05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pooh Krittin đã không ghé quán được mười ngày. Pavel đánh dấu x màu đỏ lên lịch để bàn, còn vài ngày nữa là sẽ tới sinh nhật của ai kia rồi và những ngày đánh dấu cũng là ngày Pooh không đến. Anh không khỏi thắc mắc rằng mấy ngày qua Pooh đã làm gì mà không ghé sang quán coffee của mình, phải chăng là người ta tìm được một nơi khác pha coffee ngon hơn của anh? Thậm chí Pavel còn không thấy được chiếc siêu xe màu trắng ngà của cậu chạy ngang quán nữa.

Pavel thề là anh không có lo lắng gì cho Pooh đâu, thật đấy, chỉ là mất một vị khách mà anh có thể chặt chém ly espresso lạnh từ 90 baht lên 150 baht mà thôi.

Để thời gian trôi qua nhanh chóng hơn, Pavel tìm chuyện gì đó khác để làm. Anh dặn dò cho nhân viên trông chừng quán, còn dặn thêm nếu có ai đó cắt tóc mullet mà hơi xoăn chạy chiếc xe màu trắng ngà ghé thì hãy gọi anh xuống.

Quán coffee 134340 thật ra cũng là nhà của anh, Pavel cải tạo tầng trệt và tầng hai làm không gian quán, còn tầng ba có ban công phía trên cùng sẽ là nơi anh nghỉ ngơi.

Tầng ba có hai phòng khá rộng, một cái là phòng ngủ chính, phòng còn lại để dùng cho khách nhưng nó được anh sửa sang lại để thông với phòng ngủ, làm rộng không gian ra hơn, có thêm một chỗ nhỏ để dùng làm nơi nấu ăn.

Pavel cầm mấy cuốn sách trên giá bày trong quán rồi lên lầu, mãi cho đến bảy giờ tối nhân viên đã thay ca liên tục hai lần rồi anh vẫn không nghe bảo rằng Pooh có tới.

Anh chặn ngang trang đang xem bằng một bông hoa khô rồi gấp cuốn sách lại, mở tủ quần áo tìm đồ để tắm rửa, sau đó lại xuống dưới quán kêu nhân viên nghỉ. Pavel quyết định hôm nay sẽ đóng cửa sớm một hôm rồi đi ra ngoài tìm gì đó ăn lót bụng.

...

Pooh mệt nhoài nằm trên giường, chôn mặt cùng mái tóc rối bù xù sâu vào trong gối ôm, trên trán cậu lấm tấm mồ hôi, đôi mắt với hàng mi dài khẽ chớp, bên đuôi mắt đỏ hoe còn vươn vài giọt nước lấp lánh trên mi, thoáng cái chạm xuống gối rồi tan biến.

Cậu không biết mình khóc vì điều gì nữa, chỉ là trong tâm trí đột nhiên nhớ lại rất rất nhiều thứ, luôn có một người làm cậu vừa hạnh phúc lại vừa làm cậu đau khổ, sau đó là những ký ức vui vẻ khi cả hai ở bên nhau, cho đến khi tỉnh lại Pooh không còn nhớ gương mặt của người ấy nữa. Thế nhưng cảm giác quen thuộc cùng tình cảm mãnh liệt mà bị bỏ quên ấy khiến tim cậu đau nhói, rõ ràng là yêu nhiều lắm mà chẳng nhớ là ai. Điều duy nhất mà Pooh nhớ rõ ràng trong ký ức chớp nhoáng lúc ấy, chính là khi cả người cậu đổ xuống trên nền đất lạnh băng, toàn thân đầy máu đau đớn đến nhúc nhích không được, trong khoảnh khắc đôi mắt nhoè đi hiện lên cuộc gọi của ai đó. Lúc ấy Pooh chỉ nghĩ, sau khi tỉnh lại nhất định sẽ gọi lại cho anh ấy, kẻo người ấy tìm kiếm cậu, Pooh không muốn người ấy phải khóc.

Chỉ là bây giờ, tâm trí nhớ là thế, nhưng Pooh sẽ gọi cho ai bây giờ? Đó có phải là Pavel không, cái người chủ tiệm quán coffee khá là cục súc ấy, miệng lúc nào cũng từ chối cậu, người mà khiến trái tim Pooh ba năm trôi qua mới biết cảm giác rung động trước ai đó là thế nào.

Cửa phòng Pooh đột nhiên bị mở ra, em trai cậu bước vào tới khuôn mặt lo lắng. Nó bước đến nhìn thấy anh trai nằm trên giường rũ rượi, cả người không có sức sống, vùi đầu vào gối, còn nghe tiếng nức nở nghèn nghẹn.

Nó ngồi xuống giường, lay lay Pooh, lật người cậu lại qua một bên. Khuôn mặt đỏ bừng lấm lem nào nước mắt nước mũi, làm nó muốn bật cười nhưng khi nhìn đến đôi mắt buồn bã của anh nó, nó chẳng thể nào mà cười nổi.

"Panda, em có chuyện gì sao?" Pooh khàn giọng hỏi, thanh âm của cậu dường như muốn mất đi luôn vậy, cổ họng đau rát khó chịu vô cùng.

"Sao anh khóc, bố mẹ đã nói gì nữa ạ?"

Pooh lắc đầu, cố gắng chống đỡ cơ thể mình ngồi lên, lấy chăn quệt đi nước mắt nước mũi trên mặt.

"Không có, anh hơi mệt"

"Thế sao anh phải khóc?"

"Anh nhớ lại, không có chuyện gì đâu"

Pooh bước xuống giường, mở tủ lấy ra bộ quần áo mới chuẩn bị đi tắm, ngay lúc này cậu muốn thấy mặt của Pavel, Pooh nhớ anh rồi.

"Mẹ không cho anh ra khỏi nhà mà"

"Anh mặc kệ, anh đã 24 tuổi rồi đó Panda"

"Anh đừng đi được không ạ? Mẹ sẽ rất giận"

Pooh hít mũi, cậu mím môi quay đầu lại nhìn em trai, chua xót nói: "Em không thương Pooh à? Nếu thương Pooh hãy để Pooh đi, mẹ không có quyền kiểm soát Pooh như thế, vả cả...khi Pooh đi gặp anh Pavel, mẹ càng không được cấm."

"Tại sao, Pavel, tại sao lại là anh Pavel ạ" Mấy năm trước khi anh nó chưa mất trí nhớ cũng thế, cái người tên Pavel làm anh nó thương, chấp nhận trận đòn roi dữ dằn từ bố, sự đau đớn khóc lóc của mẹ chỉ để cho hai người biết anh nó thương người kia thế nào. Bây giờ cũng vậy, từ khi gặp lại Pavel, dù rằng anh nó chẳng thể nhớ được gì nhưng miễn là liên quan đến Pavel, Pooh Krittin sẽ sẵn sàng chấp nhận tất cả, mang tủi thân vào mình chỉ để bên cạnh một người.

Panda chấp nhận rồi, dù khi bố mẹ trở về biết Pooh - anh của nó xếp đồ đạc vác balo bỏ đi sẽ giận dữ thế nào, Panda cũng sẽ bao che cho, bảo vệ anh của mình.

Pooh nhanh chóng xếp đồ đạc ra khỏi nhà, thậm chí cậu còn chẳng cần đem theo thẻ tín dụng mà bố mẹ cho, xe cũng không, chỉ mang một chiếc balo đầy quần áo bỏ nhà đi.

Cậu chạy đến quán coffee 134340, thấy trước quán một mảnh đen tối, cửa treo bảng 'close', biết Pavel không có ở nhà đành ngồi xuống bậc thềm dưới mái hiên nhà ngồi chờ đợi. Pooh ôm balo trong người, ngồi gục đầu xuống, cậu quên mất là phải xin số điện thoại của Pavel nữa, như ngay lúc này đây không thể gọi được cũng không biết ngồi chờ đến bao giờ, có khi sáng sớm Pavel mở của chẳng nên.

"Cún con nhà ai ngồi ở đây đây" Pavel vừa về đã thấy Pooh ngồi co ro một mình trước cửa quán, anh đi đến, đá chân lên giày Poou ngồi ủ rũ như cún con bị bỏ rơi trên bậc thềm, nhịn không được trêu một câu, tưởng như mọi lần trêu Pooh là cún con cậu sẽ dảnh mỏ lên cãi lại, lần này vậy mà im lặng đến vậy. Pooh ngước đầu lên, vui mừng ra mặt ôm chầm lấy đùi Pavel, cái đuôi vô hình muốn vẫy tít cả lên.

"Anh về rồi"

"Sao thế?"

Pavel giật mình khi nghe giọng nói khàn khàn không chút sức sống của cậu, nhíu mày nâng mặt Pooh lên xem xét. Anh đặt tay lên trán cậu, vầng trán nóng hổi làm anh phải giật mình rút tay ra, trên trán ướt đẫm mồ hôi, quần áo lôi thôi, trông nhếch nhác vô cùng.

"Cậu bị bệnh rồi này"

"Không sao ạ, xíu là hết"

"Cậu bị ấm đầu à? Hết cái gì mà hết" Pavel xách cổ áo sau lưng cậu lên, lôi cún con này ngồi dậy, đứng còn đứng không nổi phải dựa lên người anh đây này, thế mà dám bảo là không sao.

"Pavel, em không có gọi lại cho anh được, em xin lỗi"

Pavel nghĩ chắc Pooh sốt tới mơ hồ rồi, số điện thoại anh chắc chắn thằng nhóc này chẳng nhớ được đâu, thì gọi cái gì mà gọi lại không được, anh cũng không có gọi cho cậu.

"Xin lỗi ạ"

Nghe giọng nức nở kèm sự run rẩy bên trong khi nói xin lỗi mình, trái tim Pavel đột nhiên nhói lên, anh ôm Pooh vào lòng, tra chìa khoá mở cửa rồi nhấc người cậu lên bế vào trong.

Cả thân ốm như con cò thế này, nhóc cún con này sau này sao bế anh được chứ. Pavel nghĩ, từ từ nuôi lại Pooh thôi.

_______
up trước khi sự đau đớn dữ dội tới ;-; nhớ lên trend hastag đúng giờ nha mng :33

chưa gì đã muốn suy Ep4 huhu 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro