Mermaid

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau Dunk dậy sớm hơn hẳn mọi khi, cậu buồn ngủ díu mắt mũi đờ đẫn đứng vệ sinh cá nhân trong phòng tắm, từ lúc cậu lục ục bò xuống khỏi giường đơn Joong nằm trên sofa đối diện lập tức mở bừng mắt, ánh mắt đầy chiếm hữu nóng bỏng dính chặt mê mẩn xương quai xanh thoáng ẩn thoáng hiện sau lớp áo lụa mềm mại.

Hắn tò mò cúi đầu nhìn đũng quần của bản thân đội một túp lều cao cao, hoảng sợ đứng bật dậy chạy ào vào nhà vệ sinh doạ Dunk giật bắn suýt nuốt luôn kem đánh răng xuống bụng, cậu khó hiểu liếc hắn ý hỏi có vấn đề, chỉ thấy Joong bé bi ngại ngùng khép nép hai chân, nhỏ nhẹ kêu: "Dunk ơi ~"

Dunk: "???"

Khoan, cậu thề đây là lần đầu tiên cậu nghe hắn phát ra âm điệu trầm khàn đầy quyến rũ kiểu này, cậu qua quít súc miệng sạch sẽ , vội vã chạy tới kéo tay hắn.

"Joong, sao thế?"

"Joong ... Kh..ó ..chịu..."

Càng nghe hắn cố gắng phát âm từng từ cậu càng lo sốt vó lôi hắn đến gần mình hơn xem xét, đừng đùa nhá, vừa hôm qua chú Off giao cậu trọng trách lớn lao chăm sóc hắn, mới một hôm trôi qua hắn đã kêu khó chịu, hắn mà xây xát gì Off Jumpol lại không cắt cơm cậu ba ngày à?

Hai người giằng co vài giây không ai chịu nhường ai, Dunk đỏ mặt tía tai mệt lả không đọ nổi sức chín trâu hai hổ của tên người phản tổ, Joong thì đỏ bừng y tôm luộc do ngại, hắn không biết nên diễn tả cảm giác hiện tại với cậu thế nào, nhưng hắn quan sát cậu vài ngày rồi, buổi sáng cậu không bao giờ xuất hiện phản ứng giống hắn, hắn có phải sắp không xong rồi không?

Hai mắt Joong đỏ bừng hệt sắp khóc, luống cuống kéo tay Dunk dí sát "túp lều nhỏ", nức nở đầy sợ hãi: "Dunk ..."

"..."

Phùng.

Dunk nghe rõ tiếng ngọn lửa nhỏ bùng cháy thiêu đốt cõi lòng mình, mảng đỏ nhanh chóng lan tràn đến tận cổ, cậu hệt bị bỏng nhanh chóng rút tay lại hơi hé môi tính mắng hắn biến thái nhưng nhìn biểu cảm lo sợ của Joong lại không thốt nổi một chữ. Joong Archen hệt tờ giấy trắng ngây thơ non nớt, tại thế giới của hắn cậu là sự tồn tại duy nhất, hắn một chuyện đều không hiểu, cơ thể xảy ra hiện tượng sinh lí bình thường đối với hắn không khác quả bom nổ mạnh, doạ hắn mặt mày trắng bệch co quắp đáng thương tìm cậu cầu cứu.

"Joong ... Anh bình tĩnh, nghe tui nè, không sao hết nha, là con trai ai cũng từng ... ừm ... cương lúc ngủ dậy."

"Cương ...?"

Cậu run rẩy nhìn bé ngoan hiếu học nghiêng đầu nhòm mình, tuyệt vọng suy nghĩ, không xong rồi, cậu vấy bẩn tâm hồn trinh nguyên con nhà người ta mất tiêu.

"Ừa .... chính là ... Ôi, tóm lại không vấn đề. Một xíu liền hết ..."

Joong ngơ ngác bị cậu lừa qua chuyện, nghe lời bóp kem đánh răng tự mình vệ sinh cá nhân, Dunk chỉ chờ có thế nhanh như chớp chạy trối chết mất dạng, trốn rịt ngoài phòng khách không ừ hử thêm chi.

"Dunk ~"

Hơi thở nóng bỏng phả sát rạt bên tai khiến cậu giật bắn mình lông tơ dựng đứng, không biết Joong xong việc từ bao giờ đang đứng lù lù phía sau cậu. Dunk vỗ ngực đầy khiếp đảm, hà cớ gì một tên to cao nặng 75kg di chuyển không tạo tiếng động vậy hả?

Cậu không tự chủ nhòm đũng quần hắn, may mắn thằng em kia thật sự chỉ nghểnh lên chào hỏi một lát rồi im ắng ngay, Dunk húng hắng giọng phá tan bầu không khí ngượng ngùng, đẩy vai hắn giục giã.

"Thay đồ nhanh, 8:15 khu huấn luyện bắt đầu mở cửa, hôm đầu tiên phải đến đúng giờ ..."

--

Khu huấn luyện là khu chung dành cho quân đội nên vô cùng rộng rãi tiện nghi, bởi vì lực tàn phá người phản tổ mạnh hơn quân đội chính quy không biến đổi gen vài lần, chính phủ ưu ái quây riêng một khu nhường Ata, xung quanh xây hàng rào bê tông vững chắc, kính cường lực cũng đặt mấy lớp đan xen hệt mê cung khiến người ta lạc lối. Dunk chậm chạp dắt Joong quành qua quẹo về một lúc lâu mới vào được sân tập, mọi người đã tới đông đủ đang khởi động làm nóng người, Pond cùng Earth khoanh tay đứng cạnh nhau nói chuyện, thấy cậu xuất hiện anh khẽ đảo mắt nhìn sang.

"Yo D.Dunk dẫn "con trai" ra mắt hả?" Earth huýt sáo chòng ghẹo.

Dunk bất lực nhòm đội trưởng phân đội 2 Ata, vỗ nhẹ tay Joong giúp hắn bớt căng thẳng, sân huấn luyện không ngoài dự đoán tụ tập tám người phản tổ, khí thế thú dữ ăn thịt bắn tứ lung tung, uy áp kẻ đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn liên tục tràn ứ ngập không khí, đừng nói Joong hắn nhạy bén căng cứng người phòng bị, chính cậu còn nhũn chân dưới mười mấy đồng tử dựng thẳng lạnh băng dòm mình chòng chọc.

"P'Earth, người do anh vác về, nói đúng thì anh mới là bố người ta đó..."

Câu nói Neo vừa dứt cả đám liền phá lên cười, Gemini khùng khục ôm bụng lăn vật xuống sàn nắc nẻ, sợ thiên hạ chưa đủ loạn bồi thêm: "Vậy D.Dunk làm mẹ hợp nè hahahaha ..."

Cậu đen mặt trừng nhóc Gem ăn nói không suy nghĩ, cạn lời xoa trán, ngờ đâu Joong đứng bên cạnh đột ngột phóng hai sợi dây leo chắc khoẻ khoá chặt chân thằng nhóc, nhoáng cái treo ngược Gemini trên cao. Gem hốt hoảng hét váng lên, trong giọng hô còn xen lẫn vài tiếng gầm đặc trưng thuộc sư tử, oang oang mách tội.

"Ối ... Tên người cây xấu tính này, thả tui ngay!! Đội trưởng, hộ giá!"

Pond không buồn phản ứng để mặc thằng nhóc giãy dụa, anh quay người tiếp tục câu chuyện dang dở với Earth.

"Anh từng đi qua "Hồ tử thần" đúng không?"

"Từng." Earth gật đầu "Chuyện Nick tôi mới nghe lúc nãy, khuyên cậu cẩn thận, không khí nơi ấy rùng rợn khó tả lắm."

Anh nhíu mày đăm chiêu suy nghĩ, dù nói từng đi qua nhưng Earth không hề tiếp xúc gần đập nước, đương nhiên không thể miêu tả khái quát khung cảnh hoặc cảnh báo nguy hiểm một cách rõ ràng minh bạch. Tuy vậy người phản tổ vô cùng nhạy bén khi mối nguy hiểm cận kề, nếu Earth chắc như đinh đóng cột khẳng định Hồ tử thần có vấn đề, đồng nghĩa nó thật sự không an toàn.

Tiếng động lớn vang ầm khiến tất cả giật thót, Joong không lưu tình quật Gemini mạnh xuống nền nhà khiến nó lủng thành hố sâu hoắm, thằng nhóc đầu bay đầy sao nằm ngay đơ trên đất, vừa vặn đúng thời điểm Phuwin và Off đẩy cửa bước vào, Joong hơi khép tay kéo nhẹ, dây leo chớp mắt liền biến mất không thấy tăm hơi.

Off mấy hôm nay phiền não chuyện sửa sang phòng thí nghiệm muốn bạc cả tóc, vạn vạn không ngờ tới lab xây chưa xong sân huấn luyện đã anh dũng hi sinh, ông nổi giận lườm từng tên biến dị gen một hòng bắt được thủ phạm lôi ra ngoài ánh sáng công lí, Joong biết điều núp sau người Dunk giả bộ không tồn tại, nhưng cơ thể to cao của hắn giấu thế nào được khi Dunk gầy gò ốm yếu đứng mới đến cằm hắn đây?

Cậu buồn cười nhìn hắn giấu đầu hở đuôi, lén lút dùng tay véo nhẹ eo hắn cảnh cáo đừng nghịch, lên tiếng thu hút sự chú ý sang chuyện khác: "Chú, ngày mai đại khái thế nào vậy?"

Fourth len lén nắm đuôi Gem kéo trượt lùi xa một khoảng tránh nhóc xui xẻo nhận cơn thịnh nộ từ chủ căn cứ, hết lòng đem khăn trải bàn trắng tinh phủ kín người Gem, bầu không khí trông hệt thằng nhóc không may bỏ mình vì nhiệm vụ, đám Neo còn túm tụm giả bộ khóc thương xong cười hí hí hí như dở hơi, nào có nửa phần khí chất đội quân tiên phong anh dũng gì, soi cỡ mấy vẫn thấy giống diễn hề nơi rạp xiếc trung ương.

Off đau đầu răn đe hai tên đội trưởng: "Quản đội viên dùm, ra ngoài không thấy mất mặt hả?"

Earth mặt dày nhún vai mỉm cười: "Không ạ, cháu toàn nói cháu không quen biết mấy đứa nó."

Mọi người: "..."

Đỉnh.

Một câu lật mặt không nhận thân, cọng lông chân cũng không liên quan tới ổng.

"Căn cứ Beta vừa gửi tin tức liên quan Hồ tử thần."

Phuwin mở túi giấy đựng vài tấm ảnh nhoè nhoẹt độ phân giải thấp không nỡ chê, em lựa một tấm coi như rõ nét nhất chụp chính giữa khung cảnh lòng hồ, cả một khoảng nước tĩnh lặng tử khí bao trùm, mặt nước đen ngòm ngăn cách nhân loại tìm tòi bên dưới ẩn chứa thứ quái vật dị hợm khát máu, rìa góc phải bức ảnh xuất hiện một vật thể lạ không cách nào miêu tả chi tiết, Dunk dúi đầu đẩy kính quan sát nửa ngày vẫn không mường tượng nổi hình dáng, từ bỏ thở hắt.

"Chụp kiểu gì đấy, bắt nạt mấy người cận thị giống tao à?"

Em phì cười lắc đầu chịu thua, đám nhóc ồn ào đằng xa hóng hớt kéo nhau đến gần tò mò ngắm nghía, First ngồi chồm hỗm che khuất cái hố nứt vỡ, rú ầm lên: "Quái vật hồ Loch Ness chuyển nhà hả?"

Khaotung buồn bực đập đầu First một cú: "Nói bạn đọc mấy thứ nhảm nhí ít thôi, lời đồn giả trân mà cũng tin được?"

First tủi thân ôm đầu không dám ho he tiếng nào, vành mắt ngậm nước yếu ớt đấu tranh: "Sao bạn hung dữ với anh thế?"

"Tui còn hung dữ hơn đấy, muốn tối nay ngủ sofa không?"

Chuyện liên quan đến hạnh phúc gia đình nhất định không thể đùa giỡn, First lắc đầu quầy quậy ngoan y cún nhỏ nép mình một góc im bặt.

Joong nãy giờ cosplay cái cây tàng hình nổi chút hứng thú gác cằm lên vai Dunk ngó bức ảnh xem xét, hơi thở nóng rẫy lần nữa xung kích hại vành tai cậu ửng hồng. Cậu hơi nghiêng đầu đối diện con ngươi dựng đứng xanh lục, nhỏ giọng hỏi: "Anh biết cái giống gì hả?"

Hắn chớp mắt ậm ừ sắp xếp ngôn từ, dù cố gắng hết mức nhưng không diễn tả được suy nghĩ của bản thân, buồn bã hạ mi ủ rũ: "Dunk ..."

"Không sao ..." Cậu vội vã xoay người an ủi hắn, dịu dàng cười "Không nói được thì thôi ..."

Pond đột nhiên co hẹp tròng mắt, cổ họng gầm gừ vài âm thanh quái lạ, tần suất rung động chắc chắn không thuộc về cách nhân loại giao tiếp, thế nhưng kì tích Joong vui mừng ngẩng phắt đầu, dây thanh quản rung rung từ tốn đáp lại.

Cả đám nghệt mặt xem hai tên nửa người nửa thú giao tiếp, Neo gãi đầu gãi tai đầy khó hiểu, không phải bọn này đều là người phản tổ hả, sao ông đây một chữ đều nghe không thông? Đây là ngôn ngữ hành tinh nào thế?????

"Cậu ta nói từng nhìn thấy thứ kia."

Pond nhíu mày đóng vai phiên dịch, hiển nhiên anh không nghĩ đến chuyện một tên bị nhét trong bình dung dịch dùng cách gì biết được chân tướng thứ kì quái ở Hồ tử thần, địa điểm Earth phát hiện hắn cùng vị trí đập nước hoàn toàn ngược hướng nhau, dẫu vậy anh đương nhiên không bỏ qua cơ hội tìm tòi rõ mọi chuyện, từng chút dẫn dắt Joong kể tiếp.

Dunk cùng Phuwin vểnh tai hóng Joong gầm gừ, hiếu kì đợi Pond dịch lại, anh kiên nhẫn nghe đống loạn xì ngầu hắn kể, cạn lời day trán. Trình độ giao tiếp của hắn thực sự không ổn đâu, xì xồ một mớ nhưng thông tin có ích ít tới đáng thương, may mà dữ liệu hắn cung cấp gãi đúng chỗ ngứa hệt đưa than sưởi ấm ngày đông, anh cắn môi dưới sắp xếp suy nghĩ bình tĩnh tường thuật: "Joong gặp thứ kia khi cậu ta ở phòng thí nghiệm. Cậu ta bảo, nó là ... mermaid?"

Phuwin phản ứng ngay tắp lự: "Người cá?"

Nếu ngày xưa loan tin truyền bá nhân ngư có thật, tám phần không ai thật lòng tin ngay. Tuy nhiên đa phần người đang đứng tại đây là ví dụ minh chứng hoàn hảo nhất cho chuyện con người kết hợp thành công gen động vật, khả năng cao đám người cá ở hồ thuộc sản phẩm lỗi đánh mất thần trí, dần dà dùng giọng hát thu hút người ở phạm vi xung quanh nộp mạng, lời đồn trái lại trở nên đáng tin.

Trận đấu không biết kẻ thù dài ngắn ra sao nhất định hung hiểm. Nhưng một khi nắm giữ điểm mấu chốt, tình thế xoay chuyển cán dao rơi vào tay ai còn chưa chắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro