1: Kẻ thua cuộc trong tình yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc lại ạa, đây là nơi mình viết tất cả oneshot về PondPhuwin nên qua mỗi chap sẽ là 1 cốt truyện khác nhau.

Bối cạnh của fic này mình sẽ lấy ở Việt Nam vì không rõ bên Thái như nào nha.
_________________

Phuwin nằm cuộn tròn người lại trên chiếc giường mềm mại, đồng hồ báo thức cứ thế liên tục kêu.

Cậu nheo mắt nhìn về phía lan can. Ánh nắng chiếu xuyên qua cái màn trùng với tông màu của phòng cậu

Một ngày mới bắt đầu.

Phuwin mệt mỏi ngồi dậy, đầu của cậu như quay cuồng, cũng là do hôm qua cậu thức đêm để giải quyết nốt cô người yêu cũ thứ n của mình.
_________________

Cậu bước đi trong sân trường cấp 3, việc mọi người cứ nhìn chằm chằm vào cậu cũng khiến cậu không hề ngạc nhiên.

Đơn giản vì Phuwin là một trong những người được xem là nổi của trường, trai gái đều mê. Cậu còn được biết đến là thể loại người thay bồ như thay áo.

Nhưng hôm nay ánh mắt mọi người nhìn cậu hơi khác so với mọi khi.

Họ nhìn cậu rồi lại thì thầm gì đó với nhau, chuyện này chưa từng xảy ra nên nó khiến cậu cảm thấy rất khó chịu.

Cậu đặt cặp của mình xuống bàn, ngồi vào chiếc ghế quen thuộc kế bên Patrick - bạn thân của cậu.

"Cọc vãi luôn mày, sao tao đi đâu ai cũng nhìn rồi nói gì về tao ấy"

Patrick đang ăn mì phải đáp lại thằng bạn chẳng thèm cập nhật thông tin gì, thậm chí là tin về bản thân.

"Mày tự lên confession trường coi đi, tao không nói nhiều"

Thế là Patrick cứ ăn mì, mặt kệ ánh mắt khó hiểu của cậu.

Cậu cũng nghe lời, lấy điện thoại ra, lên facebook xem có gì mà mọi người làm ghê thế.

Vừa lên thì cậu thấy số thông báo bây giờ còn nhiều gấp 2 gấp 3 bình thường nữa.

Cậu bấm vào xem có gì thì trong phần cmt của bài confession liên tục tag cậu và một người tên Pond Naravit.

Confession đó ghi là:

"Nè nè, có ai thắc mắc là nếu 2 trapboy nổi tiếng của trường là bé Phuwin 10A4 và anh Pond lớp 12A10 sẽ thế nào khi quen nhau không?"

Cậu chau mày nhìn dòng chữ trên màn hình cùng một loạt cmt tag cậu và anh chàng kia.

"Hihi chắc thú vị lắm luôn"

"Yêu nhau về trêu đùa tình cảm của nhau hay gì?"

"Biết đâu lại là chân ái của nhau đấy"

Chân ái cái đầu cậu đây này, còn chưa gặp nhau một lần nữa chứ ở đấy ở mà chân ái.

Cậu bức tức tắt điện thoại, quay qua hỏi Patrick về chàng trai kia.

"Nè, mày có biết Pond Naravit là người thế nào không?"

"Anh ta ấy hả? Là người vô cùng đẹp trai, nhảy giỏi, ai cũng mê, tính y chang mày, thay bồ liên tục"

Cậu bĩu môi, tỏ ý khó chịu.

"Cái gì mà y chang tao chứ"
_______________________

Mặc khác Pond Naravit ở trong lớp đang nằm dài trên bàn rồi lướt IG của cậu.

Hắn cũng biết tin về cái confession kia, lúc đầu cũng nghĩ "cậu bé kia là ai".

Đến khi tìm bấm vào cái acc mà mọi người tag thì hắn cũng rõ hơn về cậu, còn tìm được IG của cậu cơ

Hắn tìm hiểu vì đơn giản ai trong trường này mà hắn chưa biết, riêng cậu thì nghe lạ nên mới tìm hiểu xem thế nào.

Hắn lướt IG cậu một khoảng thời gian khá dài, khóe môi nhếch lên khi nào chẳng hay.

"Cậu bé này cũng đáng yêu đấy, chắc tán thử xem thế nào"

Dòng suy nghĩ ấy chợt hiện trong đầu hắn.
_______________

Thế là buổi chiều đó, Phuwin về nhà thì vứt cặp sang một góc, nằm trên giường, bật điện thoại lên chơi.

Vừa lên facebook thì có một lời mời kết bạn đến từ Pond Naravit. Cậu không hiểu sao anh ta lại làm vậy, nhưng vẫn thuận tay bấm chấp nhận.
______________

Và rồi tối đến, vừa cầm điện thoại lên thì cậu đã nhận ngay một tin nhắn từ hắn.

"Chào bé, cho anh làm quen tí đii"

"Anh biết tôi?"

"Một người đáng yêu như em sao anh không biết được nhỉ?"

Hắn nhắn đến đây thì cậu cười khẩy 1 cái, biết ngay loại con trai này nên tránh xa.

Nhưng trêu đùa cũng được đấy.

Thế là cả hai nhắn cho nhau cả một đêm.

Sáng dậy, cậu vác cặp mắt gấu trúc đến trường gặp Patrick, khiến người bamk này của cậu cũng phải chau mày.

"M* mày, làm gì mà mắt thấy ghê vậy?"

"Thức khuya nhắn tin"

"Gì?"

Thôi thôi, anh quá quen cái cảnh sáng cậu dậy rồi mệt mỏi nằm dài ra vì cả đêm nhắn cho người yêu mới rồi.

"Mày nhắn với ai nữa vậy?"

"P'Pond lớp 12"

"À...cái anh lên confession với mày...Cái gì?!"

Anh kêu lớn khiến mọi người quay qua nhìn, ánh mắt đặt trên người cậu và anh. Patrick thấy thế thì quay qua cúi đầu vì biết mình làm phiền mọi người.
_______________

Đến khi ra chơi, học sinh trong trường thấy Pond Naravit-Một kẻ chưa bao giờ rời khỏi lớp trừ khi xuống canteen đang đi dọc hành lang lớp 10.

Hắn dừng lại trước cửa lớp 10A2, ngó vào trong phòng học. Một cô bạn thấy thế thì chủ động ra hỏi, cô ấy biết hắn không khó để bắt chuyện.

"Ừm...anh tìm ai vậy ạ?"

Hắn đang ngó vào thì nghe tiếng một cô gái gọi thì đáp lại.

"À...anh tìm Phuwin, em ấy có trong đấy không"

Cô bạn kia nghe đến đây thì ngơ ra, cô ấy thích Phuwin, nghe tin trên confession kia cũng nghĩ là nhảm, đến mức này thì như đâm thẳng vào tim cô rồi, cô ta cứ thế đứng ngơ ra đó.

Một cậu con trai ngồi gần cửa nghe được thì liền quay về phía chỗ ngồi của cậu rồi kêu lớn.

"Phuwin, ai đến tìm cậu kìa"

Cậu nghe vậy cũng đi ra và gặp Pond.

"Anh đến đây làm gì?"

"Muốn gặp thôi, hôm nay bận gì không, đi chơi đâu đó đi"

"Ừm, cũng được"

Cái kiểu hẹn đi chơi này là kiểu tán tỉnh quen thuộc của Pond, cậu thì sẽ tán theo kiểu nói chuyện gần gũi chứ không chơi bời như hắn.

Thế là từ cái hôm đấy, tần suất xuất hiện của hắn trên hành lang khối 10 gần như thường xuyên, liên tục trong vòng 1-2 tháng luôn chứ chẳng ít gì.

Cứ nhìn cảnh cậu và hắn cười đùa với nhau thì mọi người lại chắc rằng cái tin trên confession kia thành sự thật rồi

Cả hai quyết định hẹn hò sau 2 tháng quen biết.

Nhưng chưa ai nghĩ, hai con người này sẽ bên nhau lâu như vậy.

Gần 8 tháng đấy.

1-2 tháng đầu quen nhau, cả hai đều vui và thoải mái.

3 tháng quen nhau thì bắt đầu hơi lạnh nhạt rồi.

4 tháng thì quay lại như cũ, và cảm thấy bên người này rất vui.

5 tháng...cả hai hiểu rõ nhiều sở thích và thói quen của nhau.

6 tháng thì gặp nhau rất thường xuyên dù ở trường hay ở ngoài.

7 tháng thì cảm thấy chẳng muốn tình cảm như tăng lên nhiều, rất nhiều chứ không phải là hơi thích nữa. Muốn bên người kia mãi mãi, không muốn rời xa.

tháng thứ 8 cả hai bận bịu với việc học, không hay gặp nhau, nhắn tin thì chẳng ai chủ động, 1 phần sợ làm phiền đối phương, 1 phần do quên.

Và chưa kịp đến 9 tháng bên nhau thì cả hai quyết định chia tay, vì cảm thấy sự lạnh nhạt dành cho nhau, thôi thà chia tay cho rồi.

Cậu và hắn đều chung một ý nghĩ, mối tình này chả khác gì mấy mối tình trước, chỉ là thời gian yêu nhau dài hơn thôi.

Vậy mà chẳng thể quên được người đấy...

Suốt khoảng thời gian đó, cả hai không ngừng nhớ về nhau, nhớ đến điên đầu, định cầm điện thoại lên, nhắn tin hay gõ mấy dòng như...

"Em/Anh thấy nhớ anh/em lắm rồi"

Mà chợt nhớ ra:"Đã là gì của nhau đâu mà nhắn thế?"

Rồi đến một ngày...cuối cùng cả hai cũng biết yêu, biết thích một ai thật sự, nhớ thương một ai là thế nào. Một thứ cảm xúc không tên mà cậu và hắn chưa từng có.

Nhưng rồi lại nghĩ:"Chắc là nhất thời thôi, hay tìm người yêu mới rồi sẽ quên được thôi"

Nhưng càng trốn tránh, càng cố quên và càng bắt mình phải yêu người mới...thì cảm xúc ấy lại ngày một nhiều hơn.

Có lẽ họ đã quá yêu đối phương rồi.
______________

Gần đến ngày thi giữa kì, cậu quyết định nhắn tin với Patrick.

"Nè mày...tao nghĩ mình yêu P'Pond rồi"

"Ê mày chắc không? Đừng nói bừa, mày mà biết yêu ai thật lòng á?

"Thằng ch*, mày bạn tao đúng không? Thôi kệ đi, tao nên làm gì bây giờ?"

"Bao nhiều chiêu tán tỉnh của mày sao không dùng?"

"Không dùng được, anh ấy khác, người ta khác"

"Khác chỗ nào? Con người hết mà?"

"Anh ấy đào hoa, toàn quen ăn chơi, giống tao lúc trước"

Viết đến đây tim cậu như thắt lại...yêu một ai...thì ra đau thế này. Chắc cũng là cảm xúc của người khác đối với cậu.

Bỗng có một tin nhắn tới, từ Pond Naravit.

"Phuwin, sau chia tay ta vẫn làm bạn được không?"

Cậu nhận được tin nhắn thì miệng nở nụ cười đau khổ...thôi thà làm bạn cũng được. Hắn cũng chẳng khác gì cậu cả.

"Được ạ"

Cậu nhắn lại mấy dòng ngắn ngủi.
______________

Đến khi đi học lại, Patrick khi biết họ vẫn làm bạn thì lên kế hoạch ngay...

Kẻ cứng đầu như cậu khi bên hắn thì bỗng yêu hắn cực kì, biết đâu hắn cũng vậy.

Patrick kêu cậu cứ tỏ ra yêu người khác trước mặt hắn, biết đâu hắn nhận ra tình cảm thì sao?

Cậu ngẫm nghĩ một lúc...nhưng ai sẽ hợp để giúp cậu bây giờ? Cho đến khi cậu chợt nhớ đến Prom-cậu học sinh lớp 10A6 khá thân với hắn.

(Prom-bạn P'Pond, bằng tuổi Phuwin chứ hông phải P'Prom của En of love đâu nháa =") Prom này nè)

Cậu từng nói chuyện với Prom nên nhờ vả chắc cũng không thành vấn đề.

Cậu đứng trước của lớp 10A6, nhìn vào trong tìm chàng trai kia, đến khi thấy Prom thì liền lên tiếng.

"Prom, ra đây tí được không?"

Anh rời chỗ bước đến cạnh cậu rồi hỏi.

"Có chuyện gì à?"

"Thì chuyện là...muốn nhờ cậu một việc"

"Cứ nói đi" - Anh mỉm cười ôn nhu đáp lại.

"Cho tôi xin giả vờ làm bạn trai của cậu được không?"

Prom nghe thế thì chau mày nhìn cậu với vẻ khó hiểu.

"Tại sao?"

Cậu liền tuôn một tràn, giải thích mọi việc cho anh. Anh hiểu rồi khẽ gật gù.

"Ừm, cũng được"

"Thật không? Vậy gặp cậu ở quán xxx lúc 5 giờ rưỡi chiều nha"

Cậu vội nắm tay vui mừng anh rồi rời đi.
_____________

Thế là nguyên buổi học ở quán xxx ấy luôn mang một bầu không khí khó chịu.

Cậu và Prom thì chỉ bài cho nhau rất bình thường, nhưng còn hắn thì...ừm...

Hắn đồng ý đi đến đây vì nghĩ sẽ có thời gian được bên cậu, vậy mà đâu nghĩ sẽ thấy cảnh cậu và 'bạn trai' thân thiết thế này.

Tuy là người yêu giả nhưng chắc chắn hắn không hay biết.

Cả buổi, hắn nhìn cậu và Prom bằng ánh mắt cực kì khó chịu, như muốn cằm cây bút lên hăm dọa sẽ đăm vào Prom ấy.

Đến khi không chịu được nữa, hắn mới nắm lấy cổ tay rồi kéo cậu đi, mặc kệ ánh mắt ngơ ngác của Prom.
_____________

Hắn kéo cậu vào một góc quán, nơi ít người nhất, tra hỏi cậu đủ điều.

"Em là có ý gì vậy?"

"Thì...em và Prom là người yêu, em chưa thể hiện đủ điều đó à?"

Để nói ra mấy câu này, tim cậu cũng như thắt lại, nhưng phải diễn thật tốt, không lộ sơ hở nào.

"Anh biết, nhưng tại sao lại kêu anh đến đây? Nhìn anh chả khác nào kẻ kì đà cản mũi hết"

"Anh lớn hơn tụi em, cũng sắp thi rồi, kêu anh đến giúp bọn em ôn thì có gì lạ?"

"Nhưng anh không thích nhìn hai đứa như thế"

Lần này nói, giọng của anh có phần tức giận, lộ rõ sự khó chịu bên trong.

"Anh bị sao vậy? Giữa em và anh cũng còn là gì đâu? Anh đối với em chỉ là bạn bè không phải hả?"

Nghe đến đây, 2 tay đang nắm chặt cổ tay cậu từ từ buông ra, cúi đầu rồi cười một cái. Nụ cười ấy như đang cười nhạo bạn thân, trái tim như vỡ làm đôi.

"Đúng...đã là gì đâu mà anh có quyền ghen chứ..."

"P'Pond?"

"Anh...anh yêu em"

Nghe đến đây cậu liền dùng khuôn mặt với mắt chữ A mồm chữ O nhìn anh. Chẳng có từ ngữ nào diễn tả cảm xúc của cậu lúc này.

Vui? Hạnh phúc? Ngạc nhiên? Tất cả đều không dùng cho cảm xúc của cậu bây giờ. Đó là một cảm xúc rất lạ.

"Hả?" - Từ miệng cậu chỉ phát ra một âm thanh nhỏ.

"Được rồi...anh thua rồi...anh luôn là kẻ thắng, nhưng bây giờ...anh là kẻ thua cuộc trong tình yêu này với em rồi, anh..."

Hắn còn chưa kịp mở miệng nói thêm vài chữ thì đã thấy con người đối diện ôm chầm lấy mình rồi, cậu dụi đầu vài hòm cổ của anh, 2 tay ôm chặt lấy vai anh.

"Hả? Phuwin? Prom nhìn thấy sẽ-"

"Em xin lỗi! Prom và em là bạn thôi...là em lừa anh"

Hắn im lặng, không biết nói gì, cũng không biết nên vui mừng vì cậu chưa có người yêu hay trách móc vì cậu đã lừa mình.

"Đó là kế hoạch, em vì yêu anh, đến khi muốn biết anh có yêu em không, em đã quyết định thực hiện kế hoạch này...em xin lỗi"

"Khoan từ từ, vậy là...em thích anh?" - Hắn nhẹ đẩy cậu ra để cậu đối mặt với mình.

"Em không thích anh, em yêu anh, em yêu anh đến chết đi sống lại rồi đây, em cũng sợ anh không thích em...Thật may quá, vì anh có cảm xúc giống em"

Hắn là đang rất hạnh phúc, cảm giác như được một báu vật vô giá. Nhưng Phuwin bây giờ cũng là báu vật của hắn rồi.

Đúng là trong cuộc tình này...không có ai thua hết, chỉ có người nghĩ mình đã thua thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro