#6 Điên loạn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢNH BÁO!: oneshot này nó y chang cái tên, điên rồ, hơi bệnh hoạn? Nói chung là tâm lý ko ổn á =)))) là điên vì tình đúng nghĩ đen luôn nên mn cân nhắc nhaa, bạn nào có tâm hồn thích sự trong sáng, nhẹ nhàng thì chờ oneshot típ nha🥲

Do hơi dài và sợ mn đợi lâu nên mình đăng trước chứ vẫn còn nhaaa
_________________

"P'Pond thả em ra đi..."

Giọng cậu yếu ớt, 2 tay bị buộc chặt vào giường mấy ngày qua mà hằn cả vết đỏ trên tay.

Cậu đã cầu xin hắn như này 1 tuần rồi, nhưng kết quả chẳng khả quan mấy, đôi mắt khóc đến đỏ vẫn chẳng được gì.

"Phuwin...em đừng khóc nhé, nếu không giữ em lại thế này, em sẽ rời xa anh mất..."

Người con trai trước mặt đưa đôi tay ấm áp chạm lên mặt cậu, gạt đi hàng nước mắt còn đọng trên gò má xinh đẹp rồi khẽ ôm cậu vào lòng vuốt ve như viên ngọc quý giá.

"Đừng sợ anh, đừng bỏ trốn khỏi anh nhé, nó sẽ làm anh đau lắm"

Khi được Pond chạm vào, hơi ấm từ bàn tay hắn không còn khiến cậu ấm áp nữa...nó khiến cơ thể cậu run lên vì sợ hãi.
________

Chuyện bắt đầu từ 3 tháng trước, PondPhuwin là một cặp đôi khiến ai nấy đều phải ghen tỵ.

Vì sao á?

Pond thì đẹp khiến bao nữ nhân mê mệt, Phuwin lại có nhan sắc đến cả nam nhân cũng không thể rời mắt, cả 2 vừa tài giỏi vừa đẹp đôi.

Và chuyện tình đẹp ấy kéo dài tận 3 năm, vẫn tình cảm và hạnh phúc nhưng rồi... điều mà cả 2 sợ nhất đã đến.

Ba mẹ của Phuwin đã phát hiện trong một lần đón cậu ở trường đại học.

Đúng theo ngày này của mấy tuần trước thì họ sẽ cùng trò chuyện vui vẻ, vì chỉ có duy nhất là hôm nay trong cả tuần bận rộn để cả nhà cùng ngồi lại và chia sẻ với nhau.

Phuwin háo hức mong chờ nhưng cuối cùng cậu lại thấy điều gì thế này? Cả buổi tối bao trùm sự im lặng, căng thẳng khiến cậu chẳng nuốt nổi.

Cô nhóc Minnie ngồi nhìn ba mẹ mà lo sợ cả 2 sẽ quát mắng cậu vì chuyện cậu quen con trai

Đến khi ăn gần xong, cậu chịu không nổi liền lên tiếng.

"Ba, mẹ, hôm nay có chuyện gì ạ? Trong ba mẹ không được vui vẻ"

Mẹ nghe cậu nói vậy liền ngừng lại, cha cậu cũng từ từ đặt tách trà vừa uống xuống bàn.

"Con...có người yêu rồi phải không?" - ba nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói.

"Dạ?"

Mẹ cậu thấy vậy liền nói tiếp.

"Ta và cha con thấy con ôm một người con trai lúc tới đón."

Cậu như chết lặng, cứ thần người ra, cả người lo sợ mà không ngừng run rẩy.

"Đó là người yêu con à?"

"Dạ?"

"Phuwin, ta không phải ghét việc con thích con trai, ta và mẹ con cũng đều có lý do cả, chúng ta cần người thừa kế cho công ty sau này"

Cha cậu vừa nói, vừa đặt bàn tay lên tay cậu.

Cậu thật sự không hiểu, tại sao phải như vậy? Có rất nhiều cách mà? Tại sao ba mẹ cậu vẫn nghỉ như vậy?

"Tại sao vậy ba? Con thật sự không thể hiểu?"

Cha mẹ cậu nhìn nhau một lúc rồi nói.

"Coi như vì ta, con kết thúc với chàng trai kia được không?"

Hai tay cậu nắm chặt lại thành hình nắm đấm, đôi môi cắn vào nhau như muốn bật ra máu.

"Con không làm!!"

Ba mẹ cậu bây giờ không còn giữ được vẻ điềm tĩnh nữa mà nặng lời nói với cậu.

"Phuwin! Đây là ép  buộc, từ khi nào con lại cãi ba mẹ vậy!!!"

"Tại sao phải như vậy?! Ba mẹ là vì con thích con trai mà đối xử với con như vậy!"

"Ba mẹ là tốt cho con? Con không chỉ không hiểu còn cãi ba mẹ của con vì thằng con trai kia à?!"

Cậu không chịu được mà bực tức đứng lên khỏi bàn ăn và rời đi.

"P'Phuwin! P' Khoan đi đã"

Minnie nhìn theo bước đi của anh mình mà kêu nhưng anh cô lại vẫn cứ đi xa dần.

"Minnie! kệ nó đi con" - Vừa nói cô vừa bị ba mẹ cậu kéo đi.

Cậu lúc đấy chỉ biết lang thang bên ngoài vì không có chỗ nương tựa.

Không thể về nhà mình nhưng cậu cũng không thể đến nhà Pond vì hắn đang chuẩn bị cho một cuộc thi quan trọng, cậu không muốn phiền hắn. Thế là Phuwin đành chạy qua nhà cậu bạn thân - Prom Theepakorn để nhờ ở ké vài hôm.

"Ủa, ai đây ai đây?"

Vừa mở cửa ra cậu đã bị Prom dùng ánh mắt đầy mỉa mai nhìn mình, cậu khó chịu mà nhíu mày, sau đó đi thẳng vào nhà anh rồi ngồi lên sofa một cách tự nhiên.

"Rồi kể tao nghe được chưa?" - Prom bưng 2 ly nước từ bếp rồi đặt lên bàn.

"Kể gì?"

anh  ngồi xuống kế cậu rồi nói.

"Về việc xảy ra với mày hôm nay, mày nhìn cái mặt khó chịu này đi" -

Sau đó anh đưa tay đến bóp mặt Phuwin khiến cậu khó chịu mà muốn đá văng anh bay ra ngoài cửa sổ. Thấy cậu khó chịu Prom cũng không nhây nữa mà vừa cười vừa hạ tay xuống rồi nói tiếp.

"Với lại khi có chuyện gì đó với mày hay tao rủ mày thì mày mới qua nhà tao thôi, hôm nay tao có rủ mày qua đâu, vậy nên đến đây chắc chắn là mày có chuyện gì rồi"

Bị nói trúng tim đen nên cậu chỉ im lặng một lúc, rồi mới khẽ lên tiếng.

"Đúng rồi"

"Sao? Có chuyện gì với mày?" - Prom xích lại gần thêm chút rồi khoác vai cậu.

"Ba mẹ tao..."

"Ba mẹ mày sao?"

"Ba mẹ tao biết chuyện tao và P'Pond quen nhau rồi"

"V*iii, rồi phản ứng của 2 bác như nào?"

Đến đây, giọng cậu run rẩy, không thể nói được tiếp tục, đôi mắt bắt đầu mờ dần vì nước mắt, và rồi nước mắt trào ra làm ướt đẫm gò má cậu.

"Phuwin? Mày sao vậy?"

"Ba mẹ...ba mẹ ép tao chia tay anh ấy, tao không đồng ý nên cãi nhau với ba mẹ, giờ thì không thể về nhà nữa rồi"

Prom nghe vậy cũng hiểu mà gật đầu, sau đó lại thấy có gì đó không đúng mà hỏi tiếp.

"Thế sao mày không qua nhà P'Pond mà đến nhà tao? Chuyện này có liên quan đến anh ấy mà?"

"Anh ấy chuẩn bị tham gia một cuộc thi quan trọng, tao không muốn làm phiền hay khiến anh ấy bận tâm"

"À.."

"Sao? Muốn đuổi tao đi à?"

"Hảa? Nghĩ sao vậy, mày là bạn thân của tao, mày buồn thì tao phải an ủi chứ"

Cậu nhìn anh rồi khẽ cười, đôi mắt vẫn còn động lại những giọt nước mắt.

"Cảm ơn mày"

Anh nhìn bạn mình như vậy thì liền kéo Phuwin đến mà vò đầu khiến mái tóc cậu rối tung.

"Kệ đi màyyy, chơi game tí không?"

"Có chứ!"

Thế là hai người chơi game đến sáng.

______________

Và từ hôm đó, cậu ở nhà Prom mấy tuần liền, giờ chung cư của anh như của cậu luôn rồi.

Mọi thứ vấn bình thường cho đến khi...

"Phuwinnnnnnnn, có điện thoại"

"Ờ ờ chờ tao tí"

Cậu bước ra khỏi phòng rồi nhận lấy chiếc điện thoại từ Prom, nhưng khi nhìn thấy dòng chữ trên màn hình thì chợt nhíu mày lại.

Là mẹ...

Chần chừ một lúc rồi cậu bấm nút nghe, vừa nhấc máy, đầu dây bên kia liền lên tiếng.

"Phuwin! Con về nhà ngay!"

"Con chưa sẵn sàng để đối diện với ba mẹ"

"Ta không biết, con về ngay, ta biết con đang ở nhà của Prom, đừng để ta đến đó lôi con về rồi liên lụy đến Prom!"

Đôi mắt cậu lộ rõ sự tức giận mang theo sự ấm ức khó nói, nhưng chẳng thể làm được gì.

Phuwin không muốn phải ảnh hưởng đến ai.

Mang theo cảm giác ấy cậu về theo lời mẹ. Vừa bước vào cửa thì họ đã đợi cậu ở phòng khách, ánh mắt ấy không còn hiền từ mà thay vào đó là sự tức giận.

"Ba mẹ muốn nói gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro