#15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người lại trầm ngâm thêm một lúc, cuối cùng vẫn là Phuwin mở lời trước.

"Nhưng tao vẫn sợ...tao không dám chắc rằng anh ấy thích một người như tao"

"Người như mày là thế nào? Vừa giỏi, lễ phép, tốt bụng lại còn..."

"Còn như thế nào? Hử?"

"Rất xinh...555+"

"Này, tao không phải con gái đâu nhá"

Cậu đánh lên đầu cô một cái không kiên nể gì...chà...chắc là đau lắm nhỉ.

"Ui..mà xinh thiệt mà, có điêu đâu, nhiều khi còn xinh hơn cả tao này"

Lily bị Phuwin đánh cho một cái rõ đau, tay ôm đầu nhưng cũng vẫn còn tâm trí trêu chọc cậu.

"Thèm đòn hả con này"

______________________________

"Này P' "

Phuwin vừa bước vào phòng liền giơ giơ cả đống đồ ăn trước mặt Pond. Anh vẫn đang ngồi trên ghế sofa, dường như từ lúc cậu đi đến giờ anh cũng chưa từng rời khỏi chỗ, chỉ ngồi im một chỗ xem hoạt hình giết thời gian.

Pond ngẩng mặt lên liền bị đống đồ ăn đập vào mặt, hơi choáng đấy.

"Mua chi nhiều thế? Hào phóng dữ ta"

Anh buông điện thoại xuống, cầm lấy đống đồ ăn mà ngấm nghía.

"Mua để ăn đấy, còn phải hỏi."

Ui cha, hình như câu trả lời không liên quan cho lắm thì phải, mà thoi kệ.

Anh cùng cậu di chuyển xuống phía nhà ăn dưới lầu để giải quyết hết đống đồ cậu vừa mua. Trong nhà ăn cũng có kha khá người nhưng không đến nỗi chật kín, hai người vừa vặn tìm được một chỗ khá kín đáo, vô cùng hưởng thụ xử lí hết đống thức ăn.

Trong lúc ăn, hai người còn thỉnh thoảng trêu đùa nhau vài câu nữa, Phuwin cũng đã hết ngại khi phải mặt đối mặt với anh nữa rồi. Chính xác là vì cậu đã nghĩ thông hết cả rồi, nhưng vẫn còn một thứ khiến cậu lo ngại...chính là ba mẹ hai bên hai người.

Bọn họ luôn mong muốn cậu và anh mang về cho họ một cô con dâu hiền thục, nhưng đằng này hai đứa con trai duy nhất của bốn người họ lại quay sang thích nhau, có trớ trêu không cơ chứ.

Nhưng nói thích nhau vẫn không đúng, cậu còn chưa biết rằng Pond có thích cậu không nữa mà, nhiều khi chỉ là tự cậu đa tình thôi, cậu cần thời gian để xác nhận lại sự việc.

Pond nhìn cậu vừa ăn vừa đâm chiêu suy nghĩ thứ gì đó nhưng hình như vẻ phiền muộn lúc sáng đã biến đâu mất rồi, anh thở phào nhẹ nhõm, vừa nhai thức ăn vừa nhìn cậu.

__________________

Đến chiều, hai người đến trường đón Arthit rồi quay về nhà ba mẹ cậu để ăn tối.

 Trên đường về nhóc con cứ luôn miệng kể về cậu bạn mới trong lớp. Nào là Aaron đáng yêu lắm, Aaron xinh nữa, lại còn Aaron tốt bụng lắm, con thích Aaron rồi..v.v..Một chữ cũng Aaron nửa chữ cũng Aaron. Đúng là con hơn cha là nhà có phúc, mới có bé tí đã biết thích người ta rồi.

Lúc hai người về đến nhà thì đồ ăn đã được mẹ cậu chuẩn bị đâu vào đấy, đều được sắp xếp gọn gàng đâu vào đấy trên bàn ăn. Hôm nay bà đặt biệt chuẩn bị khá nhiều món, đều là món mà nhóc Arthit thích ăn. Nhìn đống đồ ăn trên bàn, Phuwin ủy khuất nhìn bà.

"Mẹ đấy, từ khi có Arthit là quên mất đứa con trai này rồi"

"Con đấy, làm ba rồi nhưng cái tính trẻ con vẫn không chịu đổi sao?"

"Hic...người ta vẫn còn nhỏ mà..hic"

Phuwin làm bộ tủi thân quay sang ôm lấy Pond, anh đứng hình vài giây nhưng lập tức hiểu ra liền phối hợp cùng với cậu, tay vỗ vỗ lưng cậu.

"Ngoan, nín...anh thương em mà..."

Cả hai phối hợp ăn í tạo ra vở kịch đầy thú vị, nhóc Arthit và mẹ cậu đứng sang một bên, thích thú xem vở kịch này, lát sau nhóc con cũng bay vào diễn chung với hai papa nó, thế là một nhà ba người dắt nhau đi đống kịch hết...mẹ cậu bên này được một phen cười no bụng.

Cùng lúc này ba cậu vừa đi làm về chứng kiến được cảnh này không khỏi kinh hoàng, ba đứa trẻ ôm nhau khóc thút thút thít còn người mẹ lại ngồi cười...nghĩ thế nào cũng không được hợp lí cho lắm nhở.

____________________

Buổi cơm trôi qua rất êm đẹp, chẳng có gì đáng nói cả.

Mọi người ăn xong tất cả đều ra phòng khách, Phuwin tình nguyện ở lại phụ giúp mẹ mình rửa nốt đống chén.

Vì mọi người đã tập trung ra phòng khách nên phòng bếp trống vắng chỉ có hai mẹ con cậu cùng tiếng nước chảy và tiếng bát dĩa va vào nhau, không gian yên tĩnh khiến Phuwin rơi vào trầm tư, cậu đang nghĩ không biết có nên nói cho mẹ nghe về chuyện này hay không nữa, cậu sợ mẹ sẽ không chấp nhận được việc này mất.

Nhưng suy đi tính lại thì vẫn nên nói ra là tốt nhất, dù gì sớm muộn mẹ cũng sẽ biết tất cả, nên cho mẹ biết trước để cho bà ấy thêm thời gian chấp nhận sự việc. Vì thế sao bao nhiêu đắng đo cậu cũng quyết định nói ra.

"Mẹ..."

___________#15.End__________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro