Chương 13 : XEM PHIM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một khoảng thời gian công ty xếp lịch làm việc cho Pooh và Pavel quá dày, fans lo lắng cho sức khỏe hai người nên liên tục phản ánh và công ty cũng lắng nghe, vì thế thời gian rảnh cũng như nghỉ ngơi của họ được nhiều hơn.

Buổi gặp mặt xong thì Pooh bắt đầu công cuộc ôn thi, vì sắp tới thi gần như suốt cả tuần, hơn nữa có buổi còn trùng với ngày làm việc nên cậu phải tranh thủ hết khả năng.

"Thời gian này em xin lỗi vì có thể sẽ không chăm sóc anh tốt được, chờ em thi xong sẽ bù lại sau nhé." Pooh nhào vào ôm Pavel dỗ dành sau một buổi ôn bài với bạn về, cậu đã để chú mèo con này ở nhà vài ngày rồi, dù anh vẫn có những hoạt động riêng của bản thân nhưng cậu vẫn nên nói xin lỗi.

"Không có sao, việc học vẫn quan trọng nhất mà. Lúc trước một mình anh vẫn chăm sóc bản thân tốt đó thôi." Pavel ngồi trên ghế sô pha khẽ xoa đầu cậu người yêu.

"Sao mà giống nhau được, có người yêu thì việc được chăm sóc vẫn tốt hơn chứ. Với tốt cái gì mà tốt, do anh không chăm sóc bản thân nên sức đề kháng mới yếu đi đấy."

"Thôi mà, anh chỉ muốn nói em đừng thấy có lỗi gì cả, ngoài thời gian học em vẫn ở với anh đấy thôi. Phải cố hết sức ôn thi thì mới là bé ngoan được, đúng không?"

"Việc anh hứa lần trước anh chưa quên đúng không? Em thi tốt thì sẽ được thưởng?"

"Không quên, nhiệm vụ quan trọng là phải thi tốt đi đã, nếu lơ là thì chẳng những không có thưởng mà còn bị phạt cơ."

"Vậy em sẽ cố gắng hết mình để được thưởng thôi."

Pavel nhìn sự quyết tâm trong đôi mắt Pooh thì khẽ mỉm cười, quá đáng yêu.

"Hôm nay anh đã làm gì thế ạ?" Chỉ ăn sáng cùng nhau xong cậu đã ra khỏi nhà đến chiều tối mới về nên chẳng biết sau đó anh làm những gì.

"Cũng không có gì, chỉ đi tập gym, rồi tụ họp ăn uống với vài người bạn cũ thôi."

"Thế sao về sớm thế ạ? Mới có hơn 6h mà."

"Chẳng phải do lúc sáng em bảo hôm nay sẽ cố gắng về sớm sao? Anh sợ em về lại không thấy ai rồi hụt hẫng."

"Người yêu em là đáng yêu nhất, em siêu siêu thích anh luôn." Pooh nghe thế thì mỉm cười rồi ôm lấy mặt Pavel hôn lấy hôn để, có người suy nghĩ lắng lo cho mình thích thật đấy.

"Mau đi tắm đi, lặn lộn cả ngày ngoài đường rồi, anh có mua bữa tối cho em để trong phòng ăn ấy." Một lúc sau thì Pavel cũng thoát được tên cún con này.

"Dạ được." Pooh lúc này mới ngoan ngoãn đứng dậy đi vào phòng tắm.
----------

Chỉ còn hai ngày nữa là đến buổi thi đầu tiên, hôm nay còn có lịch trình nên Pooh ngồi trên xe có hơi lo lắng, Pavel chỉ có thể bên cạnh dùng lời nói cổ vũ cho người yêu.

"Em nhất định sẽ làm tốt thôi mà, cún con của anh làm việc gì cũng giỏi hết, bài thi cũng không làm khó được em đâu, thả lỏng chút nào." Cảm giác lo lắng trước khi thi này anh cũng từng trải qua, may là anh luôn vượt qua một cách thuận lợi.

"Em biết rồi, em không được để các chị fans thấy rồi lo lắng." Pooh luôn là một đứa bé ngoan, được fans yêu thương nên việc gì cũng nghĩ đến cảm nhận của fans.

Thế là suốt buổi sự kiện hôm đó Pooh vẫn là một cún con hoạt bát của fans, không còn thấy chút lo lắng nào như khi còn trên xe. Pavel thấy thế thì mỉm cười, là nụ cười tự hào, sau đó cũng hòa nhập vào bầu không khí náo nhiệt cùng fans.

"Em làm tốt đúng không ạ? Em không hề mang sự lo lắng vào sự kiện luôn." Trên đường về Pooh khẽ hỏi Pavel.

"Tốt, tốt nhất luôn, các fans sẽ rất tự hào vì đã thích em, anh cũng thế." Tên nhóc của anh dù còn nhỏ nhưng lại rất trưởng thành, biết phân biệt việc công là công, việc tư là tư cơ.

"Vậy em sẽ tự thưởng cho bản thân xả stress ngày mai, không đi ôn thi nữa, ở nhà cùng anh nạp năng lượng còn tốt hơn."

"Chắc chưa? Ngày mốt là thi rồi đấy nhá?"

"Mấy hôm nay em cũng ôn được kha khá rồi, bây giờ em thiếu hơi anh hơn thiếu kiến thức á."

Một câu nói khiến Pavel phải bật cười, tên cún con này làm như đã xa cách anh mấy mùa thu không bằng.

"Ngày mai em muốn cùng anh ra ngoài hẹn hò nhưng lại không tiện lắm...Hay là chúng ta mua nguyên liệu về làm bánh nhé, nghe mọi người bảo nấu nướng sẽ giúp giải tỏa căng thẳng."

"Em thích là được." Pavel còn có thể làm gì ngoài việc chiều theo ý PuPu.

Có lẽ do dạo này vừa bận rộn vừa căng thẳng học bài nên hôm nay Pooh đã ngủ rất sớm, ăn xong bữa tối không bao lâu thì cậu đã trèo lên giường rồi ngủ quên mất. Khi Pavel đi từ phòng tắm ra thì cún con của anh đã say giấc từ lúc nào, thấy thế thì anh cũng hơi đau lòng, vừa học vừa làm đúng là không dễ dàng chút nào.

Hôm sau khi cả hai đã thức dậy thì Pooh vội vàng xin lỗi Pavel.

"Em xin lỗi anh, hôm qua vậy mà em lại ngủ quên mất."

"Mệt mỏi thì ngủ thôi, có việc gì phải xin lỗi. Nghe này Pooh, em với anh là người yêu, dù anh lớn hơn em thật nhưng chúng ta vẫn là một mối quan hệ bình đẳng, anh cần hai chúng ta thoải mái với nhau chứ không phải lúc nào em cũng khép nép nhận sai, hiểu chứ?"

"Dạ em hiểu rồi."

"Dậy thôi nào, còn phải mua nguyên liệu làm bánh mà em muốn nữa đúng không? Có chọn được bánh gì chưa?"

"Rồi ạ, em muốn làm bánh cookie."

"Vì sao?"

"Vì nó đơn giản nhất rồi ạ, em xem những bánh khác thấy cái nào cũng khó, em không chắc chắn vào tay nghề của mình lắm."

"Vậy được rồi, anh sẽ giúp em."

Sau bữa trưa thì kế đến là khoảng thời gian hai người đắm chìm trong bột mì, bơ, đường, sữa... Dù Pavel biết nấu ăn nhưng lại chưa từng làm bánh, thế nên cả quá trình gặp không ít khó khăn.

Vài tiếng trôi qua, cuối cùng những chiếc bánh cookie cũng ra lò, nhìn chung thì cũng tạm ổn, Pooh lấy ra đút cho Pavel thử trước.

"Thế nào, ngon không anh?"

"Cũng ngon đấy, mà hình như hơi cháy nhẹ."

"Có lẽ lúc nãy nướng bánh hơi lâu, lần đầu không có kinh nghiệm, lần sau làm lại ạ, nếu ngon còn có thể mang tặng fans nữa."

"Ai bảo mấy việc làm bánh thế này giảm stress, anh thấy muốn stress gấp đôi đấy, hết công thức rồi lại thời gian nướng bánh, sai một li là đi nguyên một đống nguyên liệu."

"Thôi mà, em thấy cũng vui đó chứ, hay tại được làm cùng anh nhỉ?"

"Lãi nịnh nọt nữa rồi đấy. Thế tối nay em có kế hoạch gì nữa không?"

"Vẫn đang suy nghĩ ạ."

"Hay là đi xem phim nhé? Chúng ta đi vào buổi tối nên chắc sẽ ít ai nhận ra thôi."

"Dạ cũng được ạ."

Càng trang bị nhiều thì càng dễ gây chú ý, vì thế cả hai chỉ mặc áo thun và quần jeans như bình thường, Pavel thì đội thêm nón len, Pooh thì mang kính giống như trong phim vì vốn dĩ cậu bị cận thật, đương nhiên phải có cả khẩu trang rồi.

"Anh thích xem phim lãng mạn hay kinh dị ạ? Bây giờ chỉ có suất chiếu hai thể loại đó thôi, em sẽ đặt vé online để không phải xếp hàng." Pooh ngồi ghế phụ hỏi người đang lái xe là Pavel.

"Anh sao cũng được, em chọn phim em thích đi."

"Vậy xem phim kinh dị nhé?"

"Sao không xem phim lãng mạn?"

"Anh sợ ạ? Nếu thế thì xem phim lãng mạn."

"Ai bảo anh sợ, em muốn thì cứ đặt phim kinh dị đi." Pavel đâu ngờ sau giây phút mạnh miệng này là cả bầu trời hoảng sợ.

"Được ạ." Pooh khẽ cười nhìn người nào đó ra vẻ, hào hứng vào web rạp rồi đặt hai vé suất gần nhất.

........

"Anh ngồi chờ một lát, em vào quầy lấy vé nhé?" Pooh cứ như giữ trẻ mà sợ anh người yêu sẽ đi lạc.

"Ok" Pavel cũng ngoan ngoãn gật đầu.

"Dạ chào chị, em có đặt hai vé phim 'A' trên web." Pooh vừa nói vừa đưa giao diện điện thoại ra để nhân viên quét mã in vé.

Chị nhân viên sau khi thấy Pooh thì có vẻ hơi kích động, nhưng vì sự chuyên nghiệp nên vẫn hoàn thành xong công việc.

"Em là Pooh đóng vai Charlie trong Pit Babe đúng không nhỉ?" Biết đây là sự riêng tư nên chị nhân viên chỉ nói nhỏ.

"Dạ đúng rồi ạ." Pooh thấy mình được nhận ra nên cũng rất vui.

"Ui, chị là fans cứng của phim đấy, Pooh diễn rất tốt luôn, cả Pavel cũng giỏi nữa."

"Dạ em cảm ơn vì chị đã thích phim, nhưng mà bây giờ chị đừng nói với ai em đang ở đây nhá, không là có chuyện rắc rối mất."

"Chị biết rồi, chị sẽ giữ bí mật. Hai vé chắc là đi xem với Pavel nhỉ, chúc hai đứa xem phim vui vẻ nhé."

"Cảm ơn chị nhiều ạ, em xin phép đi trước." Pooh lễ phép chắp tay chào chị nhân viên.

"Đã đẹp trai, đáng yêu lại còn lễ phép thế này, đêm nay mình mất ngủ chắc luôn." Khi quay người đi Pooh còn nghe được lời chị nhân viên thì thầm.

"Khoảng 15 phút nữa phim mới chiếu, anh có muốn ăn bắp rang hay uống nước không ạ?"

Pooh đi ra thì thấy Pavel vẫn ngồi một chỗ trong góc tối như lúc nãy bấm điện thoại, đây được xem là vị trí lý tưởng bởi chỉ như này mới giấu bớt đi thân thể cao lớn hơn 1m8 của anh, ngồi ngoài sáng không chừng fans đã nhận ra rồi vây kín rồi.

"Mua một ly nước là được rồi, không ăn nổi bắp đâu." Pavel ngước lên nhìn Pooh đang đứng trước mặt.

"Vậy em đi mua ngay, chờ một lát nhé." Pooh đưa tay xoa đầu anh rồi lại đi đến quầy bắp nước.

Rạp phim buổi tối cũng không đông lắm, hơn nữa phim Pooh chọn lại là phim kinh dị - thể loại chỉ dành cho những cặp đôi muốn thử thách người yêu mình thôi nên càng vắng, sau khi đã vào ổn định chỗ ngồi thì số người chỉ hơn nửa phòng một chút.

Pooh và Pavel đương nhiên chọn hàng ghế cuối, họ không dám tự tin mà ngồi trước một ai cả, chỉ cần có một tấm ảnh đăng lên mạng rằng bọn họ đi xem phim hay gì đó thì chắc là toang thật.

"Nếu sợ thì nắm chặt tay em nhé." Pooh nhắc nhở Pavel dù từ khi ngồi xuống họ đã nắm tay nhau.

"Sợ gì chứ, mấy phim này thì có gì đáng sợ đâu."

"Rồi ok ạ, em tin anh." Dù trong lòng Pooh không hề tin chút nào.

3-2-1, rốt cuộc cũng bắt đầu. Đây là bộ phim kinh dị kể về chuyến thám hiểm của một nhóm bạn 6 người trong rừng, nhưng sau đó dần dần lại chết một cách khó hiểu, người thì bị dây gai treo cổ lên cây, người thì bị máy cưa cắt đôi ở giữa sông, người thì bị nhốt vào tủ cho đến khi ngộp chết...Cả bộ phim đều chìm trong bầu không khí rùng rợn u ám, còn thêm những đoạn nhạc đáng sợ. Khỏi phải nói, trong phòng chiếu tiếng la khóc ở khắp mọi nơi, kèm theo đó là tiếng dỗ dành.

Và Pooh cũng thế, cậu đang bận dỗ Pavel mà không còn tập trung vào phim được nữa. Chú mèo con lúc đầu thì mạnh miệng ghê lắm, nhưng chỉ sau một lúc khi phim tới đoạn người đầu tiên chết thì cả người bắt đầu run không ngừng, tay siết chặt lấy tay cậu, ráng được thêm qua hai người, lúc phim bỗng phóng to vào cái xác bị cắt đôi giữa sông thì Pavel vội nhào qua ôm chặt Pooh, mắt thì nhắm miệng thì không ngừng 'Pooh ơi anh sợ'.

Thế là nhiệm vụ quan trọng từ xem phim của cậu chuyển thành không ngừng vỗ lưng an ủi anh người yêu.

"Ai lúc đầu bảo không sợ?"

"Nhưng tại nó đáng sợ thật."

"Không sao, chỉ là phim thôi, có em ở đây mà."

"Không thích, anh không xem nữa đâu."

"Nhưng bây giờ chúng ta đi ra ngoài sẽ gây sự chú ý."

"Vậy thì em xem tiếp đi, anh không nhìn màn hình là được."

Thế là Pooh vừa xem phim vừa ôm chặt Pavel, dù không nhìn màn hình nhưng mỗi lần đến cảnh kinh dị, những người xung quanh hét lên thì anh cũng bám chặt vào người cậu hơn.

Lại thêm một mặt trái của 'badboy' Pavel được lộ ra mà chỉ Pooh mới có thể thấy được.

End Chap 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro