Melodic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joong và Dunk gần như ăn ngủ ở sân huấn luyện trong gần hai ngày, bởi vì bất cứ người phản tổ nào cũng đều đại diện cho một cá thể tách biệt, ngay lập tức bắt hắn hoà nhập cùng phân đội 1 Ata là điều hoàn toàn bất khả thi, chỉ riêng việc luyện tập với Pond thôi đã phá hỏng vài thiết bị luyện tập rồi.

Gemini thở phì phò chạy việc vặt, lôi chiếc máy mô phỏng thứ ba bị hỏng vứt sang góc sân, nước mắt lưng tròng ấm ức: "Cái gì nặng liền đổ lên đầu tui, tui là quân nhân chứ có phải giúp việc đâu hả?"

Fourth xách lỉnh kỉnh mấy mảnh vụn vỡ đi phía sau bực mình đạp mông thằng nhóc.

"Bớt cằn nhằn coi, hay mày muốn vào làm bao cát cho hai ổng đập?"

Gem lập tức lắc đầu quầy quậy, đừng đùa, đến máy móc kim loại hai ổng còn tay không bẻ gãy, cái giò thịt của nhóc lại chẳng chớp mắt đã người một nơi chân một nẻo à?

Phuwin ngậm viên kẹo hương chanh nhàm chán đảo lưỡi vài lần, tầm mắt dính chặt trên hai thân ảnh di chuyển chỉ lưu tàn ảnh ở sân huấn luyện mô phỏng, Pond cố ý nhường Joong, anh chọn địa hình rừng cây tạo điều kiện thuận lợi giúp hắn phát huy sở trường trọn vẹn, mới chốc lát rừng rậm rộng rãi đã giăng đầy mảnh dây leo màu xanh mềm mại chắc dẻo hệt chiếc lưới đan kín mít dần dần quây bắt con mồi, mà Joong hoàn toàn ẩn mình nơi tán lá xanh mướt mất dạng, thi thoảng bất chợt sợi dây leo khó lòng phòng bị đột ngột lao từ hướng bất kì tới tấn công anh, dù chưa rơi xuống thế hạ phong nhưng trông anh cũng chật vật hơn thường ngày chút nhiều.

Pond hào hứng đảo lưỡi liếm răng nanh, tròng mắt vàng ươm dựng thẳng đầy hưng phấn, đây là lần đầu tiên kể từ khi tận thế xảy ra anh gặp được một người có thể coi như ngang tài ngang sức, anh nhạy bén ngả người về phía sau với tư thế khó tin, nhếch môi nhìn Joong phóng dây leo bản thể màu xanh đậm thô to hệt bắp tay hắn xoẹt ngang mặt mình, đuôi dài quật mạnh nền đất lấy đà xoay bật người nhảy lên cao, móng vuốt sắc bén vung ngược phản kích, tuy không cắt đứt nổi nhưng thành công đả thương tên "người cây", tặng hắn ba vệt cào sâu hoắm.

Joong không hề từ bỏ dùng chân thân lao đến gần, dây leo lắc lư hệt những con rắn nhỏ sau lưng hắn nghe mệnh lệnh chủ nhân ồ ạt bủa vây lấy Pond, hắn thuận lực anh kéo mình áp sát triển khai cận chiến, nắm tay to lớn mang gió xoáy đấm sượt qua gò má cương nghị, nếu anh phản ứng hơi chậm một chút thôi nhất định ăn đau chảy máu liền.

Anh nghiêng đầu lắc nhẹ mái tóc hơi bay bay màu đen tuyền, cúi người quét chân hòng quật ngã hắn, Joong phản xạ tích tắc lợi dụng tua cuốn quấn siết cành cây phía sau đẩy tung cơ thể trên không trung, nào ngờ Pond dùng động tác giả lừa hắn, anh chớp khẽ đôi mắt thuộc mãnh thú săn mồi đứng đầu chuỗi thức ăn, chống tay quay thân sử dụng chiếc đuôi lạnh lẽo phả đậm sát khí quất hắn chính giữa bụng đau điếng người. Cơ thể to lớn của Joong theo phản lực đập rầm vang dội khiến cửa kính cường lực nứt vỡ y mạng nhện, khoé miệng rỉ chút máu xanh chói mắt.

"Joong ..."

Dunk quẳng tập tài liệu ghi chép ngay tức khắc, cậu ấn mở chốt khoá phòng mô phỏng vội vã xác nhận xem tình hình hắn. Joong choáng váng đầu óc gục vào vai cậu, uỷ khuất dụi cổ cậu hai cái: "Dunk ơi ~"

"Ừa, tui nè. Có đau không?" Cậu sốt sắng vạch áo hắn check thử, một tí tím bầm còn chả thấy, hai hàng múi ngay ngắn xinh đẹp xếp thẳng hiện lồ lộ đầy khoe mẽ hại Dunk đột ngột đỏ mặt buông áo hắn ra, húng hắng giọng "Ừm ... không sao ..."

Pond khoanh tay nhướn mày từ chối cơm chó đột ngột, đuôi thô dài quen thói cuốn nhẹ eo Phuwin, anh rung khẽ mi suy nghĩ rồi bất ngờ kéo em lại gần mình, học Joong nhỏ giọng nũng nịu.

"Phuwin ơi~"

Em ngơ ngác ngẩng đầu nhòm anh: "Anh đau ở đâu hả? Em thấy anh đơn phương đè Joong đánh tơi tả ..."

Pond: "..."

Người yêu ngây thơ không hiểu chuyện tình cảm, cần lời khuyên gấp, cảm ơn.

Gemini Fourth ngồi chồm hổm một góc gặm hai bát cơm chó to bự, no tới độ ám ảnh tâm lí ợ mấy tiếng.

"Ối chà, xem cái tình trạng này thì đội 1 mấy cưng sắp bị cắt cơm nửa tuần rồi á."

Giọng nói trêu tức bất ngờ vang lên doạ mọi người giật bắn, Newwie ôm tay dựa người ở cửa ra vào hơi cong cong mắt, rõ ràng đều khoác áo blouse giống Phuwin và Dunk, người khác mặc nhuốm đậm cảm giác mọt sách, tới phiên New thì toát lên hơi thở cấm dục cao ngạo khiến đối phương muốn ngay lập tức bắt về phòng tối làm chuyện xấu xa, bảo sao viện trưởng viện nghiên cứu vũ khí Tay Tawan ngày 24 tiếng giữ rịt New bên cạnh, độc chiếm đến nỗi chuyển luôn nơi làm việc gộp chung phòng lab thí nghiệm, mê mẩn xoay quanh mỹ nhân.

"D.New~."

Gem vui mừng vẫy tít đuôi, tai nhỏ mềm mại giần giật xoay nhẹ. Trong căn cứ xuất hiện câu chuyện cười lạnh thế này, Tay si mê mỹ nam lạnh nhạt phòng thí nghiệm ba năm nhưng người ta không thèm đáp trả tâm ý, hai đứa "con riêng" Gem - Fourth vô tình thuộc cùng phân đội Ata dưới trướng Pond, Tay Tawan trước mặt quấn quít tán tỉnh New, sau lưng răn đe nhóc Fourth nhà mình không được thân thiết với thằng con nhà bên kia, tình cờ sao Newwie nghe thấy lời đồn ấy, ngay hôm sau cạnh cửa phòng lab số ba xếp la liệt đồ đạc thuộc sở hữu vị mà ai cũng biết là ai đấy, nghe nói vụ đó Tay Tawan sám hối hai tháng trời D.New mới đại phát từ bi đồng ý để ổng bước chân vô phòng thí nghiệm lần nữa.

"D.New." Pond nhướn mày xem vị khách không mời mà đến, đầy kì lạ ngó đằng sau, thường ngày Newwie đại giá quang lâm chỗ nào nhất định Tay Tawan đều đi cùng, hôm nay mạc danh kì diệu không thấy tăm hơi "Có chuyện à?"

New nhún vai mỉm cười: "Không có chuyện thì không được đến ư? Tôi tò mò nên ghé qua nhòm ngó chút đỉnh."

Mọi người tự ngầm hiểu Newwie hứng thú Joong dài ngắn ra sao, căn cứ chỉ bồi dưỡng năm nhà khoa học thành công mà đã mất hai nhân thủ đảm nhận một đối tượng người phản tổ duy nhất, tuy than phiền số lượng biến dị không cao nhưng ngoài Pond Joong thì Ata nhân số cũng trên dưới mười người, gánh nặng san ba đè trĩu vai các nhà nghiên cứu. Dẫu vậy tổ hợp gen của đám Ata bình thường nhất định nằm trong sự hiểu biết khoa học cơ bản nhân loại nghiên cứu hàng trăm nghìn năm qua, độc hai kẻ lạc loài Pond Naravit cùng Joong Archen xuất hiện khác biệt.

Đối với những cá thể đam mê tìm tòi cái mới khiêu chiến nhận thức cực hạn, càng là điều bí ẩn lại càng đem sức hút khó cưỡng.

Pond không ngại ngần chuyện thêm người dự thính lớp giảng dạy kĩ thuật chiến đấu của mình, anh điều chỉnh mode huấn luyện trở về trạng thái bình thường, nhận khăn ấm lau mồ hôi Phuwin đưa, lười biếng bế em ngã phịch xuống sàn gỗ mát lạnh. Em dường như không cảm thấy chuyện mình ngồi lọt thỏm giữa lòng người yêu có gì đáng ngại ngùng, bình tĩnh hệt đang yên vị ở chiếc ghế bành quen thuộc nơi phòng lab.

"Lực chiến tổng hợp của cậu khá tốt." Anh cố gắng nói chậm rãi giúp Joong hiểu nội dung "Nhưng nếu xếp hạng năng lực phối hợp đồng đội thì không ổn đâu. Chúng ta không đủ thời gian cho cậu hoà nhập 100% vào phân đội 1, chuyến đi lần này cậu đảm nhận trọng trách phòng thủ, nghe lệnh tôi, hiểu không?"

Joong cái hiểu cái không ngoan ngoãn gật đầu, dây leo vài phút nãy múa may muốn một phát bóp chết tươi Pond mềm dịu đan thành miếng lót nho nhỏ để Dunk ngồi tránh bẩn áo blouse, mùi hương nhàn nhạt dần đậm hơn thấm đẫm không khí đẩy bay mùi mồ hôi giống mạnh, Pond đen mặt nạt hắn.

"Joong, cất hoa đi!"

Nụ hoa chớm nở sợ hãi rụt phắt biến mất, mấy ánh mắt ở hiện trường lập tức đổ dồn hướng phía anh đầy ý tứ trách móc anh bắt nạt trẻ nhỏ, Phuwin ngẩng đầu lườm Pond: "Anh mắng cậu ấy làm gì?"

Dunk gật gật phụ hoạ: "Cũng có tặng hoa mày đâu."

Pond: "...."

Lúc luyện tập anh hoàn toàn không sử dụng dị năng của bản thân có vẻ nhẹ tay quá hả? Giờ anh trói gô cổ tên to xác đang giả bộ nũng nịu kia quẳng lại sân huấn luyện đấm thêm trận nữa được không?

"Yo, nay đông vui quá nhỉ." Earth hợp lúc chường khuôn mặt đẹp trai cắt ngang bầu không khí căng thẳng, vẫy vẫy ipad trong tay "Pond, boss vừa gửi cậu này, tôi thấy ... thôi cậu cứ tự mình nghe đi mà cảm thụ."

Anh nhướn mi nhìn Earth, vươn tay nhận máy tính bảng. Màn hình hiển thị khung cảnh tối đen mờ mịt của hồ Tử thần, đoạn clip giống mới được quay gần đây, khung cảnh tiêu điều hoang tàn không một hơi thở sự sống, rêu xanh rác rưởi trôi nổi phát mùi thối hăng mũi xuyên thấu khứu giác, mặt hồ đen ngòm hơi gợn sóng rung rinh, thế nhưng mãi lâu sau vẫn chẳng phát sinh điều kì lạ doạ người. Phuwin cau mày chỉnh âm lượng mức to nhất, tiếng sóng lăn tăn xô đập vách đá như bản nhạc nền phim kinh dị chiếu lúc 12h đêm doạ hai đứa nhóc Gem Fourth run hơn cầy sấy dính chùm nhau mếu máo.

"Còn chưa tối mở phim ma chi vậy trời ...."

Dunk làm dấu im lặng khiến mọi người im phăng phắc căng lỗ tai nghe ngóng, một giọng ca mềm mại xuyên qua loa kim loại ngại ngùng khe khẽ ngâm nga, mới đầu còn câu được câu mất, dần dà chủ nhân giọng ca trở nên tự tin hơn, âm điệu mềm mại ngọt ngào vững vàng nhảy múa trên từng dây thần kinh căng chặt giúp người nghe thả lỏng tinh thần buông bỏ hoài nghi. Phuwin tưởng chừng lồng ngực lạnh băng vững chãi phía sau bất chợt biến mất, thay vào đó là sự ấm áp dễ chịu giống hệt bản thân ngâm mình trong suối nước nóng tẩy rửa gột sạch mệt mỏi muộn phiền. Thứ cảm giác khiến xúc cảm mê đắm này lần đầu tiên em biết tới, đầu óc lâng lâng khoan khoái kéo cơ thể chìm dần xuống đáy hồ.

Nhân loại không phải động vật lưỡng cư, vì vậy thời gian nín thở không hô hấp dưới nước hữu hạn tuỳ thuộc thể trạng sức khoẻ, Phuwin và Dunk xuất hiện triệu chứng khó thở đầu tiên, tai cả hai ù đi đau nhói, tầm mắt mơ hồ dập dềnh sóng nước xanh biếc chớp nhoáng bị màu đen tanh hôi xâm chiếm, cổ họng bỏng rát vô lực không thể thở, lồng ngực cũng thít chặt giằng xé kêu gào đòi dưỡng khí.

Em khổ sở ngã sõng xoài trên sàn gỗ yếu ớt cuộn tròn người bóp chặt ngực trái, não bộ ong ong gióng chuông cảnh báo chủ nhân sắp chết vì thiếu oxy. Dunk không khá khẩm hơn em bao nhiêu, rõ ràng không ai bóp cổ cậu nhưng mặt cậu màu xám tro siết chặt tay Joong, đồng tử thu hẹp hoảng loạn lung lay thân thể đơn bạc.

Pond lập tức ấn dừng đoạn video, hiện trường gà bay chó sủa nháy mắt chấm dứt. Phuwin mất vài phút tìm về thần trí tỉnh táo, sợ hãi nhìn màn hình hiện nút dừng như đề phòng con quái vật xé toạc khung sắt nhỏ bé lao ra ngoạm em chết tươi, vành mắt đỏ hồng ôm chầm cổ anh.

"Pond ....."

Anh vội vàng vỗ nhẹ lưng em an ủi, ánh mắt thâm trầm liếc Joong cũng cuống cuồng dỗ dành Dunk, nhuốm vài phần khó tin trừng Earth: "Anh biết tình huống mà không báo trước hả?"

Earth vô tội mỉm cười: "Ngại quá, lúc tôi bật ở đội 2 toàn bộ nhân thủ đều là Ata, tuy mọi người phát sinh biểu hiện tâm lí bài xích âm thanh nhưng không có ai xuất hiện ảo giác bản thân khó thở kiểu chết đuối."

Quả thật Earth nói không sai, đừng bảo Pond Joong gần như không phản ứng, đến hai đứa nhóc choai choai Gem Fourth cũng chẳng hề hấn chi, sinh long hoạt hổ len lén chọc ghẹo nhau. Thậm chí Newwie đều không biểu hiện tình trạng nguy hiểm tính mạng nào.

Vậy tại sao riêng Phuwin và Dunk lại bị như thế?

"Phuwin ..." Pond vuốt ve má em cưng chiều, con ngươi lạnh lẽo kì lạ nổi lên vài tia ấm áp "Để anh báo cáo với chú Off, nhiệm vụ này tốt nhất em cùng Dunk không tham dự ..."

"Chúng ta có bịt tai mà." Phuwin phản đối ngay tức thì, càng trải qua cảm giác vật lộn trên lằn ranh sinh tử ấy càng làm em quyết tâm không cho anh đi một mình. Em không thiếu cách giúp bản thân tạm thời biến thành người điếc, thêm một người thêm một phần sức mạnh. Chuyện Ata xuất quân thực thi nhiệm vụ rồi hi sinh bỏ mạng vốn không phải tin tức hiếm lạ, thời gian gần đây mọi thứ dường như chệch khỏi quỹ đạo an toàn nhân loại vất vả 4 năm giữ vững, số lượng người chết, mất tích tăng vọt doạ thâm tâm em mỗi lần anh dẫn đội rời căn cứ đều hốt hoảng không thôi.

"P'Pond, em và Dunk hoàn thành bài kiểm tra cấp độ hai toàn diện full điểm, em cũng có thể bảo vệ anh, bảo vệ người khác ..."

Căn cứ có ba cấp bậc đánh giá năng lực mọi mặt của một cá thể, Mission Lounge sẽ dựa trên level người đăng kí để phân phối nhiệm vụ hợp lí đảm bảo tất cả an toàn trở về. Đa số người nổi trội chút xíu đều dễ dàng đỗ cấp một, lên cấp hai các bài kiểm tra trở nên khó nhằn gấp bội, tỉ lệ vượt qua kì thi hạ nhanh hơn giá tiền khi bùng nổ giảm phát, nếu ai lấy được chứng chỉ cấp hai đã đủ khoe khoang đoạn thời gian dài.

Cấp ba thì càng không cần phải giới thiệu, loại huấn luyện địa ngục ấy chắc chắn chỉ duy mấy tên người biến thể chịu đựng nổi thôi.

Pond muốn khuyên ngăn em lần nữa nhưng nhìn đôi mắt tràn ngập sự cương quyết kia anh lại không cách nào mở miệng. Anh chịu thua nhường em, thoả hiệp với bé con cứng đầu cứng cổ nhà mình.

"Joong, cậu nhận trách nhiệm bảo vệ Phuwin Dunk, không được sơ suất."

"Được."

Người phản tổ do kết hợp gen mãnh thú dẫn đến tập tính bảo vệ lãnh thổ tăng cao, nếu nhận định ai thuộc về mình thì nhất định sẽ liều chết giữ lấy không buông. Pond Phuwin yêu nhau gần mười năm không tính, tới Joong mới quen Dunk vài ngày cũng nửa công khai nửa lén lút lúc cậu không để ý tặng cậu hoa thơm, dùng mùi hương bản thân đánh dấu thể hiện quyền sở hữu. Mỗi tối Dunk mơ màng rơi vào mộng đẹp nhờ hương gỗ trầm trợ giúp đương nhiên không thể thấy cảnh tên "người cây" Joong Archen đang "ngủ say như chết" tích tắc mở bừng mắt, mê muội dùng dây leo bản thể quấn hờ cổ tay thon gầy mơn trớn lúc lâu.

Phân đội một nhân số tạm thời chạm mốc sáu, một người cũng không được mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro