Photo 18 : Muốn trốn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sáng sớm, Pond Naravit tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ, chú choáng váng ngồi dậy định hình mọi thứ. Đúng lúc này, Karie khoác áo choàng tắm bước ra từ căn phòng đối diện, ả yểu điệu lấy một điếu thuốc chuẩn bị hút một hơi.

Chú Pond sốc không biết nói cái gì, vội vàng kiểm tra thân thể, thật may mắn là thân dưới của chú còn y nguyên.

"Anh cứng đầu quá, nên tôi cóc cần tiền của anh nữa. Thay vào đó tôi đã cho anh một thứ thú vị hơn, cứ từ từ tận hưởng đi." Nói rồi ả tiến tới lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, bấm một dãy số lạ rồi gọi đi, trước khi đầu giây bên kia nhấc máy, ả còn kịp thời bổ sung thêm một câu :"Mà anh cũng đừng nhìn tôi một cách ghê tởm như vậy nữa, đêm qua tôi chẳng đụng vào anh đâu"

"Giám đốc Natthawat! Cuối cùng ngài cũng nhận điện thoại của em rồi, em nhớ ngài lắm, hôm nay ngài có thể dành cho em một chút thời gian không?... Vợ của ngài, cô ấy còn giận chuyện đó ạ?..."

Chú Pond chỉ nhớ là hôm qua bị chuốc thuốc mê, uống một ngụm vang đỏ đã nằm nhoài ra bàn. Chú quên mất đấy, barclub đó là bar quen thuộc của ả ta, ả nhờ vả một chút là có thể hạ thuốc vào dễ dàng rồi. Hại chết chú, xém nữa thì không còn gì để về với Phuwin nữa.

Chú Pond vội vàng vào phòng tắm mặc lại áo, chú không muốn tắm ở đây, không muốn thở chung bầu không khí cùng ả ta thêm một phút giây nào nữa. Chú tự nhủ phải nhanh lên một chút, chỉ mong sao cho có thể cách ả ta hàng ngàn hàng vạn dặm cũng được.

Lúc chú ra ngoài cũng là lúc ả ta nói chuyện điện thoại xong xuôi, Karie thấy chú, biết mình không moi được tiền của chú liền thay đổi thái độ hỗn láo, "Cái tệp tài liệu đó, tôi cũng chẳng cần nộp cho toà soạn nữa. Coi như là bù trừ cho tối hôm qua đi, tôi biết anh cũng chẳng còn tình cảm cho tôi nữa rồi, thế nên là cút nhanh nhanh đi nhé"

"Lát nữa giám đốc yêu quý của tôi tới đây mà thấy tôi với anh như này, chắc chắn khi ấy tôi sẽ vặn anh tới chết"

"Làm như tôi thèm ở chung với em lắm ấy? Biết như vậy rồi thì chuốc thuốc làm cái gì? Sao lúc chuốc thuốc em cũng nghĩ như thế này đi?" Chú bắt đầu gắt gỏng rồi, chú bây giờ còn chẳng biết đêm qua ả đã làm những gì. Nhưng chú biết, ả chắc chắn sẽ không dễ gì bỏ qua cơ hội trả thù như tối hôm qua, đằng nào rồi cũng sẽ đối mặt với rắc rối, tạm thời chú cứ tạm bình tĩnh trước cái vậy.

"Tính tôi không muốn so đo với phụ nữ, nhưng hôm qua em gọi Phuwin đến tôi nhất định sẽ không bỏ qua"

"Điện thoại đâu?"

Thấy chú lại gần, ả có chút run run ném cho chú cái điện thoại dưới gối, sau đó là thúc giục :"Nói nhiều lời quá, mau cút đi"

Trước khi ra khỏi cửa, ả ta vênh mặt lên nói tiếp :"Ngốc hết thuốc chữa, gặp tôi thì đổi mật khẩu điện thoại đi, tôi điều tra về cậu ta, tôi biết ngày sinh của cậu ta"

Chú Pond nghe thế, mắt nhắm mắt mở vào kiểm tra điện thoại mình. Chú thấy lần cuối trò chuyện với em vào 1 giờ sáng ngày hôm qua, mà khi ấy chú lại đang ngủ, thấy có vẻ chuyện này không ổn, chú để lại một câu rồi rời đi ngay lập tức.

"Chuyện này chưa xong đâu"












Chú Pond ra ngoài gọi taxi, trên xe, chú lòng như lửa đốt đọc lại tin nhắn cũ giữa em và chú. Cảm thấy Karie quá đáng quá, chú xém nữa thì đập nát điện thoại ra thành trăm mảnh. Chú không nghĩ ả lại làm ra loại chuyện như thế này, như này quá mức cho phép rồi.


ppnaravit : Phuwin, em dậy chưa?

ppnaravit : tôi đang đến nhà em, chúng ta nói chuyện chút nhé

Không thấy trả lời, chắc hẳn là đêm không ngủ được nên giờ ngủ bù rồi. Không biết em đã phải trải qua những gì nữa. Chú Pond chỉ hận không thể tốc biến tới cạnh em ngay lập tức.

Nếu đặt mình vào em, chú chắc hẳn sẽ khóc tới chết đi sống lại mất. Chú không dám tưởng tượng tới cảnh tượng em khóc vì chú nữa, trái tim chú nghẹn không thở nổi.

Chú ghé qua một tiệm hoa, mua một bó hồng trắng rồi tức tốc chạy lên xe. Cáu quá, hôm qua bị chuốc thuốc, xe của chú vẫn còn trong nhà hàng, chẳng biết giờ có còn ở đấy hay không nữa.

Chú vừa gắng gượng bình tĩnh vừa cho người điều tra về cuộc sống dạo này của Karie, chú không tin người phụ nữ hư hỏng kia không có bất cứ dính líu gì về việc làm ăn phi pháp, hoặc người thứ ba chen vào cuộc sống gia đình người khác cũng được. Điều tra rồi đợi cho tới khi thời cơ chín muồi, chú sẽ công khai tất cả các tài liệu liên quan tới ả với giới truyền thông. Mặc dù làm như vậy vẫn mãi mãi không thể bù đắp hoàn toàn cho nỗi đau đớn của Phuwin, nhưng đời này còn dài, cuộc vui còn mãi, chú hứa sẽ khiến cho Karie khi ấy phải chiêm nghiệm ra một điều :

"Giá như chưa từng đụng tới Phuwin Tangsakyuen"






Chú Pond gọi em rất nhiều lần, gọi mãi nhưng em vẫn không hề bắt máy. Chú chỉ đành đứng trước cửa chung cư chờ đợi, vì chú không có thẻ thang máy lên tầng phòng em.

Đợi 2 tiếng hơn dưới cửa chung cư, chú Pond có chút sốt ruột, gọi mãi gọi mãi nhưng em vẫn không chịu bắt máy, lần này định rút điện thoại ra muốn gọi thêm lần nữa thì tin nhắn của em đã kịp thời truyền tới:

phuwintang : chú về đi

ppnaravit : nghe máy

phuwintang : chú về đi

ppnaravit : em muốn tôi mua lại căn chung cư này có phải không?

phuwintang : ...

phuwintang : có gì muốn nói chú nói luôn tại đây được mà

ppnaravit : không phải như em nghĩ đâu, xuống gặp tôi đi














Phuwin từ tối hôm qua đến giờ vẫn không thể chợp mắt nổi, khi nãy nhìn thấy dòng tin nhắn kia của chú, chẳng hiểu sao em lại suy nghĩ tiêu cực nữa. Em nghĩ, nếu như chú đã tỉnh, việc đầu tiên chú làm chắc hẳn là phải nhắn tin giải thích với em chứ, tại sao lại dùng cái giọng nghiêm túc đòi gặp mặt như thế này.

Em không muốn suy nghĩ thái quá, chỉ là cứ nghĩ mãi tới một màn hôm qua liền không thể vui vẻ nổi, em cứ sợ nhỡ may mọi thứ là sự thật, việc đầu tiên chú làm lại là đòi gặp mặt rồi nói lời chia tay thì phải làm như thế nào. Nghĩ tới đây Phuwin không muốn sống nữa.

Nhưng mà em còn lưu luyến chú, nên em chỉ đành ngồi trong nhà cầu mong chú bỏ đi thật nhanh. Em có chết cũng không muốn đối mặt với chú ngay lúc này.

Em vẫn không hiểu nổi, tại sao hôm qua bỏ về rồi mà sao còn quay lại gặp người kia. Sau đó còn qua đêm với nhau nữa...

Được rồi, em không muốn nghĩ nữa.


Chú gọi em suốt, em không muốn nghe.

Chí ít thì cho em chút thời gian cái đã...

Cảm giác khi tỏ tình với xác suất 50% yêu hoặc không lại bắt đầu trỗi dậy rồi. Nhưng mà yêu nhau còn chưa có được 2 ngày nữa?! Chú chán cũng không phải nhanh quá rồi chứ. Cho dù có từng âu yếm đi chăng nữa, chán nhanh như vậy chắc chắn không phải là chú.

Thế nên em mới mang theo tâm trạng rối bời trả lời tin nhắn chú.











Biết không trốn tránh được nữa, Phuwin đành xuống dưới tầng đón tên đàn ông kia. Thang máy vừa mở ra, chú Pond vội lao tới áp sát em vào thành thang máy, tay chân hành động nhanh ấn nút đóng cửa rồi chọn tầng của em. Môi miệng luống cuống hết cả lên, chỉ biết tiến tới hôn môi một cách mãnh liệt.

Phuwin bị hôn, choáng váng tới nỗi không biết đường mà đẩy người kia ra khỏi mình, tay thì bị ép cầm lấy bó hoa hồng trắng, luống cuống sợ hoa bị bẹp mất. Cho tới lúc môi tách rời mới có thể thở hổn ha hổn hển dung nạp thêm dưỡng khí.

"Có phải đêm qua không ngủ đúng không?"

Chú Pond định giải thích nhưng trước đó lại nhìn trúng phải quầng thâm đen của em bé nhỏ, chú xót xa tiến tới xoa xoa đôi má mềm rồi nói lời yêu thương, "Tôi xin lỗi, chắc là đêm qua mệt mỏi lắm có phải không?"


"Sao chú về rồi lại còn quay lại với cô ấy, sao chú lại qua đêm với cô ấy, sao chú lại để cô ấy vào điện thoại, cô ấy là ai, cô ấy định làm gì chú... sao chú đi gặp cô ấy mà không nói với em..." Uất ức tới phát điên, những dấu hỏi chấm to lớn trong đầu nhỏ từ hôm qua cho tới giờ có chỗ bùng phát, nước mắt em lưng tròng chực chờ nhỏ giọt, mặt mũi đỏ hoe muốn trốn đi.

Chú Pond không dám làm ra hành động liều lĩnh, chỉ biết vụng về ôm lấy tấm lưng bé nhỏ rồi xoa xoa đều. Tới lúc lên được phòng của em, em bé vẫn đang còn khóc to lắm, không còn cách nào khác, chú đành phải bế em như bế công chúa, vào phòng rồi đặt em xuống ghế sofa nhỏ, đợi chờ cho tới khi em bé không còn khóc lớn nữa mà nằm trong lòng chú thút thít mấy tiếng nhỏ xíu, lúc này chú Pond mới dám ho he:

"Em cũng biết là tôi yêu em mà"
"Chuyện ngày hôm qua đúng thật là tôi đã sai khi không kể em nghe chuyện gặp mặt với ả, vì tôi nghĩ chuyện đó chẳng đáng để em bận tâm cho lắm. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, tôi muốn em biết rằng chuyện tôi yêu em không phải là nhất thời nói cho qua"

"Em cứ sợ mãi, em không muốn gặp chú là vì em sợ chú đến đây để nói lời chia tay"

"Không chia tay, có chết cũng không chia tay" Nói thừa quá! Có kiếp sau cũng đừng hòng mà chia tay, yêu nhau kiếp này còn chưa bao lâu, chia tay cái chó gì.

Khó lắm mới có được em bé nhỏ, chú thề sau này có thành ông già lẩm cẩm cũng phải bám em bé cả ngày.

"Lúc chú liên lạc với em, em đã nghĩ tại sao chú không giải thích luôn đi, lại còn gặp mặt nghiêm túc như thế... nên là em nghĩ chú muốn chia tay, vì chỉ khi chia tay mới đòi gặp mặt như vậy thôi... em nghe bạn kể vậy đấy"

"Tôi không muốn giải thích qua loa trên mạng xã hội, gặp nhau như này giải quyết có phải tốt hơn không? Mấy dòng tin nhắn tôi gửi có thể biến mất ngày một ngày hai, nhưng những gì tôi nói bây giờ chắc chắn em có thể ghi nhớ suốt đời, hoặc là tôi nhớ phụ cũng được"





"Em do dự, em biết chú yêu em, nhưng một phần nào đó trong trái tim em vẫn cứ đau âm ỉ, khi nghĩ tới chuyện chú qua đêm cùng người khác chứ không phải em ấy"

"?! Không nhé, ả chưa làm gì tôi hết, đừng sợ, đừng sợ"

"... Thế sao hôm qua lại cởi trần"

Chú Pond nhớ tới cái video call trong điện thoại, ả Karie rảnh dữ lắm, gọi vid cho em cũng phải quay màn hình lại cho chú xem nữa mà. Cảm thấy có chút đau đầu, chú Pond day day mi tâm rồi kiên nhẫn kể rõ đầu đuôi:

"Karie là người yêu cũ của tôi"

"Người yêu cũ?!"

"Đúng thế, nhưng ngay từ đầu tôi không có yêu ả ta, em biết tôi là đứa trẻ thiếu tình thương. Khi ấy đi khắp nơi chỉ để tìm người yêu thương mình thôi, ả thì cần tiền, nên lần này quay lại tìm tôi cũng là do cần tiền gấp"

"Hôm qua tôi định về với em, nhưng ả ta lại lôi đống hồ sơ giả tố cáo tội của em cho tôi xem xét, nếu được thì bỏ 5 tỉ ra để bao che cho em. Mà em không có tội, Karie là thủ khoa ngành thiết kế đồ họa, ả biết mọi thứ về photoshop, ả chỉnh sửa ảnh của em đang cặp kè với một tỉ phú lớn tuổi. Em biết đấy, cư dân mạng bây giờ có cần săm soi kĩ càng xem xem bức ảnh bằng chứng kia có phải là hàng thật đâu, chỉ cần thấy mặt quen quen mà dính phốt như vậy thì họ sẽ chửi thôi"

"Tôi không bị lừa, Karie vì vậy mới tức giận. Mà tôi lại khờ quá, lỡ uống rượu vang trong barclub ruột của ả, may mà chỉ là thuốc mê chứ không phải xuân dược"

"Sau đó tôi ngủ không biết gì hết, có lẽ ả nhờ người đưa tôi ra taxi rồi đặt phòng khách sạn nào đấy. Chắc lúc đầu tính cởi đồ tôi ra chụp vài bức tống tiền thôi, nhưng đúng lúc đó em nhắn tới. Thế là ả mới nảy ra cái ý định điên rồ tối hôm qua, còn chuyện mật khẩu điện thoại thì... ả có điều tra về em, nên ả biết ngày sinh của em"

"Chú đặt sinh nhật em làm mật khẩu á?" Nghe vậy Phuwin có chút ngại ngùng.

"...." 
"Tôi bị hại, nên tôi rất vui khi em còn tin tôi"

"... Trái tim em chia thành hai nửa, một bên là tin chú, bên còn lại là nỗi bất an và lo sợ, sợ thật sự như lời cô ấy nói, chú quen em mà chỉ để làm chuyện kia một lần rồi bỏ ấy. Nhưng may quá, em tin đúng người rồi"
"Hôm qua cô ấy có kêu em tới đó"

"?! Phải rồi, lần sau không được tùy tiện nghe theo lời người khác đâu ấy"

"Em có thấy cảnh cô ấy đưa ra tệp tài liệu, nhưng không ngờ đấy lại là tài liệu vu khống em đấy. Lúc ấy em nhìn thấy vẻ mặt chú chắc thắng quá, sợ đột nhiên chú bỏ về mà không thấy em ở nhà, chắc lại tức giận lắm nên em mới vội vàng quay về"

"Giá như em ở lại một chút, có khi lại cứu được chú ấy nhỉ"




end 18
toán lý hóa đập tớ u đầu luôn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro