2: Khoảng cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình muốn nói là tuy các cốt truyện đều rời rạc, nhưng điểm chung là đều nằm ở 1 vũ trụ nơi tình yêu ko phân biệt giới tính như nào.

Dễ hiểu hơn là nằm ở 1 thế giới trong tương lai vô cùng xa xôi, những người đồng giới đều không phải ko đến đc với nhau vì rào cản về mặc giới tính nữa.

(Vũ trụ này đều đc áp dụng trên tất cả các fic của mình lun nhaa.)
________________

"Nhớ em"

Phuwin vừa rảo bước trên con phố của Bangkok, vừa khẽ cười khi nghe chất giọng trầm ấm của Pond từ đầu dây bên kia đáp lại.

Từ London xa xôi, liệu anh có cảm nhận cảm giác trái tim đang đập loạn dịp vì người kia như cậu không?
_____________(về lại quá khứ :>)

Cậu và anh gặp nhau vào cái tuổi mới lớn, cái tuổi sẽ dễ xảy ra mâu thuẫn, nhiều lần nông nổi, gây ra nhiều lỗi lầm không thể lường trước.

Họ vô tình gặp nhau trong 1 cuộc đi chơi với nhóm bạn của mình, đa số cả nhóm bạn ấy đều là bạn hồi trung học nên khá thân thiết, riêng cậu và anh thì còn chẳng biết nhau là ai.

Đến tối muộn, 1 trong 6 người đó là Neo đã lập 1 nhóm chat trên face, mời tất cả nhóm bạn ấy vào lần lượt là Gun, Luke, Khaotung, Earth, Mix, cả Pond và Phuwin.

Đa số trong bọn họ đều đã có người thương, đặc biệt là Earth và Mix đang yêu nhau. Chỉ riêng Luke, cậu và anh vẫn chưa tìm được ai phù hợp.

Nghe đến chuyện tình cảm, Luke chỉ nhún vai rồi nói.

"Bây giờ còn trẻ mà, tận hưởng cuộc đời đã"
_________________

Vào một ngày, cậu nhận được một tin nhắn từ anh. Tin nhắn vỏn vẹn chỉ 1 chữ "hello", lúc ấy cũng nhún vai chào lại.

Khi nói chuyện, họ cũng ngạc nhiên cả hai đều giống nhau ở 1 điểm - Chưa hề có 1 người bạn để tâm sự và trò chuyện mỗi ngày, và để tin tưởng.

Cứ thế, họ nhắn cho nhau gần như mọi lúc, có gì cũng nói cho đối phương dù là điều tồi tệ hay điều tốt đẹp.

Và rồi điều đó như trở thành thói quen, cứ hễ cầm điện thoại lên thứ cả hai sẽ làm đầu tiên là nhắn cho đối phương về ngày hôm nay của mình.

Trung bình mỗi lần gọi điện của họ là 2 lần 1 tuần. Dù bận bịu với bài tập giảng viên giao nhưng họ vẫn muốn được nhìn mặt và nghe giọng nói của đối phương.

Rồi dần dà, cuộc đi chơi của cả nhóm bạn 8 người tự khi nào lại như nhóm bạn 6 người và 2 người lạ ngồi cùng bàn ăn vậy.

Và đến một lúc nào đó, cậu và anh nhận ra đối phương đã quá quan trọng, thành 1 phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình.

Hôm đấy, khi anh vừa về phòng của chung cư mà ba mẹ đã mua cho mình từ trước.

Thứ đập vào mắt anh là cả ba và mẹ đang ngồi trên bàn ăn một cách nghiêm chỉnh trên bàn.

Điều đó làm anh có chút lo lắng...

Anh đã cố tỏ ra bình tĩnh, đến gần chỗ ba mẹ của mình đang ngồi rồi hỏi.

"Ba mẹ đến đây có việc gì không ạ?"

"Pond, ba mẹ có chuyện muốn nói với con"

"Là gì ạ?"

"Tuần sau, con sẽ đi Anh du học, được không?"

"Hả?"

Chiếc balo đang mang trên vai của anh bỗng nhiên tuột xuống dưới đất, đôi mắt của anh chẳng giấu gì vẻ ngạc nhiên của mình hiện tại.
______________

"Phuwin...nay em đi chơi với anh được không?

Cậu đang đọc sách thì chợt nhận được tin nhắn của ai đó, vươn tay cầm lấy điện thoại để xem anh nhắn gì.

Đọc xong dòng tin nhắn ấy, cậu có chút lo lắng, cảm thấy anh không ổn tí nào nên liền hỏi lại.

"Anh sao vậy P'Pond?"

"Không sao, chỉ là...muốn gặp em thôi"

"Nhưng cũng gần 18h rồi, không phải anh không thích sự ồn ào của Bangkok vào buổi tối sao?"

"Nào~Phu, đừng từ chối anh được không?"

"À được, em đến liền đây"

Vừa nhắn xong dòng tin nhắn ấy, cậu vội thay đồ rồi chạy qua chung cư của anh.

Vừa lên đúng tầng lầu mà anh ở, cậu thấy một con người đang ôm lấy đôi chân đang co rút lại, ngồi với vẻ mặt buồn bã trước cửa phòng.

Cậu nhìn thoáng qua cũng đủ biết là ai rồi nên lẳng lặng đến gần người đấy, ngồi thục xuống bên cạnh và hỏi.

"P'Pond, anh sao vậy? Anh ổn không?"

"Em đến rồi hả Phu? Anh không sao, anh ổn lắm, nào chúng ta đi thôi"

Anh bật dậy, làm cậu giật mình suýt nữa đã ngã nhào ra đằng sau.

Nhưng cũng đã giữ được thăng bằng và đứng lên, chạy khẽ theo phía sau anh.
_______________

Anh dẫn cậu đi khắp nơi trong công viên giải trí, từ tàu lượn siêu tốc, đến mấy trò cảm giác mạnh.

Sau khi đi chơi nhiều như vậy, anh bây giờ cũng đã cười rất tươi, không còn khuôn mặt ủ rũ như hồi nãy nữa.

Anh bây giờ lại nũng nịu đòi đi đu quay, cậu cũng bật cười rồi gật đầu đồng ý.
________________

Từ trên đu quay nhìn xuống thủ đô Bangkok ở dưới kia chẳng khác gì một vùng đất nhỏ bé.

Những ánh đèn của các tòa nhà chọc trời giờ như những đốm sáng nhỏ bé, khung cảnh cũng thâth tuyệt.

Khi cậu đang lặng lẽ nhìn xuống khung cảnh bên dưới thì người kia đột nhiên lên tiếng.

"Phuwin, anh có chuyện này muốn nói với em"

Cậu thấy anh gọi mình liền khẽ cười đáp lại.

"Được, anh nói đi, em nghe đây"

"Thật ra có một điều anh luôn giấu em...không dám nói em nghe, đó là..."

"Là?"

"Anh thích em"

Câu nói này vừa phát ra từ miệng anh thì liền làm cậu được một phen đơ ra khoảng chừng mấy chục giây. Anh thấy cậu im lặng như thế thì liền nói tiếp.

"Anh thích em...cũng không quá lâu nhưng đủ để anh hiểu cảm giác dành cho em rất quan trọng, anh--"

Anh chưa kịp nói tiếp thì bị người kia ôm chầm lấy mình, làm nhịp tim của anh đập liên hồi.

"Phu??"

"Pond...em chờ câu này lâu lắm rồi anh có biết không?"

"Hả?"

"Em...em cũng thích anh"

Anh liền đẩy cậu ra để cậu đối diện với mình, nhìn thẳng vào mắt cậu và hỏi.

"Thật không? Em thích anh?"

"Đúng...em rất thích anh là đằng khác"

"Vậy...bây giờ chúng ta là người yêu đúng không?"

"Tất nhiên rồi" - Cậu khẽ cười và nói.

Anh hạnh phúc đến độ không kìm chế được, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ, như đánh dấu cậu là của riêng anh.
________________

"Phuwin này, em biết vì sao anh lại tỏ tình hôm nay không?"

"Hửm? Vì sao ạ?" - Cậu ngồi vừa ăn kem vừa nhìn anh.

"Vì...tuần sau anh đi du học rồi"

Cậu nghe đến đây thì im lặng, môi hé mở, ngơ ngác nhìn anh. Rồi cậu lại cúi mặt, hỏi anh.

"Anh sẽ đi du học ở đâu?"

"Ở Anh, chắc là London ấy, em có buồn k-"

"Không sao đâu, em ổn mà"

"Anh xin lỗi, đáng ra anh phải tỏ tình sớm hơn"

"Đâu phải lỗi của anh đâu, em cũng như anh thôi, cũng không can đảm để nói"

Cậu khẽ cười nhìn anh.

Ông trời mà, có thể tàn nhẫn với chúng ta nhiều lắm.

Và rồi tuần sau, anh và cậu phải xa cách nhau. Đứng ở sân bay, anh vẫn còn ôm chầm cậu không nỡ rời đi.

"Nhớ nhắn tin và gọi điện cho em mỗi ngày nhé" - Cậu nói.

"Được chứ, hứa với em, ngày nào anh cũng sẽ nhắn và gọi cho em, khi xong việc bên đó, anh sẽ về với em"

___________________ (về lại thực tại)

Tính đến bây giờ cả 2 đã yêu nhau được 5 năm rồi. Là 5 năm yêu xa đấy, nhưng tình cảm cả hai vẫn như cũ, cũng chưa từng có ý định quen người khác.

Ngành cậu học tuy là kiến trúc nhưng cậu hiện tại vẫn chưa là 1 kiến trúc sư thực thụ.

Cậu đang làm ở một quán cà phê do một đàn anh hồi đại học đã mở. Cậu cũng là người vẽ nên bản thiết kế của nơi này.

Đây là một quán cà phê nằm ở con phố nhỏ của Bangkok. Ở đây dân cư tuy đông đúc nhưng không quá ồn ào náo nhiệt như những nơi khác.

Đa số dân cư ở đây là người không thích ồn ào, có tiếng ồn cũng chỉ là tiếng xe cội, tiếng những đứa trẻ vui đùa.

Chung cư cậu sống cũng gần ở đây, một chung cư đơn giản, mang nét hiện đại pha lẫn một chút cổ điển.

Cậu chọn con phố yên tĩnh này để ở vì nơi đây có thiên nhiên rất đẹp, lại yên tĩnh, vì cậu vốn không thích ai làm phiền mình lúc vẽ.

Còn ở London xa xôi, cuộc sông của anh ở đây khá ổn.

Phải nói một điều kiểu kiến trúc của nơi đây mang nét cổ điển lẫn quý tộc, mang đến cho người nhìn một cảm giác yêu thích vô cùng.

Đi du học ở Châu Âu thì ai cũng ước được vì nghĩ ở đây sẽ như thiên đường ấy.

Riêng anh thì có chút muốn quay về Thái.

Sống ở đây một mình, bạn bè trong lớp cũng chỉ là nói chuyện xã giao.

Ngày qua ngày chỉ biết làm bạn với bài tập, đến mức cậu lúc nào cũng than vãn về việc anh nên thư giãn.

Tuy hiện tại anh đang ở London, một nơi đầy sang trọng và lộng lẫy, nhưng căn phòng anh thuê lại nằm trong một nơi ít ai để ý đến, một con hẻm nhỏ.

Anh sắp hoàn thành kì thi của mình rồi. Khi thi xong, anh sẽ được về nước, gặp gia đình, bạn bè, người thân và...đặc biệt là cậu.

Ngồi trên chiếc ghế mà mình đã mua từ trước, anh ngã người ra sau, để 2 tay lên trán, rồi nhìn tài liệu đang chấc đống trên bàn và khẽ thở dài.

Thôi cố lên nào, rồi thi xong thì anh sẽ được gặp cậu thôi.
___________________

Nay cũng 2 tháng trôi qua từ ngày anh bảo ôn thi rồi. Cậu vẫn làm việc ở quán cà phê ấy, nơi đấy có mức lương đủ để cậu sống.

Hôm nay vẫn như bao ngày, cậu sau khi làm xong thì đi thẳng về nhà.

Phuwin rảo bước trên con phố an tĩnh, chỉ có tiếng trẻ em trêu đùa. Cậu vừa đi vừa nhìn bầu trời cao xanh.

Đến khi về chung cư, vừa mở cửa cậu đã nghe được tiếng lục đục trong bếp, thêm mùi khét nữa.

Cậu vốn nghĩ chắc là con bé Minnie nó đến chơi thôi, vì con bé là người duy nhất giữ chìa khóa dự phòng mà.

Nhưng Minnie nấu ăn cũng được, đâu đến mức khét, thôi cứ kệ đi, trêu con bé tí. Cậu vừa hướng đến phía bếp vừa nói.

"Minnie àaa, có gì sau này đợi anh về nấu ch-"

Vừa nhìn vào bếp thì cậu được 1 phen đơ ra, cổ họng như khựng lại, không nói được nốt câu vừa rồi, và người kia lên tiếng.

"Xin lỗi em nhé, đáng lẽ anh không nên nấu ăn, anh nấu dở mà"

Là Pond, Pond Naravit, người yêu của cậu, người cậu thương và đã chờ 5 năm nay.

Chẳng kiềm nỗi cảm xúc, cậu chạy đến, ôm chầm lấy người kia khiến anh có chút ngạc nhiên.

"Phuwin?"

"Em...em nhớ anh nhiều lắm"

"Anh cũng nhớ Phu" - Anh khẽ ôm cậu, thì thầm nói.

"Sao anh vào được vậy?"

"Con bé Minnie đưa anh chìa khóa dự phòng"

Cậu nghe đến đây thì thay vì dụi mặt vào người anh thì ngửa mặt lên nhìn anh.

"Anh gặp nó khi nào thế?"

"Nãy anh đến đây thì gặp em ấy đang đứng trước cửa phòng, hình như trả cái gì ấy"

"Thôi kệ đii, anh ở đây là tốt rồi"

Anh khẽ cười xoa mái tóc mềm của cậu.

Thế đấy, cả buổi chiều hôm đó cả hai dính nhau như sam luôn, thể hiện những điều họ chưa làm được trong thời gian yêu xa.

Tất nhiên một ngày không làm được hết, nhưng còn nhiều ngày mà, và những ngày ấy họ sẽ bên nhau, và bên nhau mãi mãi.
_______________

Huhuu xin lỗi vì update oneshot mới khá trễ nhaaa. Mình mong sẽ ko bị tuột tương tác ="))) vì mình bạn học nên không viết nhiều được xin lỗi nhaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro