chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát đã kế ngày ra tòa. Chỉ cần ngày mai nữa thôi, đơn ly hôn của cậu và cả anh sẽ được tòa công nhận. Và hai người chính thức sẽ trở thành người dưng nước lã. Cũng vì chuyện này mà khiến Phuwin cảm thấy hơi lo lắng.

Bản thân là đang mang thai vốn đã nhạy cảm, giờ lại cảm thấy bồn chồn lo lắng. Bởi cậu muốn thấy phản ứng của anh khi biết cậu đang mang trong mình sinh linh bé nhỏ của họ nhưng bản thân Phuwin là đang cảm thấy nơm nớp lo sợ, cậu sợ sẽ nhìn thấy phản ứng chối bỏ của Pond khi biết cậu mang thai. Cậu sợ... mình sẽ không giữ nổi đứa trẻ này.

Phuwin thương con, từ lúc biết mình mang đứa trẻ cậu cũng nhiều lần tủi thân đến phát khóc. Chỉ sợ đứa bé ra đời vì không có cha mà phải chịu thiệt. Nhưng trong chuyện này cậu biết tốt nhất vẫn là không nên cho cha của nó biết. Phuwin là tuyệt nhiên giấu kín chuyện bản thân đang mang thai với mọi người. Như một linh cảm không tốt mà giữ kín trong lòng

Hôm nay chính là một ngày siêng năng hiếm hỏi của Phuwin. Cậu đã vươn vai đón bình minh từ rất sớm và chuẩn bị đến để mở quán cà phê. Hầu như hai tháng nay, cậu lười nhác đến nỗi cứ mải ì ạch mà để cho Zo gánh vác tất cả việc của quán, nên hôm nay bỗng muốn trở thành người chăm chỉ một bữa.

___________

Mới bước vào quán Zo đã thấy Phuwin đứng ở phía quầy mà cặm cụi làm cái gì đó. Hành động siêng năng đến sớm đột ngột của Phuwin là khiến cậu nhân viên này có chút há hốc mồm ,sửng sốt. Tròn mắt mà đăm đăm nhìn Phuwin.

-" Này nhóc, mê anh à? Sao nhìn chăm chăm thế hửm?"

Câu nói mang giọng điệu trêu chọc này của Phuwin khiến Zo giật bắn mình như vừa làm việc xấu, vội vội vàng vàng tay chân quơ loạn qua lại lúm túm mà nói.

-" kh...kh..không em chỉ là hơi bất ngờ, sao anh lại đến sớm hơn cả em "

Nhìn một loạt biểu hiện của người này khiến Phuwin có chút mắc cười, miệng vô thức mà nhểnh lên cười khúc khích.

Zo là hiếm khi thấy Phuwin cười. Hay có thể nói thời gian qua biết đến anh là chưa từng một lần được thấy nụ cười hồn nhiên này của Phuwin nên có đôi chút bị hút hồn.

Phuwin thấy Zo lại lần nữa chăm chăm chú ý vào mình mà lên tiếng:

-" Sao ? sao thế ? làm gì mà nhìn anh hoài vậy thằng kia."

-" D..dá ? Ờ..m dạ không chỉ là ... chỉ là anh Phuwin cười rất đẹp. Vậy nên sau này hãy cười nhiều lên nhé ạ. "

Phuwin nghe được lời khen này cũng hơi bất ngờ. Mày nhếch lên môi hơi cong cong . Cũng lâu lắm rồi cậu mới nghe lại được lời khen này. Cậu cũng không biết tại sao nữa. Có lẽ là vì từ khi cậu và Pond xảy ra nhiều mâu thuẫn đến vậy thì những lời khen này đã gần như không còn tồn tại nữa rồi.

-" Au, Zo giúp anh với mắt của anh hình như có gì đó ở trong ấy "

Phuwin đang làm việc bỗng có dị vật rơi vào mắt mà phải kêu lên nhờ sự giúp đỡ. Zo nghe vậy cũng nhanh chóng tiến lại chỗ anh.

Tay ôm đầu Phuwin, mặt kề sát mặt với cậu. Zo chú ý quan sát. Miệng phà hơi nhẹ lên mắt Phuwin để thổi bay dị vật.

Phuwin vừa được giúp thổi dị vật ra mà khẽ chớp chớp mắt. Bỗng một lực tay giật mạnh bàn tay của Phuwin mà kéo đi. Cậu bị lực kéo bất ngờ thì cũng hơi chao đảo, nương theo lực kéo mà đuổi theo.

Vừa nhìn vào bàn tay gân guốc đang nắm chặt tay mình. Phuwin liền biết đó là Pond. Tay của cậu bị anh nắm chặt mà lôi đi phát đau mà khiến Phuwin nhăn mặt . Chân vội đuổi theo anh thật nhanh để bắt kịp anh tránh bị ngã. Miệng không ngừng kêu lên:

-" Đau..Pond thả ra đau quá. Tay tôi, tay của tôi đau "

Naravit khi này mặc cho những lời kêu đau của Phuwin, một mạch kéo cậu ra xe của anh ở gần đó. Pond ban đầu là chỉ tiện đường đến điểm hẹn của đối tác mà ghé lại mua qua loa một cốc cà phê để được tỉnh táo . Không ngờ lại va vào cảnh hai con người này đang gian gian díu díu với nhau mà mặt kề mặt. Khiến anh sừng cồ không có lí do mà mới lôi kéo Phuwin ra đây.

Phuwin sau khi được thả tay ra thì tay đã hiện một vệt đỏ chói mà đau rát.

-" Anh làm gì vậy hả Pond? Sao tự dựng lại lôi tôi ra đây chứ ? Chẳng phải mai mới là ngày ra tòa sao ? "

-" Cậu mong được giải thoát đến vậy rồi à ? Chuyện li hôn còn chưa xong vậy mà đã thân mật với tên đàn ông khác, đúng là trơ trẽn "

Cậu nghe anh nói vậy cũng bất giác đơ người. Pond nghĩ gì vậy ? Cậu trơ trẽn ? Cậu làm gì mà trơ trẽn.

Zo lúc này vì lo lắng cũng đuổi theo sau, cậu nhóc nhanh chân chen vào khoảng cách giữ Phuwin và anh . Tay dùng một lực không nhẹ mà đẩy Pond ra. Ý muốn anh tránh xa cậu ra.

Pond nhìn màn bảo vệ này mà trong lòng khi nãy còn âm ấm tức giận giờ đã phực lửa. Bàn tay to lớn chộp lấy cổ áo Zo.

-" MÀY MUỐN BẢO VỆ CHO NGƯỜI TÌNH ĐẾN THẾ À THẰNG NGÃI CON ? "

Phuwin nhìn một màn này liền biết Pond là đang điên rồi. Cậu không muốn lịch sử lặp lại, không muốn Zo bị đánh đến tóe máu như trước. Liền liều thân tiến lại gần Pond, hai tay vươn lên định gỡ tay anh ra miệng không ngừng tuông ra vài lời thuyết phục:

-" Pond..Pond anh bình tĩnh chút, đừng đánh người ở đây mà! Đang ở ngoài đường , không hay đâu "

-" Ngoài đường ? Hơ tôi đây là cả cảnh sát cũng chẳng đụng vào được"

*Bụp *

Vừa nói tay anh hất tay Phuwin ra. Phuwin đột ngột bị hất khiến hai chân nhất thời không trụ được, người va đập vào chiếc xe của Pond mà ngã khụy xuống.

Vừa ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Theo bản năng Phuwin ôm bụng mà ra sức bảo vệ. Nhưng khi ngã xuống cậu vẫn cảm thấy bụng mình đột nhiên đau quặn lại khiến tay vô thức ôm chặt bụng hơn.

-" Ư..a..bụng ... bụng đau quá ...hức! "

Tiếng rên đau đớn của Phuwin khiến anh và Zo đồng loạt không hẹn mà cùng nhìn về một phía. Phuwin lúc này nằm co quắp lại như con tôm luộc co ro. Ở phía dưới đáy quần còn có thứ chất lỏng màu đỏ đang tuôn ra .

Vội ném Zo qua một bên. Trong đáy mắt anh thoáng chốc hiện lên sự hoảng loạn rồi lại thu về. Nhanh chóng phi về phía Phuwin, tay vòng qua cổ rồi tay lại qua chân bế thốc cậu lên. Động tác thuần thục để cậu vào trong xe chớp ngoáng. Phuwin khi này ở trong lòng anh vẫn còn hơi tỉnh táo, tay bấu lấy bụng vẫn rên ư ử đau đớn.

Sau khi thả Phuwin vào xe, Pond cứ thế liều mạng mà phóng đến bệnh viện. Đèn đỏ cũng chẳng thèm chờ mà vụt lên như tên lửa. Phóng một phát đến sảnh bệnh viện. Miệng không ngừng quát .

-" BÁC SĨ, BÁC SĨ ĐÂU ? NẾU CÁC NGƯỜI CÒN CHẬM TRỄ TÔI LIỀN TỐNG CỔ MẤY NGƯỜI RA KHỎI CÁI BỆNH VIỆN NÀY !!"




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro