tám.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nếu tình yêu chỉ mang lại sự da diết, thống hận, và đau khổ, liệu bạn có còn mù quáng vơ vét hết sinh lực chạy theo nó không ?

tôi tự hỏi. đối với một thằng chỉ mới 23 tuổi, ít nhiều cũng có một chút hiểu biết về tình yêu. theo tôi, tình yêu là cảm giác rung động trước một ai đó, là cảm giác an toàn và ấm áp khi ở cạnh người đó, muốn cùng người đó đi hết quãng đời.

- chậc. tình yêu của bố lúc đấy, còn hơn cả như vậy.

bố tôi rít một điếu xì gà, làn khói trắng mờ ảo ông phả ra lan đi khắp phòng.

ông thở dài, mặt trầm xuống.

- con có bao giờ nghĩ tới việc, từ một người bình thường, có thể yêu đến mụ mị đầu óc không..

tôi lặng người. đương nhiên rồi, tôi cũng đã có vài ba mối tình. yêu thì yêu thật đấy, nhưng đến mụ mị đầu óc thì...

- là bố ạ ?

tôi nhỏ giọng thắc mắc, sẽ thật tệ nếu ông gật đầu, nhưng còn kinh khủng hơn khi ông phủ nhận.

- đương nhiên là không phải.

-...

- sao cậu ta lại yêu bố thế nhỉ ? bố thắc mắc, tại sao một người lại có thể bất chấp như vậy..

- bố đang trách phuwin ạ ?

- ôi không, bố trách chính mình, vì đã vô tình hủy hoại cả cuộc đời của một người.


.


nội tôi khi biết tin hai người vẫn qua lại thì nổi giận đến run người, cứ hễ nhìn thấy mặt bố tôi thì bà sẽ thẳng tay chì chiết phuwin, bằng những lời lẽ thậm tệ nhất một con người bình thường có thể nghĩ ra.

nhưng tuyệt nhiên, bà không làm gì phuwin cả. cậu vẫn lui tới quán cà phê làm việc như bình thường, chuyện kia dần bị cho vào quên lãng.

bố tôi đã nghĩ mọi chuyện đã êm xuôi, bà nội mắng chửi ông mấy ngày sau rồi cũng sẽ chán.

ông lầm tưởng rằng hai người đã có thể vượt qua tất cả các rào cản, các thử thách để ở bên nhau

nhưng nực cười thật đấy, ông trời mà lại dễ dàng để cho hai người hạnh phúc đến thế à ?

bà nội chưa hề bỏ cuộc. nếu chuyện thuê người đến cảnh cáo cậu vẫn không chịu nghe, bà đành phải nghĩ cách khác

một cách tàn độc hơn, làm cho người ta mãi mãi không quên.

hôm đó là một buổi chiều âm u, mới 5 giờ chiều mà trời chỉ còn le lói vài ánh sáng yếu ớt. tất cả mọi thứ nhuộm một màu xanh tăm tối, ảm đạm.

phuwin ôm bố tôi trong suốt đoạn đường chở cậu về nhà. mong rằng hôm nay căn nhà xập xệ của cậu vẫn yên ổn.

và may thật, nó vẫn như thường, không có dấu hiện bị phá tung lên

nó im lặng, đến đáng sợ.

- ơ mẹ đâu rồi nhỉ ? sao lại để quán trống trơn thế này ?

- ôi bé đợi anh tháo mũ cho em đã !

nhìn cái dáng vẻ hấp tấp của cậu, bố tôi bật cười. người này sốt sắng đến nỗi quên cả tháo mũ bảo hiểm cơ đấy.

- mẹ ơi ! mẹ ơi mẹ !!!

tiếng phuwin vang vọng khắp căn nhà nhỏ. một hồi sau, nó tắt hẳn, trả lại vẻ im lặng đáng sợ.

bố tôi dần trở nên sốt ruột, ông lật đật chạy vào xem tình hình.

trong một góc tối của căn nhà, bố thấy phuwin đang run rẩy, tay đang cầm một mảnh giấy nhỏ

- phuwin..em sao vậy...

phuwin quay đầu lại nhìn bố tôi, giương lên ánh mặt tuyệt vọng nhìn ông, thều thào nói

- mẹ em...bỏ đi rồi...

- sao cơ ?

phuwin chạy lại ôm chặt lấy bố tôi. cậu chôn mình vào cái áo khoác luộm thuộm của ông, để nó che đi thân ảnh yếu ớt đang nức nở, để nó lau bớt đi những giọt nước từ hốc mắt cứ liên tục chảy ra.

- có phải là do anh không ?

phuwin không trả lời, cậu vẫn cứ ôm ông mà khóc nấc lên từng cơn.

im lặng như vậy, có vẻ là đúng rồi.

tim bố tôi ngưng đập một nhịp. tuyệt vọng lắm. chuyện này đi quá xa so với những gì ông có thể nghĩ đến. nhìn người yêu cứ phải khổ hết lần này đến lần khác vì mình, nhiều lúc ông nghĩ có khi chia tay còn khoẻ hơn, như giải thoát cho cả hai.

- hức...anh sẽ không bỏ em đâu..nhỉ ?

như đọc được suy nghĩ của bố, phuwin thút thít, giọng cậu khàn cả đi, có chữ còn không nói được thành tiếng

bố ôm lấy đầu cậu, hít lấy mùi hương quen thuộc. mình đang nghĩ cái gì vậy ? không bao giờ, không bao giờ được chia tay.

- anh sẽ không bỏ em. anh hứa đấy !

lòng phuwin nhẹ đi phần nào. cậu khóc ngày càng to hơn, tay ôm lấy bố tôi cũng chặt hơn.

ông ôm lấy thân ảnh nhỏ nhắn vào lòng. không sao, sẽ không sao hết. những suy nghĩ mông lung cứ bám lấy ông. ông sợ nhiều, lo lắng nhiều, rồi lại tự an ủi chính mình.

- vào một ngày hoa nở của thế kỉ 21, anh sẽ đeo lên tay em một chiếc nhẫn đắt nhất trong cửa tiệm trang sức. sắp rồi, phuwin đợi được đến lúc đó không ?

giọng bố tôi trở nên nhẹ tênh, điều duy nhất ông có thể làm bây giờ là vạch ra một tương lai đẹp đẽ sau này của hai người, không trốn tránh, không sợ hãi, cũng không đau thương.

nhưng buồn thay, cái tương lai ấy lại mơ hồ, viễn vông đến tuyệt vọng.

phuwin tưởng tượng ra cái viễn cảnh đẹp đẽ ấy, lại trách mình không đủ xứng để có được hạnh phúc như vậy. biết sao giờ, cuộc đời cậu gắn liền với bi thương rồi.

bố tôi phả hơi thở ấm nóng vào vành tai cậu. mùi hương này, mái tóc này, gương mặt này, chắc chắn phải cùng ông đi đến hết cuộc đời.

trớ trêu thay, cuộc tình dang dở ấy lại vĩnh viễn bị giam cầm lại ở thế kỉ 20. nó cướp lấy luôn hạnh phúc cả đời của bố tôi theo. nó bắt ông phải sống đơn độc trong suốt quãng đời còn lại ở thế kỉ 21.

nếu được ban một điều ước, bố tôi ước gì ngày hôm nay chỉ mới là tháng 11 của năm 1999, để ông được một lần nữa trải nghiệm sự nồng nhiệt của tuổi trẻ, đầy ngông cuồng và hoang dại, với thiên thần của cả cuộc đời ông.

đáng buồn thay, chả có điều ước nào được ban cả, chỉ có bố tôi chật vật sống qua ngày với những kí ức chưa bao giờ ngưng gặm nhấm linh hồn ông, từng chút, từng chút một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro