chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa tháng sau

Những chiếc ly sang trọng được xếp ngay ngắn, những ánh đèn lấp lánh chiếu lên những hàng ghế đắt đỏ. Nơi đây là trốn quen thuộc của những người có địa vị trong xã hội, là nơi mà mọi người thể hiện phong cách vung tiền của bản thân ,nhưng cũng chính là nơi những lời đường mật giả tạo được dễ dàng buông ra chỉ nhằm để tâng bốc những kẻ bề trên về tài chính với mục đích chinh phục các nhà đầu tư, các cổ đông có máu mặt.

Nhưng ngày hôm nay có vẻ đặc biệt hơn thế, bởi lẽ thay vì các đối tượng trao đổi với nhau hợp tác vui vẻ thì .... họ chỉ săn đón một người duy nhất. Tức là tất cả mọi người ở đây đều là đối thủ của nhau, tất cả bọn họ đều chỉ nhắm đến lợi nhuận của bản thân mà chẳng ngại dày xéo, cắn xé nhau bằng ngôn từ nhằm gây đả kích khiến đối phương yếu lòng dẫn đến tự ti mà rút lui.

Naravit đang ngồi một góc của bữa tiệc. Anh khoác lên mình một bộ vest đỏ, mái tóc vuốt keo, trên chán còn chừa lại một vài sợi tóc đen láy làm điểm nhấn, đôi giày bóng lưỡng toát lên vẻ mới mẻ và sang trọng hơn thường ngày, bộ dạng thư thái đến lạ thường.

Nhìn lại bản thân lúc này, Pond là chỉ biết nhoẻn miệng cười khinh với những loại người nhiều mặt trốn này. Nếu là ở hai năm về trước thì chắc chắn người chiếm sự chú ý nhiều nhất chính là anh. Người đàn ông được săn đón nhiệt huyết nhất. Vậy mà vừa có tin tập đoàn của Naravit chuẩn bị phá sản thì cả một bóng ma đã từng được anh nâng đỡ cũng chẳng ló mặt ra dù chỉ là một tí.

Đang đắm chìm trong hương rượu vang thoang thoảng, bỗng giọng một người đàn ông trông có vẻ đã ngoài ngũ tuần cao cao cất lên, giọng nói nghe qua là cợt nhả và khinh bỉ, kế bên ông ta còn có một người phụ nữ đi cùng cũng gương đôi mắt tỏ ra ý cười cợt.

-" Ôi trời ! Chẳng phải là chủ tịch Naravit đây sao. Tôi còn tưởng cậu giờ này là đã trốn nợ tới nơi rồi."

-"..."

-" Ái chàaa! Giờ còn ngồi đây thong thả như vậy. Thấp bé như cậu mà lại đòi hỏi bon chen với tôi sao ?"

Naravit từ nãy giờ im lặng nhìn tên này và người đi cùng hắn mà ngứa cả người. Không nhịn được mà nhếch mày, đanh thép đáp trả:

-" Chủ tịch Tong đây, có phải là đã có lòng thương người quá lớn không ? Chắc ở ngoài kia chuyện lớn hay bé gì, của ai, ông cũng đều sẽ nhúng tay vào mà lo lắng nhỉ ? Huống hồ một con kiến đang đi kiếm ăn, thấp bé như tôi còn được ông để mắt đến cơ mà"

Nói đoạn anh còn không quên đứng lên, cười khẩy một cái rồi tiến nhanh chóng xác định Phuwin ở gần đó mà tiến lại gần nắm tay cậu. Trong giây phút ấy, cái giây phút mà Naravit đứng lên như một con hổ dũng mãnh muốn chứng minh rằng mình không hề thấp bé như lão đã nói .

Tên đàn ông Tong kia nghe vậy thì mặt đỏ bừng bừng tức tối. Hắn là hiểu rằng Naravit đang đá xéo mình bao đồng mà ôm trọn một cục tức cay cú. Bỗng lúc này ả đàn bà đi cùng hắn lên tiếng mà nói với mỉa mai:

-" Ủa ? Chủ tịch Nara thì ra là lại bị tên đàn ông bẩn này rù quến nên mới thành ra cái dạng này à?"

Phuwin dĩ nhiên là nghe được liền quay qua liếc ả ta một cái. Miệng nhỏ không còn ngoan hiền chịu đựng như trước mà chu chu lên tức tối chống chả:

-" Cái dạng này? Nè, quý cô Bam có phải là đang bị ngáo không? Bộ con mắt nào của cô thấy tôi làm Naravit tả tơi, rời rạc tứ chi không còn lành lặn hả? Hay cái dạng này là sao cô tả tôi nghe xem "

Nói rồi cậu còn đanh đá nhướng mày thách thức ả ta. Khiến ả ta nhất thời đuối lý mà đứng hình, chỉ đành lãng sang chuyện khác mà lên mặt nói tiếp:

-" Hứ! Dù cho có là bộ dạng ra sao đi nữa thì tao cũng không quan tâm. Tao nói cho mày biết, hôm nay bọn tao nhất định sẽ lôi kéo được tập đoàn PW về công ty của anh Tong. Mày đừng có hòng mà cướp lấy."

Cậu nghe vậy thì cũng chỉ cười khẩy một cái rồi cũng nắm tay anh mà lôi đi. Mặc kệ cho thứ ô uế như ả ta và lão già kia ở đó. Vừa đi còn không quên vừa cằn nhằn chuyện lúc này:

-" Đúng là ngông cuồng, ả ta nghĩ mình là ai mà lên mặt với tôi chứ. Tôi còn chưa tính sổ với ả chuyện đêm ở bar vậy mà ả ta đã dám cậy cái chức phu nhân nhà lão Tong gì đấy mà làm loạn."

Anh khi này ở phía sau Phuwin, nghe cậu nhắc đến chuyện ở bar thì quả thật thắc mắc, chưa hiểu rõ mà hỏi :

-" Chuyện ở bar ? ý em là sao ?"

-" Sao trăng gì mà sao trăng. Tý nữa anh sẽ biết. Tôi nhất định sẽ khiến cho ả phải cúi đầu trước Phuwin này."

Giây phút Phuwin thốt ra câu nói này, tận sâu trong tim Pond, anh thật sự cảm thấy rùng mình. Nhưng không hiểu sao Pond lại không ghét bỏ sự toan tính này của cậu. Phuwin Tang hiện giờ lại mang trong mình cái tính cách mà anh từng ghét cay ghét đắng. Anh không thích sự mưu mô, anh không thích sự toan tính. Nhưng hiện tại Naravit nhận ra rằng Phuwin như thế này cũng chỉ là một cái vỏ bọc hoàn hảo của cậu. Tâm hồn cậu rỗng toác, nó cần được lắp đầy và Pond biết người lắp đầy được nó chính là anh. Và anh thật sự không phải là đã yêu cái tính cách mà mình từng không thích, đúng hơn là Naravit Lertratkosum đơn giản chỉ là yêu say đắm Phuwin Tangsakyuen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro