#14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phần nhóc Arthit, sau khi chứng kiến màn "ân ái" vừa rồi cũng thõa mãn, lắc lư đi vào lớp. Vừa đi vừa nháy mắt với cô bạn cùng lớp.

Chả là hôm qua, cô nhóc bảo với Arthit rằng muốn thấy hai papa của nhóc ngọt ngào nên hôm nay nhóc con mới có ý nghĩ táo bạo này.

Đến giờ vào lớp, nhóc con cũng tranh thủ vào chỗ của mình, cô giáo vừa thông báo sẽ có một bạn mới chuyển đến lớp nhóc, vừa nghe đến thế là mấy cô, mấy cậu nhỏ liền nhao nhao cả lên, ai cũng háo hức mong chờ người bạn mới này.

Lát sau, từ cánh cửa lớp bước vào một cậu nhóc có vẻ ngoài hết sức khả ái, dáng người nhỏ bé, mảnh khảnh lại còn rất trắng trẻo nữa chứ, làm bao cô nhóc trong lớp đều bị hớp hồn. Arthit cũng bị cậu nhóc này thu phục rồi, từ lúc nhóc kia bước vào Arthit chỉ toàn nhìn nhóc ấy mà thôi.

"Xin chào, Thinnakorn Rattanapong ạ, có thể gọi mình là Aaron cho ngắn gọn na"

Kết thúc phần giới thiệu Aaron còn bài ra điệu cười tươi làm đốn tim bao "kẻ" phía dưới kia. 

Arthit ngồi ngẫm nghĩ, tên nhóc là Arthit, tên cậu bạn kia lại là Aaron -Mặt trời và sự chiếu sáng, kể ra cũng hợp phết đấy nhở. Nhóc tự ngẫm rồi tự cười thầm cho đến khi Aaron đến bên cạnh mới giật mình phát hiện ra, wow, Aaron ngồi bên cạnh cậu kìa...

______________________________

Bên phía PondPhuwin, sau khi Mix "được" Earth bay đến lôi đi thì hai người cũng đi lên tiếp tục làm việc. Trong phòng, Phuwin không thể nào tập trung xử lí hồ sơ cho nổi, cứ hễ tập trung là lại nhớ đến cái hôn lúc sáng. Mặc dù không phải chạm môi nhau như lần trước nhưng lại để lại cho cậu nhiều nỗi bâng khuân. Vì đây là cái hôn mà Pond chủ động hôn cậu chứ không phải vô tình như lần đó.

Trái ngược với cậu đang có hàng ngàn nghi vấn trong đầu thì Pond lại rất thảnh thơi, hết phá cái này đến chọc cái khác, gương mặt thõa mãn đến lạ thường.

Thấy cậu đứng dậy rời khỏi bàn, anh định rời đi theo nhưng bị cậu cản lại.

"Anh...em muốn một mình.."

Giọng nói rất từ tốn, nhỏ nhẹ nhưng trong đấy có thể nghe ra rằng cậu đang rất bối rối, muốn tìm một nơi yên tĩnh để suy nghĩ, biết vậy nên anh ngồi lại vào sofa, để cậu đi một mình.

_______________________________

Từ khi ra khỏi bệnh viện, cậu cứ đi mãi về một hướng, cũng chẳng biết sẽ đi về đâu nhưng cậu cũng chưa có ý định dừng lại. Cậu đi mãi cho đến khi thấy được một bờ hồ, xung quanh cũng ít người đi lại, mặt nước xanh biếc, từng con sóng cứ nhấp nhô theo gió, vừa bình yên vừa rộn rã. 

Phuwin đến cạnh bờ hồ, tìm một chỗ ngồi suy nghĩ, cậu cứ thất thần như thế cho đến khi Lily- Cô bạn thân của cậu từ đâu đi lại, vỗ vai cậu một cái cậu mới hoàn hồn trở lại.

"Sao ngồi đây thất thần thế?"

"Có chút tâm sự thôi"

"Chia sẽ với tao tí được không?"

"Ưm.."

Cậu bèn đem tất cả sự việc kể lại cho cô bạn nghe, bao gồm cả việc nhận nuôi Arthit rồi đến việc thái độ dạo này của Pond, anh đối xử với cậu rất khác trước kia làm cậu khá rối rắm.

Nghe xong tất tần tật mọi thứ, Lily cô nhẹ nhàng phán một câu "Có lẽ anh ta thích mày đấy!"

Cậu cười nhạt một cái.

"Mày có biết trên đời này cái đau khổ nhất chính là gì không?"

Cô lắc đầu.

"Là ảo tưởng người ta thích mình đấy...vừa đau lại vừa ngu..ha"

Từ nãy đến giờ cậu vẫn luôn nói bằng giọng điềm đạm, từ tốn, nhưng trong cái điềm đạm từ tốn ấy lại chứa một nỗi buồn khó nói.

"Vậy...mày có thích anh ta không?"

"Tao không biết thứ tình cảm tao đành cho anh ấy là thích, là yêu hay đơn giản chỉ là cảm giác của một đứa em đối với người anh của mình...tao thật sự không phân biệt rõ được".

Cả hai trầm ngâm một hồi lâu, cậu mới tiếp lời.

"Nếu...tao nói đó là yêu, thì mày nghĩ tao có nên bước vào mối quan hệ này không?"

"Việc này phải tùy thuộc vào mày, mày có hạnh phúc khi ở bên cạnh anh ta không?, Nếu thiếu anh ta thì mày có thể sống hạnh phúc không?"

Ngưng một lúc, cô nói tiếp.

"Nó tùy vào cảm giác của mày, nghe theo trái tim mình đi, cứ thẳng thắn đối mặt với tất cả dù có thể tương lai sẽ không được như ý muốn nhưng ít ra mày đã làm hết sức mình và không còn gì để mày hối tiếc cả".

Vừa nghe bạn mình nói, cậu vừa nhớ lại khoảng thời gian lúc trước, lúc anh nhập viện, cậu đã lo lắng đến mức nào, lúc anh khỏi bệnh, cậu đã vui mừng ra sao còn cả lúc nghe tin anh bị ám sát cậu đã hồi hợp đến dường nào, còn lúc nhận nuôi Arthit, một nhà ba người vui vẻ thế nào. Đúng vậy, mỗi sự việc đều là những hồi ức đẹp nhất của cậu, mà trong những hồi ức ấy đều có sự hiện diện của anh...

__________#14__________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro