Photo 19 : Chú có em. [ End ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Trời trở gió, Krung Thep vào đông rồi. Tròn hai năm ngày mối tơ duyên được nối kết, chú và em chỉ có yêu nhau hơn chứ tuyệt đối không có chuyện chán ghét. Em dọn tới ở chung với chú, ngày ngày trước khi đi làm sẽ tặng nhau một nụ hôn, tối đến về sẽ cùng ôm nhau ngủ trên chiếc giường ấm áp.

Chú đi làm nhớ em quá, cũng chỉ dám lén giờ ăn trưa gọi về với em. Chị Pam quản nghiêm, bây giờ chú không thể thích thì về thích thì cúp tiết được nữa, chỉ có thể vừa ăn vừa thút thít "Phuwin ơi nhớ em quá".

Nhiều khi đang làm mấy chuyện không đứng đắn, chú học đâu ra cái thói nói mấy câu hư hỏng, Phuwin chỉ có thể vừa đỏ mặt vừa thì thầm trách mắng. Sinh nhật chú em sẽ lén lút chuẩn bị quà, dù biết sẽ bị giáo dục về tội lãng phí... nhưng mà kệ chứ, là chú của em thì ngày lễ gì cũng phải có quà.

Năm nhất là vậy, nhưng sang năm thứ hai, Phuwin lúc này đã biết nên tặng chú cái gì rồi. Món quà năm ấy chú không thể quên được, cũng không thể mở miệng ra mắng yêu em được, vì chú thích nó lắm.

Phuwin bò sữa, quấn nơ trên cổ, mời gọi chú tới bóc quà.


"Chú ơi, lễ Songkran này chú có định đi đâu chơi không?" Phuwin nằm trong lồng ngực của người thương, hai tay nhỏ sờ sờ nắn nắn tay chú già, Phuwin đặc biệt thích nghịch ngợm vens tay của chú, như giây điện giật vậy, giật em thích mê ly.

*Lễ Songkran giống như ăn tết, tuy nhiên bên Thái có những phong tục tập quán khác bên mình nên là cũng không hẳn là giống 100%.

Pond Naravit đang chăm chú ngồi nghe tin tức trên màn hình TV lớn, chú chỉ bâng quơ nói một câu :"Không biết nữa, chắc ở nhà đợi em về"

Năm ngoái, trong lúc Phuwin về thăm nhà mấy ngày nghỉ lễ, chú Pond đã tranh thủ thả lỏng bản thân, đi tới những nơi chú muốn để khôi phục niềm đam mê cũ - chụp lại cảnh sắc. Mà chú lại quên mất, mấy ngày lễ như thế này mọi người thường nghỉ ngơi, không buôn bán làm ăn nặng nhọc. Chú bị đói mấy ngày, không chịu nổi nữa lại phải quay về chung cư nhỏ.

Mấy năm trước khi em bước vào cuộc sống của chú, chú Pond chẳng hề mảy may tới mấy cái lễ hội truyền thống này. Lễ hội là để về bên gia đình, nhưng chú lại không có gia đình. Ngày này tháng nọ chỉ biết vùi đầu mình vào công việc, nhiều thành quen, nhiều lúc làm việc tới tận hai, ba giờ sáng, chú mới nhận ra là mình đã thiếu mất một bữa ăn rồi.

Một lát bánh mì nhỏ, một cốc cà phê.

Sau đó chợp mắt tầm hai tiếng đồng hồ, khi mở mắt lại phải tập trung cho sự nghiệp.

Thì... mặc dù chú không cần sự nghiệp lắm.

Cuộc đời chú nát bét, chết đói nữa chắc cũng chẳng sao.

Chỉ là làm việc nhiều hơn một chút, nỗi khát khao một gia đình cũng sẽ vơi dần thêm một chút.



Mấy năm nay có em, chú mới biết phải trân trọng bản thân mình hơn trước kia. Nghỉ ngơi nhiều hơn, ăn đúng bữa, ngủ đúng giờ, đủ giấc, không làm quá sức. Như thế thì mới khỏe mạnh bên em bé được chứ, nên mấy ngày lễ mới không có làm việc điên cuồng như trong quá khứ chú đã từng nữa.

"Chú có muốn tới thăm gia đình em không?? Ở nhà một mình cũng chán, chú đi cùng em nhé?"

"?!?!"

Em bé đã nghĩ ngợi rất lâu mới dám nói ra lời đề nghị này, thật ra từ rất lâu về trước, khi mà em thông báo tới ông bà Tangsakyuen rằng em đã có người thương rồi, là "chú" mà em đã nhắc rất nhiều mỗi khi về thăm gia đình ấy. Ông bà Tang đã ngay lập tức đưa ra yêu cầu gặp mặt chàng rể tương lai, nhưng vẫn bị Phuwin từ chối.

Nỗi ám ảnh của em quá lớn, lúc đầu em định giấu tiệt đi, sẽ không bao giờ nói về chú trước mặt ba mẹ mình nữa... Chỉ là, mỗi khi gặp lại ba mẹ của mình, em sẽ vô thức lục tìm trong trí nhớ những câu chuyện vụn vặt trong ngày, sau đó lại đem nó ra tâm sự cùng mẹ và ba. Chú của em quá tốt, không khoe em không chịu nổi.

"Em mong là ba mẹ sẽ tôn trọng quyết định của em, có sao đi chăng nữa em cũng sẽ không buông tay chú đâu"

Chú Pond nhìn em, em cũng nhìn chú,

Song song đôi mắt mỉm cười.


"Ừm, tôi về cùng em"


Ông bà Tangsakyuen sống trong một căn biệt thự ở ngoại ô thành phố, người lớn có tuổi, thường ưu tiên những nơi không quá xô bồ, nhộn nhịp. Hằng năm người về thăm nhà dịp Songkran khu phố nhà Tang ở cũng nhiều, họ tụ tập lại rồi cùng nhau hưởng ứng hội té nước theo từng cụm. Năm nay Phuwin về, mang theo cả chú, mong rằng chú sẽ có những trải nghiệm tốt nhất từ trước tới giờ tại đây.

Ông bà Tangsakyuen từ sớm đã chuẩn bị đứng ngay trước cổng, nghêng đón con trai về nhà. Vừa bước xuống xe, họ đã cho người đem hành lí đồ đạc của hai đứa lên phòng của em, dù gì cũng là một đôi chim câu, không nên tách chúng ra, huống hồ gì suốt hai năm qua chúng đã ở cùng nhau tới quen luôn rồi.

Chưa để chú và em có thời gian chào hỏi, bà Tang không thể chờ đợi thêm nữa, tiến tới ôm từng đứa rồi thơm hai cái chóc vào má của hai đứa nhỏ, "Chào mừng các con về nhà"





"Con chào hai bác, con tên là Pond Naravit, là người yêu của Phuwin"

"Bác biết con, con là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng"

"?! Mẹ biết chú hả, sao mẹ không nói sớm hơn chứ"

Bà chỉ biết bất lực nhét một quả nho vào miệng em bé nhỏ, sau rồi lại tỏ vẻ chán chường, "Nếu Phuwin nói sớm cho mẹ biết "chú" của con là ai, chắc chắn là mẹ sẽ không từ chối mối quan hệ này đâu"

Chú Pond chỉ biết cười trừ, trong lòng vui sướng, thầm cảm thán thật may mắn vì bố mẹ em không ghét bỏ gì chú.








"Bác rất thích mấy tấm ảnh của con, đẹp mà ảo diệu cực kì. Khi nào có dịp cho bác xem con chụp ảnh được không?" Bà Tang là người theo chủ nghĩa lãng mạn, bây giờ bà quyết không suy xét gia phả gì nữa, chỉ cần là người khiến Phuwin hạnh phúc là bà chấp nhận rồi.

"Nếu bác không phiền thì con có thể chụp cho bác mấy tấm ạ, ngoài chụp cảnh ra con chụp người cũng không tới nỗi nào ạ"

"Chao ơi, có phiền con không?"

"Không phiền gì đâu ạ"




"Pond này, con phải ăn nhiều lên một tí, mẹ thấy mấy đứa đứa nào cũng gầy như que củi khô cả rồi. Hôm nay đầu bếp làm rất nhiều món ngon, có rất nhiều món mà Phuwin mê mệt đó, ăn nhiều vô, gia đình cả mà nên cứ tự nhiên lên con nhá" Vừa nói, bà Tang vừa gắp lia lịa đống đồ ăn vào bát của chú Pond, khiến chú đang bóc tôm cho em đành phải khựng lại một chút.

Chú cảm động không nói thành lời, đây là lần đầu tiên chú cảm nhận được hơi ấm gia đình ngày lễ tết. Bà Tang nhận chú làm rể, bỏ qua "bác" mà xưng "mẹ" ngọt sớt. Lần đầu tiên đối mặt với điều này, chú Pond đã ngây ra một-hai giây.

Cho tới khi em bé phải khều khều cánh tay chú, sau đó là gắp cho chú một miếng đùi gà, miệng dính dầu mỡ nói:

"Gà nướng đầu bếp em làm là ngon số zách luôn đó, hôm nay em nhường cho chú miếng đùi em yêu nhất, chỉ có người em yêu em mới nhường thui á!!!"

"Chao ơi thằng bé này, thế Phuwin không yêu ba mẹ hả?"

"Con nhường miếng đùi còn lại, miếng cánh nhỏ này cho ba mẹ nữa nè"

Lúc này chú Pond mới hoàn hồn lại, miệng chỉ biết lẩm bẩm cảm ơn.

Cảm ơn họ vì đã chấp nhận chú, cảm ơn họ vì đã tin tưởng giao con trai cho chú.

Giờ chú có thể tự tin nói rằng, chú có gia đình rồi.


Nhưng mà mấy vết giầu mỡ dính trên khuôn miệng nhỏ kia, vẫn là để chú lau đi thì hơn ☺️.




The End.

còn phần special nữa nha cả nhà mình ơii💞💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro