04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên có một ngày người ấy xuất hiện, đem những ký ức xưa cũ đẹp đẽ quay trở lại, rõ ràng là trái tim vẫn như ban đầu vậy mà lý trí lại chẳng được nghe theo nó, hằng hà chuyện cũ trôi nổi, mang ngọt ngào khi ấy đến, giờ phút này, gần như không khống chế tình cảm được nữa.

Thiếu niên chạy một đường luồn lách, quả bóng rổ trên tay đập xuống đất rồi nảy lên theo chuyển động của người giữ bóng, đến gần rổ thiếu niên bật người cao lên, ném một cú bóng hoàn hảo vào rổ theo đường parabol.

Hình ảnh thiếu niên ngày ấy trùng khớp lên cậu con trai cao lớn đang đập bóng vào rổ, Pooh quay đầu lại, cười tươi tắn nhìn Pavel khoanh tay đứng đằng xa quan sát cậu.

"Đẹp không ạ?"

"Ừ đẹp"

Pooh ôm bóng, đi lại gần anh, hơi ngẩng đầu người đàn ông cao hơn mình vài căn ti mét, khuôn miệng vẫn nở nụ cười xinh đẹp, mà lời nói lại ngả ngớn vô cùng: "Đường bóng đẹp, hay là người đẹp ạ?"

Ngay lập tức, Pavel không thương tiếc tán một cái vào đầu thằng nhóc trước mặt mình, càng ngày càng không biết phép tắc gì hết.

"Đau lắm đó ạ"

"Được nghỉ sao không ở nhà nghỉ ngơi đi!"

Nghe lời nói trách cứ của anh, Pooh cảm nhận được một muỗng đường bỏ vào miệng mình, ngọt ngào, nói kiểu này thì ai kia đúng là đang lo lắng cho cậu rồi đây này.

"Nguyên ngày nay ngủ đủ rồi ạ"

"Vậy buổi tối được quyền làm phiền tôi đúng không?"

Pooh nghẹn họng, liếc mắt nhìn biểu cảm lạnh nhạt của anh, cảm thấy sao cái người này lại khó khăn chết đi được, lúc nào cũng tỏ ra thờ ơ, nói chuyện cục súc với người ta thế này.

"Còn chơi nữa không?"

"Còn chứ ạ, hình như anh Pavel biết chơi bóng rổ nhỉ? Chơi chung với tôi đi"

"Không có hứng"

Pooh tiến lên một bước, đối diện với tầm mắt của anh, môi vẫn cong nhẹ lên cười. Pavel nuốt nước bọt, hầu kết anh lăn lăn lên xuống, bị đôi mắt nóng rực của cậu nhìn chằm chằm mãi liền chịu không nổi đảo mắt đi chỗ khác. Đột nhiên cằm anh bị bàn tay cậu nắm lấy, bắt Pavel phải quay mặt sang nhìn Pooh, anh chỉ thấy trong đôi mắt cậu một mảnh đen thăm thẳm, ba năm trước có thể nhìn từ đôi con ngươi tình cảm dạt dào vậy mà giờ chỉ có ý cười nhàn nhạt trong đáy mắt. Pooh là người bắt đầu trước cũng là người biết ngại ngùng sau hành động của mình. Tay cậu cứ như bị phỏng, mau chóng thu lại, nhỏ giọng be bé xin lỗi anh.

Pavel chớp mắt, không ư hử gì, chỉ có anh biết Pooh Krittin của năm tháng còn là của anh, cậu cũng như thế, mỗi lần muốn chòng ghẹo hay muốn được anh chú ý sẽ nắm cằm Pavel bắt anh nhìn vào mắt cậu, sau đó nếu được cho phép Pooh sẽ rụt rè mà hôn anh.

"Không chơi thì thôi ạ"

"Ra đây rồi, chơi thì chơi. Tôi đóng cửa quán sớm là vì cậu mà"

Quay trở lại ba tiếng trước, Pooh Krittin mặc đồ thể thao chạy xe đạp đến quán của anh, không phải để uống coffee như mọi lần mà tới để năn nỉ ỉ oi muốn Pavel đi chơi với mình.

Pavel có 'trái tim sắt đá', dù cho nhõng nhẽo cỡ nào nhất quyết không đồng ý, vẫn là dùng lí do cũ là cả hai có thân thiết gì đâu mà anh phải đi chơi với cậu. Thế là Pooh dùng tuyệt kĩ ăn vạ cùng 'đẹp trai không bằng chai mặt' của mình ngồi một cục trước quán. Mãi tới khi Pavel nhịn không nổi Pooh mặc đồ toàn thân màu đỏ ngồi ì như thế, thấy quán không còn khách liền đóng cửa sớm đi theo Pooh.

Giờ thằng nhóc kém anh hai tuổi này đang cười hì hì chạy đi, rồi ở đằng xa ném quả bóng rổ qua cho anh.

"Anh Pavel tới đây đi, tôi sẽ không cho anh úp rổ đâu"

"Chỉ bằng cậu đó hả?"

Pavel cười khẩy, đập quả bóng xuống đất làm nó nảy lên theo nhịp tay, thế để anh đây dạy cho Pooh Krittin biết, thế nào là cú úp rổ hoàn hảo nhất.

...

"Ôi, tao cứ xuôi theo nó luôn rồi!" Pavel xoa xoa hai bên thái dương, nhìn bộ dạng đắc ý của ai kia làm anh tức muốn nổ tung. Kể từ lúc cậu đến rủ anh đi chơi, Pavel giờ biết mình xong đời rồi, rõ ràng mới hôm kia còn dặn lòng giữ khoảng cách vậy mà giờ không những không làm được mà còn rút ngắn sự xa cách đối với Pooh nữa.

"Anh lầm bầm gì vậy?" Pooh lật xem thực đơn để chọn món ăn, nghe anh nói gì đó trong miệng, thắc mắc hỏi.

Pavel nhìn cũng không thèm nhìn, ngay cả mí mắt cũng lười nâng lên, đang bực tức trong lòng nên chỉ chăm chú xem menu, chẳng thèm trả lời Pooh nữa.

Ai đó bĩu môi lầm bầm mấy câu, Pavel còn nghe được mình bị chửi là cái đồ khó tính. Giờ anh mơi hơi nhấc mắt lên, dùng muỗng gõ lên trán ai kia cái boong.

Pooh ôm trán, trợn tròn mắt trừng anh, giọng nói tủi thân vô cùng: "Sao anh đánh tôi, đánh tôi khùng rồi anh có chịu trách nhiệm không hả?"

"Đánh cho nhớ lại luôn càng tốt" Rồi để xem tới lúc đó, Pooh Krittin sẽ còn nháo được như bây giờ hay không, hay là cúi đầu sám hối, chơi trò nước mắt cá sấu, ôm đùi anh xin tha lỗi.

"Có khi anh chịu nói lúc trước chúng ta thế nào, tôi sẽ nhớ lại đó"

Pavel chóng cằm, nhướn mày: "Giống bây giờ"

"Giống bây giờ, là giống tôi thích anh hả?"

___
=)))) Pooh bảo ẻm thích anh gòi hí hí hí

uầy, bộ này shortfic nha cả nhà, chưa biết bao nhiêu chap nữa nma toàn ngọt là ngọt, bảo đảm chất lượng tình yêu :>>

à đang vã fic quá ư ư, có nên viết 1 bộ textfic PoohPavel không nhờ :33 tại vì textfic dễ viết mà còn đọc giải trí nữa :33

ý là mốt xem phim mà có khóc thì có fic dô tri giải trí để đọc bình tĩnh lại tâm trạng đó 🥹🥹🥹

hehe, và cảm ơn hơn 2k view của mí bà nhaaa

chap trước với chap này chưa beta á, mí bà có thấy sai chính tả hay viết chữ dính nhau thì nói tui sửa nha :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro