chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con phố đông đúc với dòng người tấp nập. Thân ảnh nhỏ nhắn của Phuwin như một sự tương phản mà nổi bật lên giữa những dòng người ấy. Bóng lưng gầy gầy, cô độc đến đáng thương.

Lững thững bước đi trên con đường lớn. Phuwin như lạc vào chính thế giới của riêng mình mà tách biệt với xã hội. Nội tâm mang một nỗi niềm sâu thẳm chất chứa trong chính tâm hồn mục rỗng khiến cậu cảm thấy mệt mỏi.

Phuwin thật sự không biết, cậu tồn tại bây giờ là có nghĩa lý gì? Tồn tại vì ai ? Và cả tại sao phải tồn tại ?  Cậu chỉ muốn chết quách đi cho xong. Ôm suy nghĩ ấy Phuwin mải đắm chìm trong chính chiếc lồng mà bản thân cậu dựng nên.

*Bíppppp*

Tiếng còi xe inh ỏi khiến Phuwin giật bắn mình mà trở về thực tại. Vội ngước mặt nhìn về hướng phát ra tiếng còi xe ấy. Phuwin nhận ra, ngưởi đàn ông ấy không ai khác là Dunk, anh họ của cậu. Dunk mừng đến mức tay chân luống cuống, vội vã tiến lại chỗ Phuwin, khuôn mặt không tránh khỏi sự mừng rỡ.

Dunk tiến lại phía cậu, một cái liền kéo Phuwin hẳn vào lòng. Miệng liên tục hỏi han, khiến cậu thật lòng là không sao trả lời kịp mà chỉ biết lẳng lặng lắng nghe.

-" Phuwin! Mấy ngày qua em ở đâu hả ? "

-"..."

-"Sao liền một cái lại biến mất? "

-"..."

-" Có biết anh lo lắng cho em thế nào không hả? Có gọi cháy máy em cũng không nghe. Em là làm anh lo chết mất!!"

Phuwin sau khi nghe hoàng loạt câu hỏi này, cảm giác như tâm hồn này là đang được cứu rỗi. Lòng hơi ấm lên, miệng cũng vì thế mà hơi vén lên . Phải rồi, cậu còn có Dunk. Anh lo lắng cho cậu như thế, thử nghĩ nếu cậu từ dã cõi trần này mà biến mất thì Dunk sẽ như thế nào ? Dunk liệu có trách cậu không ? Hay sẽ thất vọng về cậu ? Rồi cuối cùng những người ở lại sẽ là người đau khổ nhất mà ôm quá khứ khó hiểu, không chấp nhận được thực tại mà day dứt đến cuối đời đúng không ? .

Miệng hơi vén lên nhưng mắt từ lúc nào đã đỏ hoe. Khịt khịt vài cái rồi khẽ trả lời Dunk:

-" Em không sao, chỉ là gặp một số việc cần giải quyết thôi. Em xin lỗi! Điện thoại là bị mất nên mới không liên lạc với anh được. Dunk đừng lo"

Dunk khi này đã rời khỏi Phuwin. Cơ mặt cũng đã giãn ra vài phần vì vơi đi lo lắng mà mỉm cười nhìn cậu. Tay dơ lên mà xoa xoa đầu cậu, khiến tóc trên đầu kêu loạt soạt mà chạy loạn lên rối tung. Phuwin trả lời anh là như thế nhưng ánh mắt của Dunk cũng không ngừng xem xét tổng thể xem người này có bị gì không. Bỗng ánh mắt Dunk va vào bàn tay đang băng bó của Phuwin.

Đáy mắt anh bắt đầu nheo nheo lại, Phuwin thấy Dunk đột nhiên đơ người, nhìn chăm chăm vào tay cậu thì mới sực nhận ra tay mình là đang bị thương. Bàn tay vô thức mà rụt lại dấu ở sau lưng không muốn anh lo lắng.

Dunk thấy loạt hành động này của cậu liền biết đứa trẻ này là đang nghĩ nhiều, sợ phiền lòng người khác nên mới vậy. Vội chụp lấy cái tay bị thương kia của Phuwin, Dunk nhẹ nhàng xoa xoa nó rồi nói :

-" Em bị thế này mà còn định dấu à! Muốn anh giận đến chết đúng không nhóc. "

Thấy Dunk nói chúng tim đen của mình, Phuwin liền cuống cuồng giải thích:

-" Không..em không có,chỉ là vết  thương nhỏ thôi, em không sao hết, Dunk đừng giận !"

Dunk thật tình chẳng hiểu, từ bé đến lớn Phuwin là không thiếu thốn gì. Vả lại còn được cưng chiều là đằng khác. Vậy mà đứa trẻ này tuyệt nhiên không đòi hỏi gì ngược lại còn rất hiểu chuyện , hiểu chuyện đến mức đau lòng. Nhiều lúc nhìn vỏ bọc mạnh mẽ này của Phuwin tự tạo ra , anh lại càng muốn bảo bọc cậu nhưng đứa trẻ này tuyệt nhiên rất khách sáo. Đôi lúc nghĩ cho người khác quá mà quên cả bản thân mình khiến Dunk chỉ biết nhìn mà đau lòng.

Vì may mắn gặp Dunk nên Phuwin đã được anh hộ tống về nhà.

Dunk vốn dĩ là người kĩ tính, lại còn rất tinh tế trước khi rời đi còn nằng nặc đòi ở lại mà băng bó vết thương cho Phuwin rồi không quên mua đồ ăn sẵn cho cậu. Còn sợ Phuwin là ăn không đủ mà đã mua một đống nhét đầy tủ lạnh nhà cậu rồi còn liên tục nhắc nhở Phuwin phải ăn uống hết rồi muốn làm gì thì làm hệt như mẹ chăm con.

Phuwin ngồi nghe ông cụ non kia lải nhải cả nửa ngày mà còn thấy mệt giùm anh, liền ngoan ngoãn ngồi ăn rồi lấy cớ mệt nên muốn ngủ để Dunk rời đi.

Cứ như thế, ngày ngày trôi qua. Phuwin cũng đã dần hòa nhập mà bắt kịp nhịp với cuộc sống này. Ngày ngày đều đều ra quán rồi lại trở về nhà như một vòng lặp tẻ nhạt.

Đã hai tháng qua cậu chưa gặp Pond, thầm tính cũng đã sắp đến ngày họ phải ra tòa để chính thức xác nhận là trả lại tự do cho nhau. Mỗi lần nhớ đến chuyện này khiến lòng Phuwin vẫn là không kìm được mà có chút nhói lên.

Dạo gần đây Phuwin thay đổi rất nhiều,  cũng chẳng hiểu sao cậu rất kén ăn uống, đồ ăn vừa vào là liền nhợn ra. Người thì luôn cảm thấy ê ẩm, chỉ muốn nằm lì một chỗ. Ngủ cũng nhiều hơn một cách vô tội vạ. Quán xá cũng chẳng buồn quản mà để Zo lo liệu cả.

________

Ngồi trước hàng ghế chờ của hành lang bệnh viện. Người thanh niên đang ngồi một góc ở hàng ghế ấy một tay hơi run run cầm mẩu giấy  khám bệnh tay còn lại vô thức đặt lên xoa xoa bụng nhỏ. Đôi đồng tử long lanh mở to bày tỏ sự bất ngờ cứ nhìn chăm chăm vào tờ giấy trên tay. Đọc đi đọc lại cũng cả trăm lần, cậu là không dám để sót một chữ, chỉ sợ là sót một chữ liền mất đi một thông tin quan trọng mà mình chưa nắm được.

Phuwin thật là không ngờ, cậu chỉ nghĩ đơn thuần bản thân dạo này hay nôn ọe là do bệnh viêm dạ dày của cậu chỉ là trở nặng nên mới định bụng đi khám xem thế nào. Nào ngờ cậu là đã mang thai tận hai tháng.

Đứa bé này đến quá đột ngột khiến Phuwin có hơi bất ngờ mà đỡ không kịp. Vô thức thở dài mà chửi thầm trong lòng ,đứa bé này đúng là tiểu tử thúi, cậu là vừa ly hôn ba của nó. Nó liền lòi ra, thật là chỉ giỏi dằn vặt cậu i như ba của nó mà
______________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro