Cream 13 : Cậu pé ngok ngek

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tui không biết Pond đã ở trong nhà vệ sinh được bao lâu, chỉ là khi tui sắp rửa xong cái bát ăn mì tới nơi rồi mà nó còn vẫn chưa chịu ra ngoài nữa. Thanh niên tinh thần thiếu nữ, hôn có chút cũng đỏ mặt tía tai rồi không chịu ra ngoài nói chuyện?? Nghe qua đã buồn cười.

Pond đây là muốn mãi mãi bị nhốt trong cái phòng có chút xíu đó thật hả?

"Anh, ra đây" Tui cau có đứng chống nạnh trước cửa, nếu không dụ được nó ra chắc hẳn livestream sáng nay sẽ bị hủy bỏ.

Trong phòng chẳng truyền ra bất cứ âm thanh gì, như kiểu nếu như Pond nói ra một câu liền bị tước đi khả năng nói chuyện vậy. Tui thật sự chẳng biết phải làm sao, biết thế khỏi hôn cho phát rồi, con người gì mà đụng tí là ngại ngại ngùng ngùng.

Bé đây bị mất đi nụ hôn đầu còn chưa kêu ca gì nè =))

Lớn tướng rồi chứ có phải còn bé nhỏ gì đâu, chẳng lẽ về sau mỗi lần hôn môi Pond sẽ cứ tiếp tục như thế này sao? Tui cảm thấy lo lắng cho tương lai của nó rồi, chỉ sợ sau này nếu như bạn đời của Pond không phải là tui, nó vẫn sẽ trưng ra cái bộ mặt đó mỗi khi bị hôn mất.

Khá chiếm hữu, nhưng mà tui chẳng muốn ai nhìn thấy bộ dạng này của Pond tẹo nào :( 

"Pond, em biết anh sốc, nhưng mà chuyện cũng đã sảy ra rồi, anh và em đều không muốn nó phát triển theo chiều hướng như thế này. Coi như là không may đi được không? Anh cũng ra ngoài đi, đừng có tránh mặt em như thế" Người gì mà dễ ngại quá đi.

Tui đành phải nói 1-2 câu để làm giảm bầu không khí ngượng ngùng này xuống.

À phải rồi, Pond đây chắc hẳn là bị sốc do bị thanh mai trúc nã tự đâu chui ra hôn cho cái. Lại còn là anh em tốt lâu năm, tự nhiên tình huynh đệ cảm động trời xanh mấy nay bị phá hủy chỉ vì một phút ám muội.

Gay! Quả thực rất gay go!

Kinh tởm đến vậy à? Hôn có tí mà làm gì căng thế không biết?

Thế định cạch mặt ông đây thật đó hả?

Đéo yêu trả dép bố về, người gì khó chiều quá vậy '-'


...ToT
Làm ơn đấy nói gì đi, không có Pond chắc tui chết mất.

"Anh không muốn hôn em đến vậy hả? Thật sự là chỉ muốn dành nụ hôn ấy cho bạn đời thật à? Chúng ta là anh em lâu đến như vậy rồi anh cũng không thể thông cảm một chút sao? Đêm qua cũng là anh chủ động trước chứ có phải em đâu?"

"Quá đáng rồi đó Pond, là anh muốn em kể cho nghe chuyện ngày hôm qua cơ mà? Giờ lại chạy mất tăm hơi là thế nào?"

"Tính sao đây? Không muốn nói chuyện luôn?"

"ANH! Mở cửa ra đây nói chuyện tử tế xem nào!" Tui tức quá, đập đập cửa nhà vệ sinh vài cái rõ to. Bên trong vẫn là không có tiếng động gì, nản thật đấy. 

Muốn khóc quá '-'

"Hay là anh ghê tởm nụ hôn của em? Nhưng mà em có làm gì đâu...." Tui ngồi gục xuống, dựa lưng vào bức tường trắng. Được rồi, tui sẽ ngồi ở đây chờ đợi Pond ra nói chuyện.

Tui đợi có chút lâu, xém nữa thì ngủ quên mất. Haha này là đang tấu hài cho ai xem vậy, tui đến một chút cơ hội cũng là không có? 

Đồ tồi này.

"..."
"K-không phải là ghê tởm mà.." Giọng Pond vọng ra từ bên trong cánh cửa, nói nho nhỏ nhưng đủ để tui có thể nghe thấy.. Chỉ là giờ tui đau quá, chẳng biết phải đối mặt với Pond làm sao nữa.

"Không ghê tởm thì ra đây nói chuyện với em" Cánh tay tui bao bọc lấy hai bên đầu gối rồi dùng nó làm điểm tựa cho cả khuôn mặt.

Chẳng lẽ bây giờ ông đây phải đứng dậy phá cửa xông vào cứu công chúa à?!

Nhưng mà thôi, còn sức đâu.

"Anh có thể xử lý bằng cách khác mà, đâu cần phải tránh mặt cơ" Tui mệt mỏi, thà rằng Pond lạnh nhạt với tui đi... Nhưng tuyệt đối xin đừng không cho tui được gặp nó mà!!!

Này là đang tra tấn tui đó hả ToT?????

Cái mặt nó theo tui đã 17 năm cuộc đời rồi, cái giọng nó tui cũng khắc cốt ghi tâm rồi. Bây giờ cái tự nhiên tránh? Chỉ vì một nụ hôn?

ỦA vậy là có đáng hay không?!

Đủ má nghĩ lại là tức nha, tại sao vậy?! Rõ ràng nó đè tui ra hôn xong giờ lại là người bỏ trốn??? Nhìn kiểu gì tui cũng là người bị thiệt!

...
Thật ra là không thiệt lắm

Nhưng mà cũng không được rồi! 2 cái hôn cũng không thể bù đắp được tổn thất tinh thần này của Pond gây ra cho tui. Là lỗi của Pond! Đáng ra người giận phải là tui! Người ngại phải là tui!

Excuse me?! Bắt người ta hôn cho cố xong giờ cạch mặt hả?! Đồ tồi này! Kiểu gì cũng phải lôi nó ra đây hôn thêm cái nữa cho bõ ghét!

Tui bị động mà?! Từ đầu đến cuối tui là bên bị động, là Pond đơn phương tự hôn rồi tự cạch, tui đây là đâu có muốn???

Được rồi! Đạp cửa! Ngay!


"Ra đây nói chuyện!? Này đồ tồi anh nhát cáy vừa vừa thôi! Em còn chưa ngại thì anh ngại cái đéo gì?" Tui đứng dậy đập rầm rầm vào cánh cửa trắng, thật sự muốn khoét cái cửa này ra thành từng mảnh vụn! Muốn đập nát, muốn chà đạp đến khi nó tồi tàn thì thôi!

*Cái cửa : ???????*

"Á à hóa ra ghê tởm ông đây là thật! Thế nãy còn phủ định làm gì?! Anh để ông đây đau lòng đến chết luôn đi!"

"Có ra đây không?! Không ra đi về đấy"

"...."
"Thế là không ra thật à"

"Anh hết thương em rồi à".....

Tf tui nói cc gì vậy? Thật sự cái câu đó chỉ là nghĩ trong đầu thôi, chẳng hiểu sao lại lỡ miệng nói ra nữa. Chết mất, mong Pond không nghe được, nó mà nghe được chắc cạch tui nữa ToT

Hối hận quá, tự nhiên nói ra làm gì không biết!

"Đi về đây!" Tức quó tức quó tức quó, nói vậy rồi mà Pond còn không ra là tui cắn lưỡi chếc luôn đấy!

"Đ-đừng mà.. Từ từ đã, em đừng đi" Giọng Pond khàn khàn đằng sau cánh cửa, như kiểu vừa mới phải chịu đựng một cái thứ gì ghê gớm lắm vậy. Gì đây?  Cũng biết trả lời người ta cơ á?

"Anh.. mở cửa ra đi.." Ba nhỏ dạy là phải biết nắm bắt cơ hội, để phí phạm cơ hội là tội lớn. Tui đành phải ăn chắc phần thắng ở đây, thua keo này bày keo khác... nên là nếu kế tức giận không thành thì tui sẽ chuyển sang mỹ nam kế ngay lập tức!

Nhưng tui chẳng quyến rũ cho xem đâu, mỹ nam kế ở đây là vừa làm tâm cơ boi vừa làm tức giận boi.

"Anh đừng có trốn em như thế" 

"Anh chán ghét em đến vậy hay gì?"

Nhưng mà.. sự thật tại sao câu nào tui nói ra cũng có mùi tủi thân vậy ToT? Tui đã cố gắng để cho câu nói nhuốm mùi cáu gắt nhất có thể, nhưng mà hình như không mấy khả quan '-'

"Phuwin... thì là.. ừm.." Pond có vẻ thông suốt rồi, không để tui đơn phương nói chuyện mãi như vậy nữa. Cún ngoan giờ cũng biết nghĩ cho ta rồi sao =)) cảm động đấy, đồ tồi tệ.

"Anh không thể.. ra đó bây giờ được" 

Không biết có phải là do tui tưởng tượng hay không, chỉ là trong lời nói của Pond có chút.... hoảng loạn? Cũng có một chút hoang mang bối rối nữa. Đã có chuyện gì sảy ra rồi vậy?

"Sao thế? Có chuyện gì vậy?"

"Không không không.. chỉ là"

"Anh mở cửa ra đi" Chết tiệt cái gì vậy?

"Không đừng.. aaaa"

"Cái gì vậy? Anh bị làm sao?" '-' đi lấy rìu chặt cửa.

"Không không, em đợi anh ở ngoài đó một chút.."

"Em phá cửa đấy, có chuyện gì nói ngay?"

"Không đừng! Đừng vào đây!"

"...."
"Anh quát em đấy à?" Dỗi vãi l0n.

Ùm thì.. tui lo cho nó để làm gì cơ?

"Không- anh không phải..." 

Tui bây giờ chỉ có thể tựa theo âm điệu của Pond mà suy đoán tình hình bên trong. Giọng nói hình như có pha một chút run rẩy cùng hoảng loạn, có thể là đã xảy ra chuyện gì đó khó nói... Mà chuyện gì??

Tui cạn lời, rồi bây giờ đang làm sao đây?

"Anh cứ nói cho em đi, em không nói với ai đâu, hứa luôn. Mở cửa ra em làm dấu thề luôn cho anh xem nè, bé ngoan phải nghe lời em một chút, nha?"

"....Em lừa trẻ con đấy à?"

"Anh không phải trẻ con chắc?"

"Chẳng biết ai trẻ con hơn ai đâu" 

"Còn dám nói á hả? Muốn gì đây? Mở cửa ra rồi solo combat xem ai lớn hơn ai"

"Không chấp trẻ con"

"Gì đây? Thế là giờ có ra ngoài không? Anh bị làm sao? Có tính cạch mặt em nữa không vậy?"

"Ai rảnh cạch? Em tự suy diễn đó hả? Là em hành anh ra nông nỗi này mà nói ai cơ?"

"Nông nỗi gì cơ? Hôn thằng nhóc 17 tuổi xong để nó ngại ngùng chạy trốn trong nhà vệ sinh cũng là một loại hành hung người khác đó hả? Ngộ nghĩnh nhỉ???"

"Em tưởng chỉ là ngại ngùng thôi thật đấy à? Đừng để anh ra ngoài đấy cho em biết anh bị cái gì"

"Hô hô sợ quá? Bị gì? Làm sao? Em có thể chuộc lỗi không đây?!"

"Chắc là.. không?"

"À à khinh người đây đúng không? Anh nghĩ em không thể giúp anh hả?"

".... Em quá đáng lắm luôn ấy"

"Eo người ta đang lo cho anh đấy? Quá đáng???"

"Tại em mà"

"Em đã làm gì??"

"...."

"Sao rồi? Đâu rồi?"

"...."

"Không có lý do đúng không?"



"Em hôn anh, anh c.ứng rồi"



end 13
sori chap này có vẻ xàmmu ấy =)) đọc cho dui nha mng huhuhuhu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro