Photo 1 : Chú em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





o0o

Pond Naravit ngồi thẫn thờ nhìn tòa cao tầng trước mắt, hôm nay hắn không có lịch trình nên đã yên phận ngồi trong phòng làm việc thư giãn đầu óc. Dạo này công việc có vẻ thả lỏng hơn trước rồi, nhớ lại khi trước bận đến nỗi chẳng biết trời trăng mấy gió gì khiến hắn rùng mình sợ hãi.

Có chết hắn cũng chẳng muốn quay lại khoảng thời gian ấy tẹo nào.

Pond Naravit là một nhiếp ảnh gia có tiếng trong ngành, hắn nổi lên không chỉ vì vẻ bề ngoài ưa nhìn, mà còn vì kĩ thuật chụp ảnh chuyên nghiệp của hắn. Đương nhiên là vậy, vì Pond Naravit ở trong cái ngành này đủ lâu để có thể thành thục được hầu hết các skills rồi.

Lúc đầu hắn chỉ chụp vì đam mê, hắn hay đi đây đi đó, khi chinh phục được một cột mốc nào đó liền tự tiện chụp bừa một bức, sau đó đăng lên trang cá nhân làm kỉ niệm. Ấy thế mà cũng vì mấy bức hình được chụp "qua loa" đó khiến cho bao nhiêu nhãn hàng để mắt tới hắn, mong muốn được hợp tác với hắn, cùng nhau tạo nên những shoot ảnh quảng cáo ưng ý.

Nhưng cái tên này có một điểm trừ rất lớn, là thái độ làm việc.

Hắn luôn hời hợt với mọi thứ xung quanh, kể cả khi chụp hình. P'Pam - quản lý của Pond- đã rất đau đầu về vấn đề này, chỉ vì hắn nửa buổi chụp chẳng ho he một câu nào, đừng mong mỏi một câu chào xã giao hay vừa chụp vừa tâm sự mấy chuyện lặt vặt, Pond Naravit một lời khuyên còn chẳng thèm góp ý. Hắn sẽ yên phận chụp chụp vài bức cho có, khiến cho mẫu ảnh nhỏ bên phía nhãn hàng khó xử muốn chết.

Tuy là thế, nhưng hắn khi làm việc cũng sẽ để tâm mình vào từng sản phẩm, mỗi bức hình hắn tạo ra luôn có một sức hút kì lạ. Không quá khoa trương, không quá cầu kì, nhưng vẫn đủ những yếu tố thuyết phục người sử dụng. Giống kiểu đơn giản nhưng hiệu quả vậy, vì thế hợp đồng chụp quảng cáo hay chụp những thứ khác ngày một nhiều thêm, hợp đồng dài hạn hay hợp đồng ngắn hạn đều có đủ.

Chỉ cần Nara bấm máy, lập tức sẽ có tiền chạy vào tài khoản.

Hắn cũng muốn dạy người ta cách chụp được như hắn, để hắn có thể nghỉ ngơi nhiều hơn... nhưng căn bản là không ai có thể "sao chép" 100% giống như sản phẩm của hắn được, mọi thứ bọn họ làm đều tồn tại một lỗ hổng lớn, những bức ảnh ấy "không có hồn".

Nara buồn lắm, vì mọi trách nghiệm, mọi công việc như muốn đổ dồn lên đầu hắn vậy. Hắn không thích tẹo nào, vốn dĩ hắn không cần tiền, chỉ muốn thỏa đam mê đi du lịch cùng với cái máy ảnh quèn của mình thôi.

Tiền nhiều để làm gì? Cứ làm việc, cứ có tiền rồi lại làm việc đến khi chết dần chết mòn trong đống tiền đó sao? Cả đời không hưởng thụ được gì sao? Không thể sử dụng được đồng tiền ấy khi mà lúc nào cũng có hàng tá thứ cần phải làm?

Pond chẳng hiểu nổi, chỉ cần đủ dùng là quá ổn rồi.

P'Pam mở cửa tiến vào trong, nhẹ nhàng đặt một xấp hình lộn xộn xuống bên cạnh hắn, "Này kiểm tra một chút đi, xem xem học viên của em hôm nay lại chụp được những gì nè"

Pond thu lại ánh mắt nhìn toà nhà, ngước đầu quay sang nhìn chị quản lý của mình hồi lâu, sau đó nhỏ giọng áy náy, "Chắc P'Pam đã mệt lắm rồi nhỉ? Khi mà phải kiểm tra mấy cái tấm ảnh này hàng chục lần mới dám đưa cho em xem"

"Không phải vậy chứ là gì?! Chẳng phải cái tên khùng nhà em khó tính muốn chết hay sao? Tấm hình nào không vừa mắt liền mắng một cách thậm tệ luôn!" P'Pam đau khổ, chị mệt mỏi ngồi bịch xuống cái sofa trắng, "Xem đi!"

"Ai bảo mấy nhóc đó muốn theo học em làm gì, vốn dĩ em cũng đâu có định dạy đâu? Muốn lên tay được nhanh thì phải chịu tiếp thu góp ý của em" Pond cầm lên mấy tấm hình nhỏ... quả thực là có lên tay nhưng mà... "Mấy thứ này là cái gì vậy?"

"Lại nữa à? Sao cái gì cũng chẳng vừa ý em thế?" P'Pam đứng dậy tiến lại gần phía hắn, hai tay chống nạnh cùng mặt mày nhăn nhó, chắc hẳn là đang tức giận lắm rồi, "Nhìn cũng được mà? Em thả lỏng cho tụi học sinh một chút đi"

"Không phải, ý em là... cái ảnh này ai chụp vậy?" Hắn đưa lên một tấm hình mờ mờ không rõ cảnh vật, khiến P'Pam nheo mày một chút để định hình, phải mất một lúc sau thì chị mới nhận ra chủ nhân của bức ảnh.

"Hình như là cậu Ryou ở khóa 14h30-17h"

"Thoạt đầu nhìn em cũng thấy không đạt lắm, vì chụp chẳng rõ ràng gì cả, nhưng mà nhìn kĩ lại mới thấy nó cũng ổn áp. Kiểu hơi thần bí ấy, em nghĩ cậu ta cũng được"

"Ai nhập xác em vậy? Em mà cũng biết khen người ta à?" Nói xong liền cho hắn một cái đánh đầu, "Làm chị hết hồn, tưởng em lại giở chứng gì nữa"

"Được mỗi tấm ảnh của cậu ta thôi, mấy tấm còn lại cũng chẳng khấm khá hơn đợt trước là bao" Hắn nói xong rồi thì chìa đống ảnh trả lại cho quản lý, mặt mày vì tâm trạng tốt mà thả lỏng đáng kể, "Lịch đào tạo tối nay coi như tạm nghỉ đi, em ra ngoài một chút"

"Này!! Không nhé! Em đừng có dở hơi như vậy nữa đi! Lúc nào thích thì lại cho lớp nghỉ, không được đâu!" P'Pam đập tay xuống bàn, chị khó chịu nói tiếp, "Đừng lười nữa! Đứng lớp một buổi có chết gì em à?"

"Tổ tông ơi em đau đầu quá, em không đứng lớp được đâu, cứu em trời ơi cứu em" Pond ôm lấy lồng ngực, cố gắng làm phân tâm quản lý rồi lẻn ra khỏi phòng làm việc, "Oi doi oi em mệt quá chị ơi cứu em"

"....????"
"Thằng nhãi này?!"


Hắn đi xuống phía dưới toà nhà lớn rồi lẻn vào một khu dân cư nhỏ, thi thoảng khi muốn thư giãn, hắn thường đi dạo xung quanh cùng với cái máy ảnh quèn của mình, như thế thì khi gặp những khung cảnh hợp mắt liền có thể nhanh tay chụp một tấm làm kỉ niệm.

Hoàng hôn nắng đỏ rực, mặt trời bị đám mây trắng che lấp không thể toả sáng toàn phần, chỉ có thể len lỏi qua từng lớp từng lớp sương dày, nhuộm mây thành một màu đỏ cam ấm áp. Hắn vừa đi vừa nhìn cảnh vật, vừa quan sát nhịp sống của khu dân cư đông đúc.

Bỗng chợt một tiếng nói vô tình lọt vào tai Pond Naravit :

"Dạ vâng... vâng, ở đường x phố y, trung tâm đến nhanh nhé, tình hình đang gấp quá... trung tâm nhanh nhé! mèo con bị thương nặng lắm, không nhanh là không kịp mất"

Hắn nheo mắt nhìn thanh niên thân hình nhỏ nhắn trước mặt, thanh niên xinh đẹp khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng, vì bị nhuốm màu máu đỏ mà nhơ nhuốc cả người. Áo khoác từ sớm đã cởi ra để ẵm mèo con, phần nào che chở cho mèo con khỏi cái lạnh của thời tiết thất thường thủ đô Bangkok.

Có người đi ngang qua hỏi thăm chuyện, thanh niên vì lạnh mà trả lời có chút run rẩy, "Em vừa mới đi ngang qua đây, thấy bé mèo nằm bất động ở dưới đất nên có chút lo lắng. Lúc em kiểm tra thì thấy hai chân trước của bé bị thương nặng, máu chảy ra cực kì nhiều, bé còn đang bất tỉnh nữa. Em hoảng lắm, em muốn tìm trợ giúp mà không ai chịu cho em nhờ xe đến trung tâm cứu trợ, em thì không mang theo điện thoại để gọi bọn họ. May có chị đi ngang qua cho em nhờ điện thoại, không là bé hết đường sống mất, em cảm ơn chị rất nhiều" Nói xong thiếu niên lại cười trừ, "chắc họ chê mùi máu tanh hôi, nhìn em tàn tạ như này cơ mà, áo khoác áo trắng đều bị nhuốm đỏ hết rồi"

Người kia cũng vỗ vai thanh niên trẻ, cô ấy đáp : "Chị cũng chỉ đang đi dạo hóng mát, thấy có biến nên cũng lanh chanh vào hóng một chút. Thật may mắn là điện thoại luôn nhét trong túi nên có thể giúp được em, em tốt bụng thật đấy" Nói xong rồi liền rời đi.





Chẳng biết ma xui quỷ khiến gì đã khiến Pond Naravit tiến lại gần em, bình thường mấy cái chuyện này hắn cũng chẳng bận để ý làm gì, đột nhiên hôm nay lại dở chứng mới, đột nhiên hôm nay Pond Naravit bị một thứ gì đó cuốn hút.

"Cậu... cần trợ giúp gì không? Tôi đang đậu xe ở tòa nhà bên kia, nếu muốn có thể đi cùng"

"Oh.. mình cảm ơn nhiều nhé, chắc là không cần đâu, mình mới gọi cứu hộ chó mèo rồi, họ đến nhanh thôi..." Cậu trai vừa cười vừa bồng con mèo trên tay, lâu lâu lắc lư nó như đang ru đứa con nhỏ của mình vậy.

Chỉ là nụ cười của em khiến hắn cảm thấy chói mắt... một chút?

"À ừ... mong là vậy."

"Nhìn cậu có vẻ trạc tuổi mình, cậu cũng sống gần đây hả?"

"Không có, tôi.. ừm... mình có cơ sở ở đây..."

"Umg cậu đã lập nghiệp rồi hả? Còn trẻ mà thành công quá"

"M-mình cảm ơn??"

"Cậu bao nhiêu tuổi thế? Mình năm nay 20 nè, đang là sinh viên năm 3 trường đại học A đó"

"À, mình năm nay 29"

"......"



















"..."
"Em xin lỗi.. n-nhìn anh trẻ quá-... ý em là.."

"không! Em xin lỗi....."

"Chú....?"






end 1

Bộ này nhẹ nhàng nhẹ nhàng thôi, có thể sẽ khá ngắn á <333 đọc cho vui nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro