#6 Điên loạn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo:CẢNH BÁO!: oneshot này nó y chang cái tên, điên rồ, hơi bệnh hoạn? Nói chung là tâm lý ko ổn á =)))) là điên vì tình đúng nghĩ đen luôn nên mn cân nhắc nhaa, bạn nào có tâm hồn thích sự trong sáng, nhẹ nhàng thì chờ oneshot típ nha🥲

_____________________

Mẹ cậu dùng tay nắm lấy cổ tay của cậu, kéo xuống ghế ngồi rồi hỏi.

"Con từ khi nào không chịu nghe lời vậy?"

"Ý ba mẹ là?"

"Chỉ cần chia tay thôi, cũng chưa chắc gì con và thằng nhóc kia sẽ bên nhau cả đời"

Cậu thật sự không chịu được ba mẹ mình nữa rồi, tại sao họ không thể hiểu cậu dù một chút? Tại sao họ luôn cố chấm dứt mối quan hệ này? Hôm nay... cậu sẽ giải quyết tất cả.

"Con không muốn làm vậy, sao ba mẹ không hiểu con vậy?"

"Con muốn ta làm hại, đánh chết thằng nhóc kia thì con mới chịu à"

Tay cậu bỗng khựng lại, tâm trạng tức giận giờ lại cảm thấy sợ hãi.

Phuwin biết cha mẹ mình có quyền lực rất đáng sợ, những việc này không khó khăn gì, kèm theo khí chất có thể áp đảo đối phương của cha mẹ cậu nên đã nhiều lần đạt được mong muốn dù lớn đến cỡ nào. Nghĩ đến đây cậu khẽ rùng mình, nếu cậu không làm thật...anh ấy sẽ vì cậu mà...

Cậu không hề muốn điều đó xảy ra...

"Đừng...ba mẹ đừng làm hại anh ấy"

"Nếu con chấp nhận chia tay thì ta hứa sẽ không làm hại nó, nhưng đừng nói việc ta và mẹ con kêu chia tay"

"Con sẽ làm theo lời ba mẹ, miễn ba mẹ đừng làm gì anh ấy"
___________________

Mấy ngày vừa qua Pond chẳng thể gặp Phuwin, cùng lắm chỉ gọi điện mấy phút thôi nên đã sợ cậu gặp chuyện gì chẳng may.

Đêm hôm qua, lúc chuẩn bị đi ngủ thì cậu nhắn tin muốn gặp khiến anh tỉnh cả ngủ nên bây giờ phải mang theo đôi mắt gấu trúc đến gặp cậu.

Cậu vừa nhìn người trước mắt vừa cười.

"P'Pond, anh lại ngủ trễ nữa àa?"

"Tại em đấy, cả tuần không nghe động tĩnh gì" - Vừa nói anh vừa đưa tay xoa đầu cậu.

"Thế em kêu anh có việc gì"

Đến đây, nụ cười cậu chợt vụt tắt, trong lòng dâng lên cảm xúc khó chịu không thể tả, cậu thầm nghĩ bản thân phải nói từ đâu mới được.

"Pond, em nói điều này..anh đừng ghét em nhé"

"Anh sẽ không bao giờ ghét em"

"Chúng ta..chia tay nhé?"

Người kia chợt đứng hình vài giây, sau đó khi bình tĩnh lại thì liền quay qua tra hỏi cậu.

"Khoan đã! Em đùa à?"

"Tại sao?? Tại sao vậy Phuwin?"

"Khoan, lúc em biến mất đã có chuyện gì đúng không?"

"Phuwin, nói anh nghe đi?! Có chuyện gì"

"Em không yêu anh nữa, chúng ta nên làm bạn thôi"

Tất cả là nói dối, cậu còn yêu anh rất nhiều, nhưng cậu biết nếu nói sự thật thì anh sẽ liều mình gặp bố mẹ cậu để thuyết phục, nhưng làm vậy càng ảnh hưởng đến anh hơn.

Anh luôn như vậy, lần này cậu không muốn gây phiền phức cho anh. Cứ để anh thấy đau, để anh thấy cậu là kẻ tồi rồi quên đi sẽ tốt hơn.

Thấy anh im lặng mà cậu cũng lặng lẽ quay đi, biểu cảm có vẽ dửng dưng nhưng trong lòng như có ai bóp trái tim cậu lại.

Cảm giác khó chịu, đau buồn nhưng chẳng thể bật khóc, cậu không muốn anh liên lụy đến chuyện gia đình cậu.

Phuwin là rất yêu anh và chẳng muốn anh tổn thương, nhưng cậu lại đâu biết rằng, chính những lời cậu nói hôm đấy đã khiến con người anh như có thêm một 'nhân cách' khác.
______________________

Từ hôm cậu nói chia tay, bạn bè Pond không thấy anh ở trưởng trong suốt 1 tuần, họ đã gọi anh nhưng đầu dây bên kia chỉ nói..

"Để tao yên"

Tuy cậu chưa đủ can đảm đối diện với anh nhưng bây giờ cậu làm ngơ thì thật sự không thể.

Cậu dùng hết can đảm đến chung cư anh ở, gõ cửa lần đầu nhưng chẳng 1 ai trả lời, cậu lại tiếp tục gõ thêm một lần nữa thì mới nghe có tiếng bước chân từ bên trong...cánh cửa dần dần mở ra...

Là anh...

Nhưng là Pond Naravit cùng gương mặt hốc hác, gầy trong thấy, đôi mắt sưng lên đầy sự mệt mỏi, mái tóc rối bời chứ không còn nếp nào vào nếp nấy như mỗi lần cả 2 đi chơi. Nhưng người trước mắt vẫn là người cậu yêu.

Cậu xót lắm chứ, nhìn người trước mắt mà miệng chẳng thể nói gì, nhìn anh như vậy cậu thật sự không vui chút nào nhưng tại thời điểm ấy chẳng thể nói gì.

Lúc môi cậu đang định nói thì ảnh liền hỏi.

"Em tìm anh có việc gì không?"

"Anh ổn chứ?"

Thoạt đầu anh bất ngờ ngước mặt nhìn cậu nhưng sau đó lại tỏ vẻ hơi nghi hoặc rồi nói tiếp.

"Em quan tâm anh? Anh tưởng em hết yêu anh rồi.."

"Việc đó không quan trọng, trả lời câu hỏi của em trước"

"Em cứ vào nhà ngồi trước đi cho tiện"

Nói rồi anh quay lưng đi vào trong, cậu cũng ngoan ngoãn im lặng mà đi theo sau.

Vào được bên trong thì cậu ngồi xuống sofa trong khi anh xuống đằng sau lấy nước cho cậu. Anh cứ loay hoay 1 hồi lâu trong bếp mãi nên cậu cũng có thời gian nhìn 1 lượt phòng chung cư của anh.

Ừm...nói sao nhỉ..

Có lẽ là 1 chút bừa bộn chăng? Khi những món đồ của anh cứ nằm rải rát khắp nơi nhưng không quá mức bừa bộn như nhiều người.

Một lúc sau anh mới đi ra từ trong bếp ra cùng 2 ly nước lọc, khi anh vừa ngồi xuống cậu liền hỏi

"Anh ổn chứ? Trong anh có vẻ gầy hơn nhiều đấy..."

"Anh vẫn ổn, chỉ là hơi mệt mỏi so với trước"

"Nhà anh bừa bộn hơi nhiều nhỉ? Anh không dọn sao? Ít nhất cũng dành thời gian dọn chứ, em nói rồi mà"

"Đó giờ toàn em dọn giúp anh.."

Bầu không khí đã ngượng giờ còn ngượng hơn, vì cảm thấy mất tự nhiên nên cậu chẳng biết làm gì ngoài uống một ngụm nước.

"Phuwin, đừng bỏ anh nhé?"

"Vâng?"

"Ở lại đi...ở lại với anh"

Khi anh nói xong câu đấy, tầm nhìn của cậu mở dần rồi ngã xuống sofa, anh từ từ đến gần cậu, bàn tay chạm vào khuôn mặt xinh đẹp..

"Chỉ như vậy...em mới ở bên anh"
_______________________

Bây giờ cũng đã 20 giờ rồi, hồi chiều cậu đi ra khỏi nhà và nói với cô em gái Minnie là sẽ về vào 18 giờ, khi không thấy anh trai về, cô cũng đã gọi nhiều lần rồi nhưng chẳng ai bắt máy nên cô đã thử nhắn tin xem sao.

Minnie:
P'Phuwin??
Thấy thì trả lời em nhé, gọi anh không được nên em lo.

Phuwin:
Anh không sao.
Nói với ba mẹ là hôm nay không về, anh ở nhà bạn.

Tuy cách nhắn tin hôm nay của anh khá lạ nhưng miễn có hồi đáp vẫn tốt hơn không, miễn anh không sao là được, cô cười nhẹ rồi để điện thoại qua 1 bên làm bài tập.

Sau khi 'đóng vai" Phuwin xong thì anh lại nhìn con người đang chật vật với dây thừng cột tay của bản thân lại. Anh khẽ cười rồi tiến đền gần cậu, vuốt mái tóc mềm.

"Đừng quậy thế, anh không làm hại em"

"Đây là kế hoạch của anh từ đầu à?"

"Không đâu...lúc ra mở cửa gặp em mới nghĩ ra thôi, thuốc mà anh bỏ vào nước cũng là thuốc ngủ anh dùng cho mấy lần không ngủ được, nếu chuẩn bị trước thì anh đã mua còng tay cho chắc ăn rồi"

"P'Pond..anh như thế này từ khi nào"

"Ý em là sao vậy?"

"Anh chưa bao giờ như vậy, anh luôn dịu dàng với em mà?"

"Phuwin..anh không làm em đau, anh là yêu em rất nhiều, là không muốn em rời xa nên mới thế"

"Đây không phải cách anh thể hiện tình yêu đâu, Pond"

Bị cậu phản bác lại thế này khiến anh có chút khó chịu mà nhíu mày, đưa tay lên bóp lấy khuôn mặt kia.

"Phuwin, anh nói trước, nếu không muốn đau thì đừng cố trốn khỏi anh"

Lúc này cậu mới nhận ra, con người kia...con người trước mắt không dịu dàng như Pond cậu từng biết, không phải người luôn chọn theo điều đúng đắn.

Con người trước mắt cậu đây điên loạn, có thể làm bất cứ thứ gì dù biết nó là sai, là con người hoàn toàn khác...
______________

Ý tưởng của mình về cái này khá dài á, một phần là để giải quyết vấn đề nữa, mình lên phần này luôn tại sợ mn đợi lâu do sự lười biến của mình, dự là phần 3 là phần cuối rồi, đừng quên mình đó nkaa <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro