ em sắp vào phòng thi rồi, anh mà không hết giận thì em sẽ không tập trung thi được đấy."

"Không có giận."

"Mặt thế này mà bảo không giận, vậy nếu không giận thì hôn em một cái chúc thi tốt đi."

Thôi dù sao thời gian này Pooh cũng đủ mệt mỏi rồi, anh không nên giận dỗi vô cớ nữa, anh mà không chịu hôn chắc cậu rớt môn thật. Nghĩ là thế nhưng Pavel cũng chỉ chu môi ra, nhất quyết không chủ động.

Pooh thấy thế thì khẽ cười, miễn sao anh không dỗi là mừng rồi, sau đó cũng nghiêng người hôn lên môi anh.

"Vậy em vào trường nhé, chiều em sẽ về với anh."

Trước khi xuống xe còn không quên hôn lên má anh thêm một cái.

Pavel ngồi trên xe nhìn cậu nhóc đang chạy chậm vào cổng trường thì mỉm cười. Có người yêu nhỏ tuổi hơn thì sao, đôi lúc trưởng thành đôi lúc lại quá là đáng yêu.

Anh vẫn nghe lời cậu quay về nhà ngủ tiếp, sau đó thức dậy ăn trưa đúng giờ, rồi lên mạng xã hội trêu fans.

Trước khi vào phòng thi Pooh đã đăng một bài đăng với caption : Chúc em thi tốt thì em sẽ tặng lại một nụ hôn 💋💋💋

Bên dưới bình luận ngoài những lời chúc thì không ít fans bắt đầu kêu Pavel mau vào chúc cậu thi tốt đi, anh thấy thế thì cũng để lại bình luận : Chúc PuPu thi tốt, đừng quên caption đấy nhé 🥰

Thế là fans lại được một phen dậy sóng, một số người còn bảo hai người mà hôn phải chụp đăng lên làm bằng chứng mới được. Pavel đọc được thì chỉ cười, hôn thì là chuyện bình thường rồi, nhưng đăng thì có chuyện lớn mất thôi.

Trong thời gian rảnh nên Pavel cũng làm vài công việc riêng của bản thân, sau đó đi tập gym, khi về phòng cũng gần đến giờ Pooh về rồi.

"Em về rồi đây, hôm nay may là đề thi dễ, em đã hoàn thành xuất sắc luôn." Chưa kịp thấy người đã nghe tiếng.

Pavel đi từ phòng bếp ra thì chú cún con đã chạy đến ôm lấy anh rồi vừa hôn vừa hít.

"Quá lắm rồi đấy nhé, cả một người bụi bặm, anh vừa mới tắm xong luôn đấy." Pavel đưa tay vỗ nhẹ vào lưng Pooh.

"Em xin lỗi ạ, tại do nhớ anh quá thôi." Vẻ mặt cười hì hì như một chú cún to xác thật sự.

"Mới có nửa ngày không gặp mà anh tưởng nửa năm cơ."

"Em lúc nào cũng nhớ anh hết, 24/7 luônnnnn."

Pavel nghe thế thì bật cười, càng lúc anh càng nghiện tên nhóc này mất rồi, nếu mà xa nhau chắc chịu không nổi mất.

"Ngày mai em vẫn thi mà đúng không?"

Nghe anh hỏi thì Pooh đang hớn hở bỗng xìu xuống.

"Dạ đúng rồi, mai là môn em sợ nhất luôn ấy anh, nó khó mà em học chẳng hiểu gì luôn, may là chỉ thi có 2 tiếng thôi, chứ cả ngày giống hôm nay chắc em chết mất."

"Vậy mai anh đưa em đi rồi sẵn tiện chờ em về luôn nhé?"

"Nhưng như thế anh sẽ mệt lắm, em đau lòng."

"Có gì đâu mà mệt, không phải em cũng giống anh sao, hơn nữa em còn phải đau đầu để thi, còn anh chỉ việc ngồi chờ thôi, không sao."

"Nếu anh muốn thì em ok ạ, mai em sẽ chỉ cho anh quán nước bọn em hay uống để anh vào chờ nhé?"

Pavel gật đầu đồng ý.

"Vậy em đi tắm ra rồi chúng ta kiếm gì ăn. Mà lúc trưa anh có ăn uống đàng hoàng không đấy?"

"Dạ có ạ, lời papa nói làm sao mama dám không nghe." Pavel chỉ có thể trả lời bất lực trước sự chất vấn của người yêu.

Hiếm lắm Pooh mới được nghe anh xưng hô như vậy, ngoài những cảnh trong phim thì anh chỉ gọi 'papa' 'mama' để trêu fans trong các sự kiện, bây giờ bỗng dưng lại gọi thế.

"Áaaa, sao bỗng dưng anh lại xưng hô như thế, có biết em thích lắm không, lại còn dạ cơ, Pameow nhà ta ngoan quá đi." Trong các sự kiện cậu chỉ cười để che giấu sự thích thú, còn bây giờ thì không cần.

"Thôi mau đi tắm mau đi, khi nào muốn nghe anh lại gọi cho nghe, việc gì mà phấn khích tới vậy." Pavel vẻ mặt đầy ghét bỏ.

"Chờ đấy, một lát em tắm xong anh hãy gọi 100 lần papa cho em nghe nhé?"
-------

Ăn tối xong, Pooh thì đi ôn bài lại, Pavel thì nói điện thoại cùng vài người bạn cũ ở New Zealand, mãi đến khi nhìn đồng hồ gần 11h thì hai người mới chịu kết thúc rồi trèo lên giường.

"Pavel, anh thích em từ lúc nào ạ?"

"Anh cũng không biết, nhưng anh là kiểu người sẽ rung động theo thời gian chứ không phải yêu từ cái nhìn đầu tiên, có lẽ là trong quá trình wordshop hay quay phim gì đó. Em thì sao?"

"Em ngược hoàn toàn với anh luôn, ngay từ lần gặp mặt đầu tiên em đã rất ấn tượng về anh rồi, lúc đó anh không biết anh ngầu cỡ nào đâu, xung quanh anh như phát sáng ấy. Nhưng mà lúc đó em nghĩ chỉ là thích như kiểu fan hâm mộ thôi, dần dần tiếp xúc và bên nhau thường xuyên em mới nhận ra em muốn bên cạnh anh nhiều hơn, muốn cùng anh có một mối quan hệ rõ ràng chứ không phải chỉ mang danh partner nữa."

"Thế là ủ mưu đã lâu à? May cho em là anh cũng thích em đấy, nếu không thì em chỉ có khóc thôi."

"Thì do anh là kiểu mà nhìn vào người khác sẽ nghĩ với không tới, nên em dù thích cũng không dám manh động, lỡ anh mà không thích em chắc sẽ khó xử lắm."

"Anh vẫn chỉ là một người bình thường giữa cuộc đời này thôi, ai quan tâm chăm sóc, đối xử tốt với anh thì anh vẫn sẽ rung động như thường, chỉ có thể cảm ơn duyên phận đã cho em và anh gặp nhau thôi."

"Đúng vậy, duyên phận thật kỳ diệu. Từ hai người có khoảng cách về cả địa lý, về tuổi tác, lối sống sinh hoạt hoàn toàn trái ngược mà bây giờ có thể làm người yêu nhau này."

"Sao bỗng dưng hôm nay lại suy nghĩ về chuyện này?"

"Không biết nữa ạ, chỉ là tự nhiên nhìn anh mà em vẫn không tin được là chúng ta đang ở bên nhau ấy, đôi lúc em còn tưởng em đang mơ cơ."

"Ngốc quá đi thôi, dù bất cứ lúc nào anh cũng sẽ luôn ở bên em, là 'vùng an toàn' của em, đừng suy nghĩ nhiều nữa biết không?"

Pavel đã từng là một người không có cảm giác an toàn cho đến khi gặp được Pooh, từng hành động, lời nói của cậu đều chứng minh cho anh biết đây chính là 'vùng an toàn' của mình.

"Em biết rồi, chúng ta mãi là 'vùng an toàn' của nhau nhé?"

"Đương nhiên rồi. Bây giờ mau đi ngủ đi, mai em còn phải 'chiến đấu' đấy."

"Dạ được, người yêu em ngủ ngoan." Kèm theo đó là một nụ hôn.

"Ngủ ngoan PuPu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro