08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lòng Pavel bất chợt trở nên mềm mại, anh không thể không chấp nhận sự thật rằng mình đã tha thứ cho Pooh, tha thứ cho sự biến mất không một vết tích nào từ cậu suốt mấy năm qua. Và giờ chỉ cần Pooh còn ở đây thôi, cậu ấy hiện tại ở bên cạnh anh vậy là đủ rồi, Pavel không mưu cầu cái gì nhiều hơn thế nữa.

Pooh biết anh mềm lòng rồi, vậy nên cún nhỏ siết vòng tay ôm chặt lấy anh trên sofa, nằm trong lồng ngực Pavel nức nở nỉ non từng tiếng thút thít, đôi mắt cậu không ngừng rơi lệ, đem bao tủi thân mấy ngày nay từng cái từng cái kể cho anh nghe.

"Anh Pavel, em thích anh lắm"

Pavel cười, ôm cả người Pooh, xoa đầu đứa nhóc kém mình hai tuổi, kiên nhẫn vỗ về ủi an từng chút một. Nhóc Pooh khóc rấm rứt, kể lể lí do mấy ngày qua cậu chẳng thể đi tìm anh được, và trong lòng khó chịu như thế nào khi không được gặp Pavel.

Quen biết Pooh đã lâu, thậm chí cả hai yêu nhau hai năm hơn, Pavel nghe được chuyện gia đình Pooh từ bạn bè của cậu, Pooh cũng không tự động nói cho anh biết nhiều, Pavel chỉ biết bố mẹ Pooh một người là giảng viên đại học còn một người là chủ của công ty kiến trúc khá lớn, Pooh còn có thêm một em trai kém mình 3 tuổi. Lúc cậu ở ký túc xá cũng không thấy bố mẹ tới thăm, chỉ có mỗi em trai Panda sẽ tự chạy tới gặp anh mình vài lần trong khi nó có kỳ nghỉ. Chỉ là Pavel nghe từ miệng em trai Pooh rằng cậu cãi nhau với họ từ khi lên đại học, bởi vì vậy mà không thấy bố mẹ Pooh đến thăm con.

Cho đến hiện tại, Pooh đang kể về lí do mình vắng mặt mấy bữa, cũng chỉ vì bố mẹ Pooh đã biết cậu gặp lại được anh. Từ đây Pavel có thể suy ra, trước đó họ đã biết quan hệ của Pooh và Pavel rồi, hơn nữa là cậu còn bị cấm cản quen với anh, không cho cậu gặp anh, vì vậy mà suốt quãng thời gian ấy Pooh không thể ra khỏi nhà được, tới tận bây giờ bố mẹ cậu có việc phải ra nước ngoài nên Pooh mới có thể bỏ nhà đến đây với anh.

"Sao em ngốc thế, dù sao...em cũng không nhớ, cứ nghe lời họ là được rồi"

Giọng nói Pavel đều đều, thong dong, nhìn bề ngoài có vẻ anh đang rất bình tĩnh, cứ như là đang nói về chuyện lặt vặt. Nhưng Pooh là ai chứ, cậu tự nhận mình hiểu anh, cho dù chẳng nhớ gì nhiều, tuy nhiên từ ánh mắt Pavel cùng chút cam chịu trong lời nói, Pooh biết anh thật sự không nghĩ như thế, anh không muốn như vậy. Đó chẳng phải lời nói thật lòng của Pavel, hơn hết đôi mắt nhìn cậu còn lộ ra một chút tủi thân hiếm thấy.

"Pooh phải làm sao mới đúng đây anh, Pooh chỉ nghe theo trái tim mình thôi" Cậu nhìn vào mắt Pavel, anh ngại ngùng tránh đi nhưng lại bị Pooh nắm cằm bắt quay mặt về, cậu nói tiếp: "Trái tim Pooh, đi theo anh Pavel mất rồi". Nói xong, Pooh nhẹ hôn lên gò má anh, xúc cảm mềm mại từ cánh môi cậu khiến tim Pavel ngưa ngứa, con ngươi màu nâu không nhịn được nổi lên tầng hơi nước, Pavel cúi đầu nhìn người nằm trong lồng ngực mình, được anh ôm vào lòng, trái tim cả hai đang kề sát với nhau, cùng đập chung một nhịp. Pooh di chuyển từ gò má, hôn lên nốt ruồi bên má trái của Pavel, luồng ký ức tốt đẹp nào đó xuất hiện trong tâm trí cậu, ngay lúc này không gian như bị đảo lộn, trở về lúc Pavel tỏ tình với cậu, cũng trên một chiếc sofa, cũng ôm cậu với tư thế này, cậu cũng hôn lên nốt ruồi xinh đẹp ấy của anh.

"Không cần phải thay đổi gì nhiều, giống như trước đây là được rồi, cho em ở bên anh được không?"

"Sao lại không thay đổi? Tôi muốn yêu đương với em"

Pavel choàng tay qua cổ Pooh, chủ động dâng cánh môi của mình nhẹ hôn lên môi cậu, và chỉ như thế thôi, nụ hôn nhẹ nhàng chẳng hề nồng nhiệt nhưng đủ để phải xao xuyến không nguôi.

"Pooh Krittin, tôi sẽ không để em rời khỏi tôi nữa đâu, đây này..." Pavel cầm tay cậu đặt lên ngực trái của anh, chậm rãi bày tỏ: "Nghe chưa, cảm nhận được không? Nó đập mạnh như thế là vì em, nếu lại thêm một lần em bỏ tôi đi nữa, tôi sẽ không chịu được mất"

Vài giọt lệ nóng hổi vương trên mi mắt rơi xuống, lăn dài trên gò má anh, Pavel không muốn thừa nhận việc mình đau khổ mà khóc vì một ai đó đâu, nhưng sự thật rằng có rất nhiều lần anh phải rơi nước mắt vì cảm giác cô đơn trống vắng khi không có cậu bên cạnh, mỗi đêm khóc trong sự dày vò tổn thương bởi vì người ấy rời bỏ anh, biến mất khỏi thế giới của anh. Và bây giờ, Pavel khóc bởi vì người ấy đã quay lại rồi, họ lại có thể tiếp tục bên cạnh nhau.

"Pavel Naret, Pooh không đi đâu nữa hết, Pooh chỉ cần mỗi anh thôi, anh có đuổi, Pooh cũng không chịu đi"

"Xin lỗi anh nhiều, Pooh sẽ không để anh phải khóc vì những điều chẳng tốt đẹp ấy nữa đâu"

Hai bàn tay Pooh áp vào má Pavel, ôm cả khuôn mặt anh, nhẹ dùng ngón tay gạt đi dòng lệ chảy xuống hai bên má, thành kính hôn lên vầng trán Pavel.

"Em hứa"

_______
aww sắp end dòi =))
t6 up tiếp nha hihi 🫶 hoặc là chờ giáng sinh tui sẽ up luôn 55555

sai chính tả chỗ nào cmt yee sửa nhaaa

mng ngủ ngon nha 🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro