07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua một đêm ngon giấc được chăm sóc kỹ lưỡng Pooh không còn sốt nữa, cổ họng cũng khá hơn, chỉ còn lại chút cảm nhẹ. Cứ tưởng khi thức dậy Pavel đã xuống mở cửa tiệm rồi, nhưng cậu giờ vẫn đang nằm trong vòng tay của người ấy, cằm anh gác lên đầu Pooh, tay thả lỏng vắt qua eo cậu.

"Dậy rồi hả?" Pooh cựa quậy mình làm Pavel cũng tỉnh lại, anh mơ màng dùng giọng mũi hỏi, bất chợt theo thói quen của những năm trước lúc yêu nhau, Pavel vùi đầu vào hõm cổ cậu, tay đỡ lấy lưng Pooh hôn vào sau tai cậu.

Cả người Pooh cứng đờ không dám nhúc nhích thêm nữa, cậu khẽ bật cười luồn tay vào tóc Pavel xoa đỉnh đầu anh.

"Anh ơi, tỉnh thôi, không mở cửa ạ?"

"Hửm?" Pavel lim dim mở mắt, tầm nhìn đối diện ngay cái gối đầu màu xám tro, tiếp đó anh cảm nhận được thân nhiệt ấm áp từ cơ thể Pooh truyền đến cho mình và cả mùi hương cơ thể cậu nơi chóp mũi.

Anh lồm cồm bò dậy rời khỏi người Pooh, bàng hoàng nhớ lại hành động trong vô thức của mình lúc nãy, lại nhìn đến thằng nhóc kém anh hai tuổi kia vẫn bình thường như không có gì nằm đó, cong mắt cười với anh.

"Khoẻ rồi chứ?" Cho dù vẫn còn đang bối rối về cái hôn sau tai hồi nãy mình làm, Pavel vươn tay áp lên trán Pooh đo thử, cảm giác trán cậu không còn nóng nữa mới buông ra rồi xuống giường.

"Họng em hơi khô, khó chịu quá" Pooh đáng thương nói bằng giọng điệu tủi thân, chiếc mũi hít lên hít xuống vì bị ghẹt, trên chóp mũi còn đỏ ửng.

Pavel bước tới bàn rót nước ấm từ bình giữ nhiệt đem qua cho Pooh uống, vậy mà ai đó còn không biết tự cầm ly bắt anh phải bón nước tới tận mồm, Pooh ngửa đầu uống hết ly nước ấm từ trên tay anh, sau đó cong cong đôi mắt một mí cười với anh.

"Chờ đó, tôi đi vệ sinh cá nhân xong rồi nấu chút cháo cho em ăn còn uống thuốc nữa"

Pooh cũng vội bò xuống giường, lẽo đeo theo sau Pavel vào phòng vệ sinh, chen chúc với anh trước tấm kính.

"Em cũng muốn đánh răng"

Pavel từ trong tủ nhỏ âm tường lấy ra cây bàn chải đánh răng khác, bóp chút kem lên rồi đưa cho cậu.

"Có cần tôi đánh cho em luôn không?"

"Thật ạ?"

Pavel phì cười, gõ cái cóc lên đầu cậu: "Có chuyện như thế nữa à? Hôm qua hầu hạ thiếu gia bị bệnh, hôm nay phải hầu đánh răng luôn?"

"Đừng mỉa em, em không phải thiếu gia"

Pooh nhét bàn chải đánh răng vào miệng, quay đầu sang chỗ khác làm dáng giận dỗi, tưởng sẽ được dỗ như mọi khi nhưng đến khi làm vệ sinh cá nhân xong, ra ngoài nhìn Pavel nấu cháo trong bếp cũng không được anh nói thêm một câu nào nữa nói chi đến việc dỗ cậu.

"Anh Pavel ơi, anh Pavel à" Pooh tựa con lăn quăn đi tới đi lui bên người anh, hết kêu Pavel rồi kêu tới tên Naret nhưng anh nào để ý đến thành phần dính người như này, mặc kệ cậu gọi tới lui vẫn không trả lời gì.

"Naret à, em xin lỗi"

"Naret là để em gọi hử?" Pavel rốt cuộc cũng trả lời cậu, anh múc cháo thịt ra hai tô để chúng đối diện nhau trên bàn rồi ngồi xuống một bên. Pooh kéo ghế bên cạnh Pavel ngồi xuống, dời tô cháo phía đối diện tới trước mặt mình.

"Cho em xin lỗi đi" Pooh đặt cằm lên vai anh, chớp chớp mắt với Pavel đang hơi mím môi nhìn cậu.

"Em sai cái gì hả?"

Pooh lắc đầu không biết, cậu thấy mình không nói câu nào có vấn đề hết trơn ấy, chỉ là Pooh cũng không biết Pavel có thật sự giận gì mình không, dù vậy Pooh vẫn muốn xin lỗi anh mà chẳng vì bất cứ lí do gì khác.

"Làm gì có, mau ăn rồi về"

"Em về hả?"

"Chứ còn ai?"

...

Pooh dùng tốc độ chậm nhất để thay đồ, có mỗi cái cúc quần cũng gài tới gài lui chưa xong, Pavel muốn xem cậu sẽ gài nó trong bao lâu cho nên anh không thúc giục Pooh, chỉ ngồi xem tin tức trên TV để đợi cậu.

"Em...em..." Pooh tủi thân tới nỗi hai bên khoé mắt đỏ ửng cả lên, cậu bĩu môi không gài cúc quần nữa, nằm vặt người lên sofa ngó Pavel.

"Làm sao?" Pavel thở dài ngồi dậy tới bên cạnh Pooh, anh hơi cúi người giúp cậu gài lại cúc quần jean, nín cười xoa đầu đứa nhóc sắp 25 tuổi mà vẫn giống con nít này.

"Em bỏ nhà đi bụi rồi, anh thu lưu em đi" Pooh lén nắm mấy ngón tay của anh, buồn bã nói.

Pavel trở tay nắm ngược lại tay cậu, vân vê mấy ngón tay thon dài trắng nõn, biểu cảm ủ rũ cùng đôi mắt mang bao tủi thần hờn giận của Pooh nhẹ cào vào tim anh.

"Ừm"

"Pooh ở đây luôn với anh Pavel được không? Pooh sẽ không để anh đợi cuộc gọi lại từ Pooh lâu ơi là lâu nữa đâu"

"Pooh..." Cậu nắm hai tay anh, khẩn thiết nói, trước mắt Pooh nhoè lên vì màng sương bao phủ, ánh nước lấp lánh trong đôi con người nâu sẫm chứa đựng bao xót xa.

"Em xin lỗi, Pooh chưa nhớ hết được, nhưng xin anh tin Pooh, Pooh sẽ không biến mất nữa đâu, không bao giờ, cho nên anh đừng đuổi Pooh đi được không ạ?"

_____
éc ô éc, chưa biết end sao mấy bà ơi nma sắp rồi ýyyy, tui nói dồi fic ngọt ngào nhắm nên end sớm ó.

đang suy nghĩ plot hybrid cho fic sau nè, nhưng mà chắc chắn với mí bà trước là ngọt ngào đáng eo nha 🙈

với lại hông biết có bà nào có trong grchat từ group Gánh hề Pit Babe hông 🙈 chỉ là muốn nói tui cũng ở trỏng ó =)))

chúc mấy bà ngủ ngon nha

yêu yêu 🫶🫶🩷🩷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro