Photo 2 : mèo hoang.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mải nói chuyện với em, Pond Naravit không biết từ bao giờ đã cuốn theo cái cách em bày tỏ tình cảm, thể hiện cảm xúc. Em là một mẫu ảnh nhỏ, vào nghề được hai năm nhưng vẫn không mấy nổi tiếng, chủ yếu lương sống qua ngày của em vẫn là do bố mẹ trợ cấp.

Phuwin Tangsakyuen, hắn chỉ là đột nhiên có cảm tình với cái tên này, chắc tại đó là tên em. Nhưng hắn vẫn cảm thấy cái tên này nghe có chút quen quen.

Hắn bị cuốn theo từng lời em nói, cuốn theo câu chuyện em kể, đến tận khi trung tâm cứu trợ tới nơi vẫn chưa thể dứt. Hắn ngỏ ý muốn đi theo em, hắn lấy lý do lo lắng cho mèo con, thành công "bám đuôi" em.

Trong lúc đợi mèo cấp cứu, em nói em muốn về nhà để thay bộ đồ đang mặc trên người, mùi máu tanh hôi xộc thẳng lên mũi làm em khó chịu. Vốn dĩ hôm nay em mặc đồ của bên mẫu, một áo sơ mi cùng vest trắng tinh khôi, nói thẳng ra là cây trắng.

Không những bùng kèo của người ta, em làm hỏng luôn bộ đồ của người ta.

"Có sao không? bồi thường hợp đồng có nhiều không?"

"Không sao đâu ạ, chú yên tâm, em có thể trả được"

"Đừng lấy tiền bố mẹ, nếu cậu muốn tôi có thể cho cậu vay tiền, tôi không thiếu tiền"

"Chú không cần phải vậy đâu, chú có vẻ tin tưởng em nhỉ, nhỡ đâu em quỵt tiền chú thì sao?" Em vỗ vai hắn, nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ rồi cười tít cả mắt.

Đương nhiên rồi.

"Tôi nhớ tên cậu rồi, mà cậu tốt bụng như vậy, chắc không quỵt tiền tôi đâu?" Hắn cũng trêu lại em, hắn cảm thấy nhóc Phuwin này có chút thú vị.

"Em không có thất đức như vậy, và chú không cần cho em vay đâu, em có tiền, thật đó"














"Mèo sao rồi ạ?" Em quay lại với một cái áo khoác oversize trắng cùng quần đen ống rộng thoải mái. Em đứng dựa vào bức tường gần đó, thở dốc rồi ngước mặt lên nhìn hắn. Có lẽ tên nhóc này vừa chạy thục mạng tới đây, mồ hôi nhễ nhại hết cả.

"Không sao đâu, khử trùng băng bó xong xuôi rồi, bị gãy hai bên chân... hình như là bị xe cán vào" Hắn kéo cậu ngồi xuống cái ghế bên cạnh, "Em có muốn thăm mèo không?"

Em chỉ nhẹ gật đầu, sau đó theo đuôi tên to xác vào một căn phòng nhỏ phía đối diện. Mèo con có vẻ là mèo hoang không chủ, cả thân thể đều bẩn thỉu bùn đất, trông đáng thương vô cùng. Nó tỉnh rồi, bị bó bột cả hai chân trước, có vẻ như bị bó cộm cộm khiến nó khó chịu lắm.

Em xoa xoa đầu nó, lúc này bác sĩ thú y bên cạnh mới lên tiếng :"Cảm ơn cậu đã gọi tới Trung Tâm Cứu Trợ Chó Mèo X, nếu không nhờ cậu gọi tới kịp lúc thì bé có lẽ đã không qua khỏi rồi"

Bác sĩ nhìn có vẻ trạc 50 tuổi, bác nói qua về tình trạng của mèo con một lần nữa với cậu. Mèo con bị suy dinh dưỡng cùng một vài bệnh khác, may mắn là nội tạng bên trong tổn thương cũng không nặng lắm.

"Nếu có nhu cầu thì cậu cũng có thể mang bé về, trung tâm không bắt buộc đâu. Trung tâm luôn tạo điều kiện tốt để các bé có được mái ấm của riêng mình, nếu cậu không thể nhận nuôi thì cũng không sao cả. Trung tâm sẽ giữ bé lại và tìm cho bé một gia đình phù hợ-"

"Được nhận nuôi sao ạ?" Mắt em sáng rực, vội ngước mặt nhìn vị bác sĩ, "Tôi không ngại đâu, em ấy đáng thương như vậy, không nỡ bỏ rơi"

"Không ai bỏ rơi bé đâu..... mà cậu có chắc là cậu có thể nhận nuôi bé không?"

"Chắc chắn mà! Nhà tôi đủ điều kiện lắm lắm!"

"... được, nhưng trước hết trung tâm xin phép được giữ bé lại điều trị đến khi nào bé khỏe hẳn, sau đó chúng tôi sẽ giao lại trách nghiệm cho cậu quyền nuôi bé. Cảm ơn cậu đã tín nhiệm Trung Tâm Cứu Trợ Chó Mèo X"



"Em chắc không đấy? Mới bồi thường cho bên nhãn hàng một khoảng lớn cơ mà? Có đủ tiền mua đồ ăn chỗ ở cho nó không?" Hắn quay lại hỏi han em, Phuwin đang mải suy nghĩ về cái tên cho thành viên mới, bị hắn hỏi mới nghệt mặt ra một chút.

Em không biết hắn đang nói cái gì, vội lúng túng nói :"A.. đủ đó, không sao đâu. Chú không phải lo đâu.."

"Không thể yên tâm được đâu, đưa phương thức liên lạc đây, hôm nào đi sắm đồ cho mèo thì gọi tôi một tiếng" Hắn rút cái điện thoại ra, hướng nó về phía em bé đang hoang mang trước mặt.

Phuwin nhất thời không biết phản ứng như nào, theo vô thức mà đưa điện thoại cho hắn. Pond Naravit nghiêng đầu, "Tôi đưa hẳn mã ra mà không tự thêm được à?"
"Thôi không sao, mở điện thoại ra tôi lấy QR"

"A! vâng.." Phuwin hoảng loạn nhất thời không biết làm sao, thấy tên to xác trước mặt quét mã mà em không thể phản đối, em đang suy nghĩ nói làm sao để hắn hiểu em không thiếu tiền.

Nhưng Pond Naravit không quan tâm đâu, đưa ra trước mắt hắn một sinh viên năm 2 làm mẫu ảnh mà hàng năm chỉ có 4-5 đơn, vẫn còn sống nhờ tiền trợ cấp của bố mẹ thì hắn chắc chắn sẽ chẳng bao giờ tin người kia có tiền, thậm chí hắn còn nghĩ hoàn cảnh ấy khó khăn đến cùng cực.

"Em đã nghĩ đặt tên cho nó là gì chưa?"

"Ùm... em đang nghĩ đây, thật sự chẳng biết đặt bé tên gì" Em xoa xoa hai bên thái dương.

"Phu small? Haha, bé Phu nhỏ"

Em bất lực cười ngốc, sau đó chợt nhớ ra thứ gì đó rồi liền nói :""Cũng có công của chú nữa mà, phải có tên của chú nữa! Phu small chỉ có một mình em!"

Hắn cười như không cười, "Tôi thì có công gì cơ chứ"

"Chú nán lại quan tâm bé với em là cũng góp công rồi"

Hắn lấy tay che đi nụ cười mới nhoẻn trên môi, Naravit thấy thiếu niên này suy nghĩ thật đơn giản, nghe mà ấm lòng quá trời. Hắn điều chỉnh lại nét mặt rồi nhét tay vào hai bên túi quần, "Tên tôi là Pond Naravit, em biết rồi mà"

"Phuwin và Naravit... Phuvit?... Naraphu???..." Em cố gắng vận động hết chất xám của mình, cúi gằm mặt cùng đôi lông mày nhăn dúm. Em vừa đi vừa nghĩ, không để ý gì cả, hắn chẳng nhìn cũng chẳng vừa mắt, quay lưng lại định nhắc nhở thì bị em không để ý va vào lồng ngực lớn.

"A.." Phuwin đỡ trán, xém nữa thì ngã nhoài ra sau.

"Cẩn thận một chút đi, nếu không muốn bị ngã thì để việc này lúc khác nghĩ, về nhà rồi có dư thời gian cơ mà" Hắn giữ hai bên vai em, lớn tiếng nhắc nhở.

"Aow... em xin lỗi, chắc là nên như vậy, em quá nóng lòng đặt tên cho bé thôi"

Hắn và em ra khỏi trung tâm cứu trợ, sau khi hẹn nhau ngày đi sắm đồ cho mèo con liền mỗi người đi một hướng.











19:01

phuwintang : Chú, em vừa về tới nhà nè, từ giờ em liên lạc với chú qua ig nha

ppnaravit : Ùm

phuwintang : Chú nổi tiếng ghê ấy, em vào xem wall chú mà choáng váng luôn

ppnaravit : Hâh, sao lại thế

phuwintang : Lượt tương tác cao đó!!!!!!!!!!!! Đối với em bằng một nửa chú đã mãn nguyện lắm luôn rồi áaa

ppnaravit : Mấy cái tương tác đó thì quan trọng gì

phuwintang : Là nhiều người quan tâm đó troioiii

ppnaravit : Nhưng mà nhiều người quan tâm để làm gì á

phuwintang : Để có nhiều shoot chụp hơn chứ sao nữa, chú cũng phải kiếm cơm mà. Chú không để ý mấy cái này một chíu nào hả?

ppnaravit : Vốn dĩ tôi cũng đâu cần mấy cái shoot đó đâu, số dư tôi đủ sống tới cuối đời

phuwintang : Chú thì kinh roi

ppnaravit : Nếu em muốn nhiều người quan tâm thì để khi nào tôi mang máy ảnh đến chụp em

phuwintang : Mắc gì dạ

ppnaravit : Vì tôi lần đầu tiên chụp ảnh người mà không phải khung cảnh rừng mây biển trời đó

phuwintang : Nổi tiếng dữ vậy taa

ppnaravit : Đều do cái mặt hết chứ bình thường nhiếp ảnh gia cũng chẳng nổi đến thế đâu

phuwintang : Thật đáng sợ khi chú biết mình đẹp trai (>_<)_<)


23:58

phuwintang : Chúuuuu!!!

phuwintang : Chú ơiiiiiiiiii !!!!!!!!!!!!!!!!!!

phuwintang : Nghe khong neeee??! ChÚuuuUu

ppnaravit : Ngủ đi

phuwintang : Hehehhehehehehe chưa ngủ được đâu

ppnaravit : Ngủ muộn không tốt đâu, ngủ ngay

phuwintang : Chú cũng ngủ muộn mà nói ai vay? Chú nghe em nói cái này nha

ppnaravit : Nhanh lên rồi đi ngủ

phuwintang : em nghĩ ra tên đặt cho mèo rồiiiiii

ppnaravit : Ùm, tên gì á

phuwintang : Narawin áaa, Nara trong Naravit, win trong Phuwin

ppnaravit : Sáng tạo gê ta

phuwintang : HEHEHEHheHEHhehehhEHHE

ppnaravit : Ngủ đi, mai dậy sớm tôi đưa đi mua đồ cho Narawin

phuwintang : Daaa, chú cũng ngủ ngay đấy nhắ

ppnaravit : Vâng vâng nghe em hết








end 2
dui de ko quao nghen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro