chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Anh bảo không chơi đùa tôi, vậy thì nói đi. Tại sao anh chơi tôi xong liền rời đi hả thằng khốn ? "

Naravit nghe vậy mày hơi nhướng lên bất ngờ. Thì ra là chuyện này đã khiến Phuwin bị tủi thân. Nghĩ đến đây, Pond bất giác thở dài, anh là vui quá mà quên mất rắc rối mình đang gặp phải. Đến giờ cậu nhắc đến chuyện sáng nay thì mới nhớ.

Tuy nội tâm vẫn đang sầu sẫu, thậm chí là áp lực bởi chuyện công ty. Nhưng Naravit vẫn giữ một tông giọng nhẹ như thổi mà đến tai Phuwin.

-" Xin lỗi em, công ty của tôi gặp chuyện không hay nên từ sáng sớm mới phải để em ở lại....."

Người nhỏ kia nghe vậy tay vẫn khoanh trước ngực làm ra vẻ không thuận với lời giải thích này liền ngoắt ngoéo hỏi lại:

-" Chuyện ? Chuyện gì ? Nói tôi nghe xem."

Pond bị tra hỏi như vậy nhất thời cứng họng chỉ ấp a ấp úng nói :

-" T...tôi.."

Cậu thấy điệu bộ chần chừ này của Naravit liền cảm thấy thật khó chịu trong lòng, giọng  đành hanh nói:

-" Anh là lại định giấu tôi ? Anh nghĩ tôi mù hay sao mà không thấy báo chí đăng rần rần ra đó."

-"..."

-" Tập đoàn P là sắp phá sản. Hàng loạt cổ đông kéo nhau đòi rút cổ phần."

-"..."

-" Vậy mà từ nãy đến giờ tôi im anh cũng im luôn. Bộ không biết mở mồm ra nhờ vả hả ? "

-"Tôi.... không muốn bám víu vào tiền của  em."

-" Tên điên, bộ tôi nói sẽ cho anh à ? Tôi cho anh mượn được mà. "

Naravit bị Phuwin vạch trần thẳng mặt như vậy cũng chẳng còn gì chối cãi. Chỉ biết cặm cụi ngồi yên nghe cậu đành hanh trách mắng. Chờ đến khi cậu nói xong thì mới lên tiếng:

-" Cảm ơn em. "

-" Ơn cái gì mà ơn. Mà bộ anh bị ngốc à ? Chẳng phải suốt 2 năm qua công ty của anh vẫn luôn như vậy hay sao ? Vậy tại sao đột ngột mấy người kia lại đòi rút. Rõ ràng là có điều bất thường. Bộ anh không thấy lạ sao? "

Anh là không phải không biết. Nhưng bây giờ phát hiện ra thì làm được gì. Pond từ lâu đã không còn đủ phong độ để truy tìm ra sự bất thường này là ở đâu. Nên mới đành giơ tay chịu chói, chỉ biết trơ mắt mà nhìn đám người ấy từ từ rút đi.

-"Ừm. Tôi biết. Nhưng bây giờ đã không còn kịp để cứu chữa rồi. "

Phuwin Tang nghe vậy quả thật bất mãn. Cậu ở đây đâu phải để chưng. Đến cậu còn phải lưỡng  lự xem có nên ra tay làm sự nghiệp của Naravit tan tành, vậy mà lại có tên đứng sau cả gan làm chuyện này trước cả cậu. Nghĩ đến đây, Phuwin khẽ nghiến răng rồi lại quay qua đáp lời của anh bằng giọng chắc nịch.

-" Ai nói không kịp cứu, Phuwin Tang này mà nắm gót được tên nào đứng sau. Tôi thề sẽ nắm chân hắn quay như chong chóng luôn."

Những lời nói của con mèo nhỏ này, chẳng hiểu sao khi qua tai Naravit lại đáng yêu đến lạ thường. Cứ như một con mèo xù lông, giơ móng mà bảo vệ cho anh khiến anh bất giác mỉm cười.

Phuwin khi này thấy anh cười thì bỗng dưng lại  ngượng đến xì khói. Cậu chợt nhận ra là từ nãy đến giờ đã quá buông thả cảm xúc . Thẹn quá hóa giận, Phuwin nhanh tay chụp lấy cái gối ở sofa rồi dõng dạc đứng lên mà đánh một cái rõ mạnh vào vai anh. Miệng nhỏ chu chu lên mà mắng:

-" Điên à ? Cười cái gì ? Đứng lên, đi thôi "

-" Hả ? Đi đâu. Tôi còn chưa xong việc. "

-" Nè nè tôi đã nói sẽ giúp anh mà."

-" Nhưng...nhưng em..."

Chưa kịp đợi anh nói hết, cậu đã lên tiếng cắt ngang.

-" Nhưng gì mà nhưng, em gì mà em. Anh còn không đứng lên thì đừng có mà nhìn mặt tôi. "

Nói đoạn Phuwin liền tỏ ra giận dỗi mà bước ra xe thật nhanh vờ như chẳng quan tâm đến anh nữa. Pond thấy Phuwin như vậy thì vội đứng lên, chạy vụt nhanh đến chỗ cậu mà nối gót theo sau .

Hiện tại, Pond và cậu đã yên vị trên xe khi này anh mới dám cất tiếng hỏi cậu:

-" Em đang chở tôi đi đâu..."

Phuwin đang tập trung lái xe, nghe câu hỏi này thì gương đôi mắt nhìn anh chớp nhoáng rồi lại đưa đôi mắt nhìn về phía trước .

-" Anh chắc quên mình là đã có con rồi nhỉ ? "

-" Hửm?....GÌ ? Thằng bé không phải là đang ở trường sao ?  "

Giọng điệu có chút lớn này của Naravit khiến Phuwin giật mình. Liền cau có quay sang anh mà mắng:

-" Điên à ? Làm tôi giật cả mình. Thằng bé đang ở nhà tôi, đã có người chăm rồi. Anh không cần phải lo!"

-"..."

-" Hôm nay tôi đã hứa sẽ dẫn Oa Oa đến khu vui chơi....Nhưng... chỉ sợ thằng bé không thoải mái nên mới muốn dẫn anh đi theo..."

Pond nghe vậy, lúc này tay với đặt nhẹ lên một bên vai của Phuwin an ủi.

-" Em đừng nghĩ nhiều. Thằng bé thương em còn không hết. Sao lại không thoải mái được chứ "

-" Ừm."

_______________

-" Hihii Oa Oa vui quá đi mất "

Hình ảnh một đứa bé đang chạy tung tăng trên sân lớn. Tay dang rộng như muốn ôm lấy bầu trời thơ mộng trong thế giới của nó . Khuôn mặt vui vẻ háo hức cười đến tít cả mắt.

Phuwin thấy con phấn khích như vậy thì cũng chạy lên theo, miệng vén lên cười vui vẻ. Tay đáp lên chiếc đầu be bé của đứa bé mà xoa xoa cưng chiều.

-" Con vui đến vậy luôn hỏ ? "

Oa Oa ở phía dưới được che chở bằng hơi ấm của cậu thì còn vui hơn nữa mà ngây thơ nói:

-" Vui! Vui lắm ọ. Lần đầu tiên luôn, Oa Oa có ba nè ròi còn có papa nữa á "

Nói đoạn đứa trẻ còn ngây ngô xòe bàn tay nhỏ ra đếm đếm.

Pond từ nãy đến giờ chỉ đứng từ xa nhìn cậu và Oa Oa chơi cùng với nhau. Chỉ vậy thôi cũng đã đủ khiến anh hạnh phúc.

Mãi đến khi anh phát hiện ra là đã quá giờ ăn thì mới lên tiếng nói lớn nhắc nhở cậu và Oa Oa:

-" Chơi đủ rồi. Đi ăn thôi . "

Phuwin nghe vậy mới vội nắm lấy tay Oa Oa rồi cùng chạy về phía anh. Đứa trẻ kia có lẽ là do quá ham vui nên đã thấm mệt, vừa chạy lại thì liền đưa ra ý kiến.

-" Ba ơi! Oa Oa muốn ăn gà rán ! "

Phuwin nghe đứa bé ở dưới nói vậy liền muốn đáp ứng mà nói:

-" Được vậy papa dẫn con đi ăn được không nè ?"

Anh thấy Phuwin chiều con như vậy, sợ Oa Oa sẽ vì chuyện này mà sinh hư nên liền lên tiếng nhắc nhở:

-" Phuwin em đừng chiều hư con. Ăn vặt thay cho bữa chính không tốt đâu. Oa Oa, con biết mà đúng không ? "

Đứa trẻ ở dưới đầu khẽ gật gật, khuôn mặt vui vẻ khi nãy hơi xụ xuống nhưng vẫn ngoan ngoãn mà nghe theo.

Còn về cậu khi nghe anh nhắc nhở như vậy thì cũng không cãi được. Dùng đôi mắt chìu mến nhìn xuống Oa Oa mà cười cười rồi lại quay sang lườm nguýt anh một cái.

Naravit khi này đang đứng giữa cậu và Oa Oa. Một tay nắm chặt lấy tay Oa Oa. Một tay định đưa lên nắm lấy tay Phuwin thì bị cậu giận dỗi mà hất ra.

Oa Oa vốn dĩ ngây thơ chẳng hiểu tại sao papa của mình lại hất tay ba của nó ra, chỉ  sợ papa nếu thả tay ra thì sẽ bị lạc mà ngây ngô nói :

-" Papa! Sao người không nắm tay Ba?"

Phuwin nghe vậy thì hơi ngạc nhiên, không hiểu ý của đứa trẻ liền  hỏi lại:

-" Hở ? Tại sao phải nắm tay ? "

-" Ba đã dạy là em bé ngoan ra đường phải nắm tay người lớn để khỏi bị lạc đó ọ. Papa bé hơn ba mà, nếu không nghe lời thì sẽ là em bé hư. Cô giáo đã nói rằng em bé hư thì sẽ bị phạt."

Phuwin nghe vậy gò má đột nhiên đỏ bừng kéo tận đến mang tai. Gì mà em bé ngoan rồi em bé hư. Cậu là em bé hồi nào chứ?

Naravit khi này thấy khuôn mặt của mèo nhỏ nhà mình đỏ lên thì cũng cười cười nhìn cậu. Miệng còn phát ra lời khiêu khích Phuwin:

-" Papa ơi ~~~ Nếu hư mà sẽ bị phạt đó ạ!!!"

Tay dời đến eocậu, xoa xoa rồi lại kéo xuống vòng ba của cậu mà chêu ghẹo.

Phuwin khi này như bừng tỉnh, vội quay lại nắm lấy tay anh. Lực đạo hơi mạnh mà bóp lấy tay Naravit  còn không quên lườm nguýt anh một cái. Miệng cười gượng đến phát ngại mà nói:

-" Ha ha Oa Oa papa có nắm tay ba của con nè. Có phải sẽ không bị phạt nữa không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro