bảy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tháng 12 đã đến. đây là tháng cuối cùng trong năm. tức là chỉ 31 ngày nữa thôi, thế kỉ 20 sẽ khép lại.

thời tiết bangkok mùa đông không lạnh cắt da cắt thịt, nhưng những cơn gió lồng lộng vào gáy lâu lâu sẽ khiến người ta nổi da gà.

bố tôi đến quán cà phê, như một thói quen trong cả tháng nay.

- phuwin hôm nay không đi làm.

- hả ? tại sao ?

- sao tao biết ? - big nhún vai trả lời

bố tôi bất ngờ, phuwin có thể đi đâu được chứ. theo như ông biết, cậu chỉ làm việc ở mỗi quán này

nỗi lo sợ trỗi dậy khi bố tôi nhớ về lời đe doạ của bà nội hôm qua

phuwin của ông, đã bị làm sao rồi..

không nghĩ nhiều, ông liền nhanh chóng chạy xe qua nhà cậu.

một giọt, hai giọt...

mưa mất rồi. không to lắm, chỉ là một cơn mưa phùn bình thường.

bố tôi đến nhà phuwin. bung cây dù ra, ông tiến đến trước căn nhà nhỏ xập xệ

những giọt mưa phùn đang rơi làm cho tầm nhìn của bố tôi cũng mờ đi phần nào. ông nheo mắt lại

bố tôi thấy cậu rồi.

đứng từ xa, ông lờ mờ nhận ra cái thân ảnh nhỏ bé quen thuộc mà ông luôn chiều chuộng bây giờ lại đang trông khá thảm hại

phuwin quỳ xuống đất, tay cậu nhặt từng bịch bánh đã bị giẫm đạp. tiệm tạp hoá nhỏ bây giờ đã trông như một bãi chiến trường, tất cả món đồ văng tứ tung.

chân bố tôi như bị dính chặt cứng. ông đơ người, không dám tiến lại, chỉ dám quan sát từ xa.

ông thấy phuwin run rẩy, lâu lâu còn lấy tay chùi đi vài giọt nước mắt.

trông đầu bố tôi hiện lên hàng trăm câu hỏi.

phuwin khóc à ? cậu có bị đánh không ? ai đã làm chuyện này ? tại sao họ lại làm như vậy ?

rồi bố tôi lờ mờ đoán ra được lý do

là bà nội, chắc chắn.

ông trước giờ là một thằng con nghịch tử, ăn chơi thâu đêm suốt sáng, coi tiền như rác mà phung phí. ông bà nội từ lâu đã bất lực mà không quản nữa.

bố tôi luôn nghe được việc người khác bàn tán rằng bà nội là người phụ nữ dám nói dám làm, và khi bà đã nhúng tay vào, nó chỉ có một từ để diễn tả, kinh khủng.

ông luôn không quan tâm những lời nói mà ông từng cho là vô căn cứ đấy. chỉ là ông nghĩ, bà nội sẽ không bao giờ ra tay với chính con trai ruột của bà.

và bây giờ đây, bố tôi đã biết được một phần của sự kinh khủng đấy

- mẹ xin con đấy, chia tay đi. cậu ta là con nhà quyền quý, còn là đàn ông. chuyện này thật sự không thể mà.

một giọng nói thều thào của người phụ nữ cất lên. chắc là mẹ cậu.

câu nói ấy như làm bố tôi bừng tỉnh. đúng rồi nhỉ, chuyện này sao có thể được.

nhưng làm sao bây giờ, bố tôi yêu cậu mất rồi.

- mẹ để con giải quyết ạ..

- phuwin ! người ta đã làm đến thế rồi con còn cố chấp nữa à ?

- ...

- con đã nghe rồi đúng không ? rằng nếu không chia tay thì họ sẽ-

- mẹ ! con bảo để con giải quyết ! mẹ không phải lo !!

phuwin đứng phắt dậy chạy vào nhà, cánh tay vội chùi đi nước mắt

bố tôi vẫn đứng đó, nghe không sót một từ nào trong cuộc trò chuyện của hai người.

trong lòng ông dấy lên một nỗi sợ, nỗi sợ lớn nhất từ trước đến giờ, là mất đi người mình yêu

ông sắp phải đưa ra một lựa chọn khó khăn nhất cuộc đời, giữ lấy, hay từ bỏ ?

không. bố tôi yêu phuwin lắm. yêu bằng cả tính mạng. ông sẽ dùng bất kì cách nào, miễn là được ở bên cậu.

buồn cười thật đấy, bố tôi của năm 20 tuổi mà biết hi sinh thế à.

ông chờ thật lâu, thật lâu, đến khi trong nhà chỉ còn mỗi phuwin, bố tôi mới rón rén bước vào.

phuwin ngồi chống cằm trên chiếc bàn gỗ cũ kỹ phía trước sạp hàng, ánh mắt cậu thẩn thờ nhìn vô định. bọng mắt đã sưng đỏ lên, phuwin khóc nhiều rồi.

- phuwin..

phuwin quay qua nhìn bố tôi, một ánh mắt lạnh tanh, không còn ấm áp trìu mến như trước đây nữa.

cậu quay người bỏ đi.

nhưng rồi một lực tay kéo cậu lại. bố tôi ôm cậu chặt cứng. ông và chiếc áo khoác luộm thuộm có thể bao hết cả thân thể người kia.

bỗng, phuwin khóc nức nở. trong vòng tay bố tôi, cậu trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết.

tại sao phải là cậu ? tại sao cậu luôn là người đón nhận tất cả những xui xẻo trên thế gian này ? ông trời cho cậu một khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời, rồi lại nhẫn tâm lấy nó đi theo cách tàn bạo nhất.

- anh xin lỗi phuwin...anh thật sự xin lỗi, anh không nghĩ đến chuyện này...

phuwin vẫn cứ khóc, cả người cậu run lẩy bẩy. cậu lấy tay để ngay vai bố tôi, rồi chậm rãi đẩy ra.

- mình chia tay nhé.

giọng phuwin như lạc đi. nó khàn đặc, không còn trong trẻo như những lúc cậu nói yêu ông nữa.

bố tôi đơ người. ông biết nhà ông đã làm gì với cậu, nhưng ông không muốn chia tay, và ông cũng sẽ không cho phép cậu làm điều đó. không bao giờ.

- không. không phuwin. không được.

bố tôi liên tục lắc đầu. lấy hai tay đỡ mặt cậu, bắt phuwin nhìn thẳng vào mắt ông.

- em sợ nếu không chia tay thì sau này mình sẽ-

ông hôn cậu, nhằm ngăn cho người kia không được nói vế tiếp theo. sau này sẽ bị gì ? quan tâm làm quái ?

- phuwin, tin anh nhé ? chỉ cần có nhau thôi, anh sẽ không ngại bảo vệ em. anh thề sẽ không bao giờ để họ động vào dù chỉ là một sợi tóc của em. anh chỉ sợ mất em thôi. xin em, đừng chia tay. chúng ta sẽ cùng nhau đi qua khoảng thời gian này, em nhé ? sẽ ổn thôi..phuwin à...

phuwin lại khóc nấc lên. lần này, cậu chủ động ôm bố tôi. dựa đầu lên vai ông, mặc cho nước mắt làm áo người kia ướt đẫm một mảng.

cậu không biết đây có phải là quyết định sáng suốt không, nhưng mặc kệ nó đi. phuwin yêu bố tôi, và ông cũng vậy, thế là đủ rồi.

rất rõ ràng, trong mối quan hệ này phuwin luôn ở thế bị động, chỉ cần vài ba lời hoa mỹ là sẽ bỏ hết tất cả để cùng bố tôi giữ lấy mối tình vừa chớm nở này

một mối tình có kết cục không thể có hậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro