Confrontation

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau phòng thí nghiệm của Dunk ngoài ý muốn đông đúc lạ thường, toàn bộ người phân đội 1 Ata, chủ căn cứ Off Jumpol, bốn nhà nghiên cứu còn lại, tất cả đều tập trung châu đầu nhòm ngó hiện trường hỗn chiến đổ nát thê thảm, ống nghiệm vỡ nát rơi tung toé trên sàn nhà, tủ đông rò điện đã tắt ngóm từ bao giờ, may mắn tên phá hoại buông tha nơi đựng mẫu chính chỉ đập tươm tủ chứa đồ từng làm thí nghiệm qua. Dù là thế thì vẫn khiến Dunk xót xanh ruột, ủ rũ đau buồn.

"Quá đáng thật đấy, em mà bắt được đứa nào to gan lớn mật phá phòng D.Dunk, em tẩn hắn một trận liền ...."

Gemini vì nghĩa quên thân, bất bình lên tiếng. Fourth đang đu vai bá cổ cậu nhóc cũng gật đầu đồng ý, nếu đem đội trưởng cùng năm nhà khoa học lên bàn cân so sánh, mấy nhóc con khẳng định thích D.Dunk, D.Phuwin nhiều hơn bởi lẽ chính tính tình bọn cậu người này người kia ôn hoà dễ chịu, đâu có trước mặt một tính, sau lưng một kiểu ý đồ bất chính giống Pond.

"Dunk!"

Bình dung dịch không một tiếng động thông báo đột ngột kêu răng rắc, đường nứt vỡ lan nhanh hệt mạng nhện phủ kín, oành vang dội nổ tung toé doạ mọi người hoảng hốt. Off đứng gần nhanh tay lẹ mắt tóm lấy Dunk lao vụt ra khỏi phòng thí nghiệm cứu cậu thoát cảnh bị đâm thành con nhím, cậu sợ hãi chồm người dựa khung cửa sổ khép chặt nghẹn ngào nhìn phòng lab nổ tanh bành, cơn giận bốc vùn vụt hun nóng đỉnh đầu.

"Buông tui xuống, tui ... tui liều mạng với tên kia!"

Xem cảnh tượng thảm thiết tới trẻ năm tuổi cũng biết người gây ra vụ hỗn loạn là ai, Dunk bực bội trợn trừng lườm kẻ đang nằm bất động, tay đấm chân đá đòi sống đòi chết trả thù.

Pond nhíu mày giơ tay làm dấu im lặng, anh bình tĩnh mở cửa phòng bước vào lần nữa, chiếc đuôi to lớn quét ngang một đường dọn sạch mảnh thuỷ tinh vụn sang một phía, chậm rãi tiếp cận cơ thể trắng nhợt thiếu sức sống yếu ớt im lìm. Gemini tò mò bám theo phía sau anh, đôi tai thú rung rung hơi cử động, chiếc đuôi e ấp y thiếu nữ mới lớn cuộn tròn giấu nhẹm.

Pond lật "hắn" ngửa lên, lắng tai nghe ngóng, từ lần đầu tiên nhìn thấy "hắn" anh đã xuất hiện cảm giác lạ lùng khó tả, nó nửa phấn khích nửa kiêng dè, cảm giác không khác gặp trúng đồng loại nhưng một núi không thể chứa hai hổ chạy dọc thần kinh nhạy cảm, thôi thúc anh tiến gần hơn thăm dò. Trái tim nơi lồng ngực đột nhiên đập nhanh vang dội, Pond rũ mi nâng đuôi nhọn chọc chọc hai cái, ai ngờ "người chết" trong miệng Dunk đột nhiên mở bừng mắt, móng vuốt sắc lẻm xé gió cào mạnh về hướng anh.

Anh căng chặt mình phản ứng ngay tắp lự, thành công né được đòn hiểm. Nhưng nhóc Gem bị anh che khuất tầm nhìn đứng cạnh không may mắn như thế, oanh oanh liệt liệt trúng ba đường y ria mèo trên mặt.

Gemini: "...."

Pond: "...."

Chết cha, anh quên đạp thằng nhóc tránh đòn.

Ba giây ngắn ngủi trôi qua, phòng lab vang vọng tiếng khóc thảm thiết đau thấu ruột gan, Gemini bưng mặt chạy ào ào đòi Phuwin xem thử, tuyệt vọng bùm bùm rơi nước mắt.

"Huhuhu chị dâu ơi, em chấm hết rồi đúng không? Khuôn mặt đẹp trai lai láng người gặp người yêu của em huỷ dung rồi hả? Em kiếm vợ kiểu gì đây, ba mẹ em dặn dò em cưới một cô nàng xinh đẹp dịu hiền, em xấu xí thì ai chịu lấy em chớ???"

Phuwin: "...."

Nín dùm coi, tuy xui xẻo không dưng ăn đánh nhưng phản xạ người phản tổ tốt vô cùng, nhìn ba đường cào trợt da chảy máu chỉ cần cầm máu bôi thuốc mỡ vài hôm đến sẹo còn chẳng có, em đau đầu nhấn nhấn thái dương.

"Ừm ..."

Gemini thấy em ngập ngừng khóc càng tê tâm phế liệt, nước mắt nước mũi đua nhau nhỏ xuống, Fourth chịu không thấu tát bốp thằng nhỏ một cái, hung dữ nạt nộ: "Im miệng, vết thương tí xíu huỷ dung thế quái nào hả? Mày đừng ăn vạ."

Gem quay ngoắt đầu ấm ức chỉ trích đồng đội máu lạnh vô tình: "Không được, sau này tao ế vợ ai gánh trách nhiệm?"

"Tao lấy mày là xong ..." Câu nói đứt ngang nửa chừng, dường như nhận ra mình giận quá lỡ lời, Fourth nghiến răng nghiến lợi đạp đít Gem "Ôi tóm lại mày .... mày im đi ...."

Một thoáng ngắn ngủi khi Gem bỏ đội trưởng chạy lấy người, tròng mắt vàng kim của Pond dựng thẳng thu hẹp nhuốm đầy đề phòng, cổ họng anh gầm gừ trầm thấp khoá chặt mục tiêu kẻ "đội mồ sống dậy", chiếc đuôi dài bất an đập mạnh lên nền đất khiến nó đáng thương nứt toát. Cơ bắp anh căng cứng biểu hiện chỉ cần kẻ địch nhúc nhích nửa phân thôi anh sẽ động thủ chiến đấu sống mái ngay tức khắc.

Joong mơ màng ngồi bệt nơi sàn nhà lạnh lẽo, từ lúc hắn tỉnh mắt hắn hoàn toàn không thấy được bất cứ đồ vật gì, cú đánh lén khi nãy toàn bộ dựa vào âm thanh Pond và Gemini hô hấp phát động công kích, xung quanh hơn chục hơi thở bủa vây khiến hắn lạnh lùng nghiêng đầu phòng bị, trong tiềm thức đuổi theo hơi thở cùng mùi vị quen thuộc quanh quẩn nơi đầu mũi, hắn đang tìm kiếm Dunk.

Lỗ tai bắt được tần số âm thanh rung động, đây không phải ngôn ngữ nhân loại nhưng lạ thay hắn hiểu ngay lập tức, hơi thở tràn ngập nguy hiểm uy hiếp phía bên trái mở miệng đe doạ hắn. Cổ họng Joong khô khốc hại hắn thử mấy bận đều giống người câm không thể nói nổi, yết hầu trượt lên xuống vô lực, mất khoảng ba phút hắn mới tìm về giọng nói, xa lạ ngâm một hai tiếng khe khẽ.

Pond nhướn mày vươn đuôi tiếp cận hắn, Joong không cho phép bản thân rơi thế hạ phong, dây leo nơi lòng bàn tay chợt vươn dài như xúc tua bạch tuộc, nhe nanh múa vuốt chắn trước hắn bảo vệ chủ nhân. Lời khiêu chiến giúp cuộc tranh đấu bùng nổ, Pond đạp chân lao ầm tới đạp mạnh dây leo, Joong theo lực chấn bay ngược về sau, thành công cắm dây leo đâm sâu xuống nền nhà suýt soát tránh đòn hiểm, tròng mắt xanh lục dựng đứng uy hiếp, rít ầm to tiếng thị uy.

Off đau não quan sát trận chiến bất chợt nổ ra, ấn nút bộ đàm gọi cận vệ đem quân bao vây phòng lab. Hơi thở cường giả ồ ạt qua kẽ hở tràn khỏi căn phòng doạ mấy nhóc Ata dựng đứng lông bất an, nhìn tình hình đủ hiểu Pond hay Joong bạo phát nhập tâm chiến đấu thì đừng nói phòng thí nghiệm Dunk đi đời, một góc căn cứ trung tâm nhất định bị hai tên quái thú đào đổ.

"Phuwin ...." Off nhăn mặt "Kêu Pond bình tĩnh."

Nếu địa điểm đổi thành vùng hoang vu không bóng người, ai thèm quản họ đánh nhau tít mù thế nào, nhưng chi phí xây dựng căn cứ không từ trên trời rớt xuống, Off đổi hướng thúc giục em xoa dịu tinh thần anh. Không biết có phải do trong tiềm thức Phuwin là người quan trọng số một đối với anh hay không, Pond vô thức nghe theo chỉ dẫn em đưa rất nhiều bận. Lần hung hiểm nhất đội Ata hoảng loạn vác anh hồi căn cứ sau nhiệm vụ, trạng thái tinh thần anh bạo phát gần như sắp hoá thú, vậy mà Phuwin bầu bạn bên cạnh anh hai ngày dài thủ thỉ nói chuyện, các chỉ số sức khoẻ tinh thần kì tích giảm dần chạm mốc an toàn.

"Anh ơi ... Chú Off bảo anh mà đánh nữa là ổng cắt cơm anh đó ....."

Phuwin nghe lời hét váng lên.

Quý ngài Off Jumpol: "..."

Tôi nói cắt cơm khi nào hả? Coi cái bộ dạng đáng sợ của thằng nhóc Pond kìa!!

"Trời ơi .... Pond, đem cái tủ đông lạnh qua đây hộ tui, đừng để thằng chả chiếm nó ... Mất vật mẫu tui nghỉ việc cho mấy người vừa lòng!"

Dunk đau đớn nhịp thêm một câu, nước mắt lưng tròng tiếc của đẩy bung cửa phòng thí nghiệm muốn xông vào. Joong phát hiện mùi vị quen thuộc ngày càng gần sát, hắn giật nhẹ cánh mũi thu bớt dây leo chắc khoẻ, dợm bước muốn bắt lấy cậu. Dunk hú hồn hú vía núp sau lưng Pond, tức giận chỉ trích.

"Ê kêu anh đó, tui chọc anh ở đâu mà anh phá banh phòng làm việc của tui thế hả? Đồ xấu tính xấu nết!"

Joong chầm chậm làm quen ánh sáng, tròng mắt nhẹ nhàng chuyển động ghi nhận hình ảnh gửi đến não bộ, hắn nhìn thấy Dunk tựa mèo nhỏ núp bóng Pond, thậm chí hắn còn ngửi rõ mùi máu thơm ngọt chảy trong người cậu thôi thúc lí trí mình mê muội cực điểm, dây leo lắc lư múa may đầy thèm khát.

"Qua ... đây ...."

  Ba hồn bảy vía bị hắn doạ bay quá nửa, Dunk cương quyết nép bóng cây cả không chịu nhúc nhích nửa ly, Pond bất lực nhòm cậu cosplay cao dán dính trên người mình, sợ người ta mà cậu còn chui đầu vô rọ làm gì á? Lo người ta mới tỉnh dậy đói bụng nên ship mình tới để người ta ăn à?

Tâm trạng nóng nảy nên xúc tua đập thình thình cửa kính khiến nó nứt toác, Joong hạ sát chiêu đem móng vuốt nhắm phía tủ đông đựng bản mẫu Dunk sưu tầm, rốt cuộc câu chú mèo nhỏ trốn tránh nổi giận nhào đến.

"Ê ê ê, nói chuyện tử tế không chơi chiêu hèn hạ nhá, bỏ móng thúi của anh ra ngay."

Hắn hạ mi nhìn thân ảnh nhỏ nhắn thấp hơn mình cả cái đầu, mê mẩn nghe xúc cảm giục dã cúi đầu hít một hơi thật sâu nơi hõm cổ xinh xắn trắng mềm, thơm quá ... muốn ... muốn hít thêm mấy lần nữa ...

Dunk tái mét mặt dòm tên biến thái ngửi người mình mấy lượt, cơ thể căng chặt run run gượng ép đứng vững, Pond cảm nhận Joong không đem ác ý với Dunk nên cũng thu liễm uy áp, xích gần lại đề phòng hắn bất chợt giở trò. Dù sao hắn là kẻ xa lạ danh tính bất minh, dẫu không mang ý xấu, anh khẳng định vẫn nâng cao cảnh giác, đợi hắn làm hành động bất thường thì anh sống mái liền.

"D...u ...n...k?"

Cậu sốt ruột ừ đáp lời, kêu cái tên thôi mà quằn dữ vậy?

Joong trái ngược khá thích thú hệt trẻ lên ba tập nói, bi bô gọi vài tiếng, đóng miệng mở miệng toàn tên cậu.

"Du..nk...~"

"Ừa." Cậu tò mò dùng tay chạm nhẹ dây leo ngoe nguẩy, cảm xúc ngoài ý muốn khá tốt, mềm mại hệt tơ lụa thượng hạng. Chúng giống như có ý thức riêng hơi cọ cọ tay cậu lấy lòng, chọc tâm tình cậu nhoáng cái vui vẻ "Anh tên gì thế?"

Hắn sửng sốt chớp mắt suy nghĩ, trí óc đặc quánh không hề lưu giữ mảnh kí ức nào hại hắn mặt nhăn mày nhíu, hắn tên là gì, chính bản thân hắn còn nhớ không nổi.  Não bộ xẹt qua vài hình ảnh mờ nhạt, Joong ảo giác cơ thể mình đang trôi nổi trong bình dịch lạnh băng, loáng thoáng tiếng nói chuyện đều đều truyền tới tai hắn.

"Vật thí nghiệm số 103 ... Joong Archen ... thí nghiệm ... th..."

Joong Archen? Phải tên hắn không nhỉ?

Nhòm bé mèo thơm phức mở to mắt tròn ngập nước đợi mình trả lời, hắn không nỡ để cậu chờ lâu, qua quít mở miệng.

"Joo..ng..."

Dunk lẩm bẩm nhẩm vài tiếng, vui vẻ híp mắt cười.

"Joong? Tui phát âm đúng không?"

Hắn đồng ý gật đầu, một nhánh dây leo đung đưa vươn đến gần Dunk, mùi hương dìu dịu thoáng chốc toả khắp căn phòng.

Cận vệ Off Jumpol vất vả triệu tập chạy tới, đần người xem tên phản tổ tự mình nở hoa, thành kính nâng niu đem bông hoa thơm ngát màu xanh lá tặng Dunk.

Mọi người: "...."

Hiện trường tỏ tình lãng mạn này mất bao nhiêu lâu sắp xếp đó? Tụi tui góp mặt đóng vai quần chúng ăn cơm chó hả?

Phuwin ghen tị gần chết, nhìn nhà người ta trồng hoa tặng Dunk kìa, coi lại anh người yêu nhà mình chả được gì ngoài cái đuôi bò sát lạnh lẽo, cõi lòng than ngắn thở dài.

Pond Naravit đột nhiên bị em yêu ghét bỏ, đầu đầy dấu chấm hỏi mờ mịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro