Metamorphosis

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Thường thì người ta hay nói trời đánh tránh miếng ăn, vậy nên Dunk cực kì không thích ai làm phiền lúc mồm mình đang nhai cả, nhưng cố tình trong căn cứ có một người rất thích chọc cậu xù lông nổi giận - ngài chủ tịch Off Jumpol đáng quý.

 Dunk mới nhét được miếng cơm thứ ba vào miệng, vệ sĩ dưới trướng thân cận của Off đột nhiên chạy ào từ bên ngoài tới, vội vã hành lễ chào hỏi, chưa kịp đợi cậu hiểu mô tê gì liền bắn một tràng rap báo cáo.

 "D. Dunk, phân đội 2 Ata vừa quay về sau nhiệm vụ thăm dò khu rừng rậm phía Nam, đội trưởng Earth Pirapat vác một người, ấy ... tui không biết nên nói người không nữa, ngài Off mới sai quân chuyển anh ta đem đến phòng thí nghiệm cậu mười phút trước, ngài hi vọng cậu nhanh chóng xem thử trường hợp lạ này ...."

 Dunk - mồm đang ngoạm dở chân giò heo dính bóng nhẫy mỡ, ngơ ngác chớp mắt: "Ừm ... Hả? À ... Xin lỗi anh nhắc lại một lần được không?"

 Anh chàng cận vệ nói nhất hơi nhị hơi: "..."

 Cậu ái ngại nhìn biểu cảm núi lửa sắp phun trào, ngập ngừng dạm ý: "Tui có thể ăn hết cái chân giò ...."

 Còn chưa dứt câu cổ áo đã bị cưỡng chế xách lên lôi xềnh xệch đi, Dunk chịu thua chấp nhận số phận, tiếc nuối quay đầu gào váng nhà ăn.

 "Phuwin! Gói phần cơm ăn dở hộ tao!"

 Không biết em có nghe lọt "di ngôn" bạn thân mình miếng nào không, bình tĩnh cắt nhỏ thịt heo chiên thành ba phần, dùng nĩa xiên đút Pond ăn. Trước đây tính tình anh không giống bây giờ, từ nhỏ anh khá kiệm lời, đa phần thời gian đều lạnh nhạt thơ thẩn, làm chuyện gì cũng chậm rãi chắc chắn, em thậm chí chưa từng thấy anh thừa nhận bản thân hứng thú với bất cứ ai hoặc chuyện nào. Vậy nên khi anh đột nhiên tỏ tình lúc em tròn 16 tuổi, Phuwin hệt bé mèo nhỏ ngốc nghếch lén biết thêm một mặt ôn nhu si tình anh yêu nhà mình, ngày qua ngày càng thích anh nhiều hơn.

 Cho đến khi em lên đại học, Pond quyết định nhập ngũ. Anh không thông báo, không từ biệt, để bức thư ngắn gọn vài dòng gửi em rồi biến mất tăm. Suốt 6 năm em vật lộn quay cuồng chiến đấu hấp thụ mớ kiến thức y học, anh nghỉ phép thăm em đúng một lần duy nhất, lần thứ hai trở về là để đào em khỏi đống đổ nát, cứu em khỏi móng vuốt đám quái vật ăn thịt người. Ngày hôm ấy nếu anh đến muộn một phút thôi thì thứ anh tìm được chắc chỉ còn vài mảnh thịt vụn bé xíu văng xuống đường.

 Em mặt mũi nhem nhuốc bẩn thỉu căng thẳng nhìn khuôn mặt nửa quen thuộc nửa xa lạ không dám tiếp cận anh, bỏ qua tròng mắt hệt động vật máu lạnh dựng thẳng đứng cùng cái đuôi mang lực sát thương dính liền xương sống khẽ đập nhẹ mặt đất, anh vẫn y hệt Pond Naravit em nhớ nhung. Nhưng tận thế dạy em biết tất cả những ai xuất hiện dưới hình dạng doạ người đều tồn tại khả năng nổi điên đớp em chết ngắc, Phuwin len lén giữ khoảng cách theo phía sau anh, Pond cũng không bắt ép em giao tiếp, đợi đến khi hai người an toàn ngồi trên xe giải cứu quân đội phái tới, đuôi dài của anh bất chợt ủ rũ cuộn tròn, đôi mắt ấm ức ngậm nước ầng ậc dòm em.

 "Phuwin ơi ... Em không thích anh nữa hả? Anh trông xấu xí lắm đúng không em?"

 Em cảm giác nếu em gật đầu đồng ý, anh nhất định khóc ầm xe ngay tắp lự.

 "Không phải ..." Em cuống quít nắm tay anh dỗ dành "Naravit đẹp trai nhất vũ trụ ... thật đấy."

 Chiếc đuôi đen tuyền phút chốc vui vẻ duỗi dài quấn lên eo em ngọ nguậy, Phuwin cứng người nghiến răng chịu đựng cảm giác lành lạnh truyền qua quần áo xộc cơ thể run rẩy. 

Mẹ ơi, em sợ mấy loài bò sát!

 Tính khí anh thay đổi như biến thành con nít, luôn mè nheo nũng nịu, ở cạnh em thông thường Phuwin chăm anh y chăm em bé. Những lúc anh dẫn đội ra ngoài thi hành nhiệm vụ xa em dăm bữa nửa tháng là chuyện hiển nhiên, về rồi càng giống keo con voi bám em nửa bước không rời, dính người đến độ Off chịu không thấu đích thân ghé qua xách cổ anh quẳng trả căn cứ huấn luyện.

 "Phuwin muốn đi xem Dunk không?" Pond bé bi híp mắt hưởng thụ người yêu chăm sóc, sau khi nuốt hai phần ba đĩa thịt vô bụng mới tạm vừa lòng, ánh mắt trốn tránh đĩa rau xanh mướt.

 Em biết ngay mà, tên to xác này từ hồi biến đổi gen hoàn toàn ghét bỏ thực vật, dùng bữa đừng hòng anh chạm qua một cọng, tuy chỉ số cơ thể anh hoàn hảo khoẻ mạnh nhưng Phuwin dù sao cũng xuất thân bác sĩ, em cảm thấy người hay người phản tổ đều cần cân bằng dinh dưỡng, mỗi bữa kiên trì ép anh ăn nửa đĩa rau.

 Pond đau khổ nhai rau không khác nhai cỏ vô vị trong miệng, thầm nghĩ bản thân chịu cực hình một mình quá uất ức, ngang tàng hạ lệnh phân đội 1 Ata dưới trướng noi gương mỗi bữa ăn nửa đĩa salad, hại anh em sống dở chết dở giãy đành đạch, cuối cùng e dè uy quyền đội trưởng, nuốt nước mắt nghẹn ngào xếp hàng "gặm cỏ" ăn chay.

 Nhờ ơn Phuwin, nhóm động vật ăn thịt hoá thành động vật ăn cỏ, cảnh tượng thường bắt gặp nhất của đội 1 chính là những khuôn mặt sầu não chọc đĩa rau xanh. 

 Em biết tỏng anh nịnh nọt đợi mình quên chuyện dinh dưỡng, bất lực nuông chiều đành đồng ý. Pond hất khuôn mặt chiến thắng vênh váo, đặt bộp đĩa salad trộn sốt xuống trước mặt Gemini, dặn dò Fourth.

 "Nhét nó ăn hết."

 Gem: "...."

 Cứu mạng. 

 Ai dám bảo Pond Naravit nhõng nhẽo trẻ con bám người vậy? Ông đây liều mạng với mấy người.

 Anh chân chính từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài xứng đáng hai chữ - bạo chúa.

 Có mỗi chị dâu ngốc ngốc bị anh lừa mà thôi.

 --

 Dunk đẩy gọng kính xám nhạt nghiêng đầu quan sát "người" trong bình dung dịch, tổng thể hắn không khác nhân loại bình thường điểm nào, cao khoảng 1m86, nhìn mớ cơ bắp cuồn cuộn chắc hồi còn sống chăm tập gym dữ lắm. Cậu đi vòng quanh đánh giá một phen, có lẽ do hắn quá to lớn, người nhét hắn vô cố ý ép hắn cuộn người thu nhỏ diện tích, thân thể trôi lơ lửng cách đáy bình khoảng 10 cm, làn da nhợt nhạt trắng ởn y hệt xác chết ngâm formalin tránh quá trình phân huỷ. 

 Cậu bắc ghế lúi húi mở nắp nhúng kim tiêm rút một ít dung dịch màu xanh lá nhỏ trên bản đựng mẫu, tò mò phóng to xem thành phần, phòng thí nghiệm rộng rãi dần chìm vào im ắng ngột ngạt, thi thoảng tiếng ống nghiệm khe khẽ vang lên trở thành âm thanh đại diện cho sự sống duy nhất. Dunk nhức mỏi nhấp ngụm cafe nâng cao tinh thần, uể oải ngẩng đầu nhòm bình dịch.

 "Này ... Nói chuyện với anh đấy. Anh làm gì xấu xa đến mức bị người ta đem đi ngâm thế?"

 Đương nhiên "người" kia không thể trả lời cậu, Dunk thêm bạo gan gõ đuôi bút bi nhịp đôi ba giai điệu xưa cũ nơi bản nháp dữ liệu, nằm nhoài người lẩm bẩm: "Trông đẹp trai ghê, chết rồi uổng phí nhan sắc trời ban ...."

 Dường như thấy mình tự kỉ giống kẻ dở hơi, cậu bực bội gõ đầu bản thân, giờ mình cô đơn đến độ nói chuyện cùng xác chết luôn rồi à. Cậu thở dài kéo dây cót, tiếp tục cắm mặt loáy hoáy ghi vài dòng công thức hoá học, thành công bỏ lỡ người chết trong miệng mình bất chợt tỉnh giấc, tròng mắt màu xanh lục lạnh băng vô cảm nhìn chằm chằm hướng Dunk đang ngồi.

 " Kì lạ ...."

 Dunk vò mái tóc mềm lộn xộn, nhíu mày xem kết quả thí nghiệm máy hiển thị, loại dung dịch xanh nhạt bao gồm formalin trộn lẫn chiết xuất hơn hai mươi loại thực vật đa dạng phong phú, bởi thế nó mới mang màu diệp lục nhàn nhạt. Cậu mở cuốn sách phân loại thực vật dò tên, ngạc nhiên phát hiện chúng không cùng một môi trường sinh sống, có cái ở nhiệt đới nóng nực, có cây mọc dại sinh trưởng khó tìm nơi đáy biển, đọc mớ tên dài loằng ngoằng đủ khiến não cậu trương phình đau nhức.

 Mục đích cuối cùng của nhà nghiên cứu thần bí ấy là gì cậu không hiểu nổi, ngoài mấy thành phần nêu trên còn một số thứ cậu chưa học hay nghe qua bao giờ. Dunk cẩn thận note lại thông tin trên sổ nhỏ cầm tay nhẩm bụng ngày mai tìm Phuwin và ba người còn lại hỏi thử.

 Đầu óc hoạt động quá công suất inh ỏi kêu váng đòi đình công, cậu nhấn nhẹ thái dương thư giãn tinh thần thả lỏng tâm trí, mở tủ đông lạnh lấy đĩa đựng huyết thanh màu xanh lục ra cần mẫn nghiên cứu tìm kiếm đáp án. Máu trên đĩa trông đậm màu hơn dung dịch đặt cạnh khá nhiều, không hiểu sao hai thứ nhìn thì không liên quan nhưng cứ đem cảm giác chắc chắn ẩn giấu nội tình. Dunk trầm ngâm chống cằm đảo tầm nhìn tới lui, đem bản ghi chép dữ liệu máu đọc vài lượt.

 Trường hợp tuy bảo quái quái nhưng không phải lần đầu tiên, dùng Pond để tham chiếu nên Dunk cả gan suy đoán khẳng định đây là máu một loại sinh vật không biết tên chưa được con người phát hiện. Cậu xoay đoạn mã gen 3D trên máy tính bảng, thường thì ADN có cấu trúc không gian dạng xoắn kép với hai mạch song song, nhưng đoạn ADN xanh lá Pond đưa cậu cùng ADN của anh kết nối ba đầu thành hình tam giác đều, cấu tạo khác biệt 100%.

 Người phản tổ dù trên lí thuyết vẫn sở hữu 1/2 gen nhân loại nhưng nếu làm thí nghiệm thì chỉ hiển thị phần gen kết hợp động vật, chính bởi thế nên họ mới xuất hiện nhiều tập tính giống loài rõ rệt thấy bằng mắt thường. Điển hình nhất toàn bộ người tiến hoá dù trước đây ăn chay trường chăng nữa nháy mắt đầu quân đảng mê thịt chê rau, bữa cơm tặng họ đĩa rau ngang việc sỉ nhục niềm tín ngưỡng tôn thờ thần "thịt". 

 Lấy Gemini để đưa thêm ví dụ, nhóc kết hợp gen sư tử, mỗi ngày khoảng thời gian tỉnh táo nhất duy lúc bình minh và hoàng hôn - thời điểm sư tử săn mồi. Ngoài ra thằng nhóc đa phần ở trong trạng thái lơ tơ mơ, lắm hôm đang huấn luyện dở đột nhiên lăn đùng vật ngửa tại chỗ doạ mọi người kinh hồn bạt vía, trợ tá cuống cuồng nhấc Gem bưng qua phòng thí nghiệm báo cáo Newwie, hoảng loạn ồn ào mấy bận, kết quả Newwie đen mặt gửi trả y nguyên cục nặng 70 kg cho Pond, hằm hè nạt anh tra hỏi đem con sư tử to xác ngủ như chết vất vô lab nghiên cứu quậy cái gì.

 Pond: "..."

 Ngại quá, tại anh tưởng nhóc này không chịu được cường độ huấn luyện bỏ mình ngỏm củ tỏi.

 Đồng hồ nảy sang bốn số 0 tròn trĩnh báo hiệu ngày mới đã tới, Dunk tháo kính nhỏ thuốc giúp làm dịu đôi mắt khô khốc, thu dọn đồ đạc trở về phòng ngủ. Đèn điện tắt ngóm thành công che chắn dây leo màu xanh chậm rãi đẩy nắp bình thí nghiệm văng đi, trườn bò đến gần tủ đông lạnh. Cửa kính răng rắc một tiếng nhỏ dễ dàng bị chọc vỡ, đầu dây leo chạm nhẹ phần kính đựng mẫu huyết thanh Dunk từng thí nghiệm hôm qua, giây lát hút cạn.

 "Người" nằm trong bình dịch lần thứ hai mở mắt, vươn tay chạm nhẹ vách thuỷ tinh quờ quạng, dây leo nhoáng cái rút nhanh hệt thuỷ triều, biến mất nơi lòng bàn tay. Cổ họng hắn hơi cử động lên xuống giống mới nuốt đồ ăn, mái tóc đen mềm trôi bồng bềnh chuyển đen tựa mực, đột ngột dài thêm hơn chục phân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro