Cream 12 : Quên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tui không chợp mắt được, thành công thức trắng một đêm. Mắt tui sưng lên, cay xè, quầng thâm cũng rõ ràng hơn bao giờ hết...

Chỉ là kệ cụ nó đi!!! Người hưởng lợi trong chuyện này chính là tui!!!!!

Tui chưa từng nghĩ cái ngày nó chụt tui lại đến sớm như vậy!!

Ông đây quả thực phấn khích chết đi được!!!!!!!!

Pond thấy tui mệt mỏi thì lo lắng hỏi han, "Hôm qua anh làm gì sao? Khiến em khó chịu rồi không ngủ được?" 

Ghê thật biết hỏi han bé cơ à, tại anh chứ tại ai nữa?........... Gì đây nói vậy là sao?

Nó nói vậy là có ý gì??? Đừng nói quên hết những gì bản thân làm tối qua với ông đây rồi nha? Sao lại hỏi kiểu ấy?

"Gì? Anh làm gì mà còn không biết hả?" Tui hoài nghi nhìn Pond, cái đồ tồi tệ, ít ra cũng phải chịu trách nghiệm với bé một tí chứ. Người gì mà ngây thơ quá vậy, thật sự là nhớ không ra hay gì? Đồ đáng yêu này, bỏ qua cho đó. 

Pond nghiêng nghiêng đầu, nhìn tui với ánh mắt kiểu con nít làm điều gì sai trái đang đợi bị bố mẹ phạt, "?! anh xin lỗi??"

"Không, anh không làm gì đâu.. Chỉ là lâu lắm không ngủ ở đây nên có chút không quen" Tui đành phải lấy một cái lý do khác để đánh trống lảng, tạm thời vậy đi. Nó mà nhớ lại chuyện đã làm với tui thì có mà hai đứa không dám nhìn mặt nhau mất.

Huống chi nó với tui lại chưa là gì cả, tự nhiên kể ra hôm qua anh hôn em rồi ngủ ly bì đến giờ.. Nghe qua không chỉ mình Pond hoảng đâu, tui cũng sốc ấy chứ (nếu như hôm qua tui cũng không biết gì).

"Hả gì không quen? Thế là không thoải mái thật à?" Pond chẳng hiểu sao lại trở nên hoảng hốt, nó nắm lấy hai bắp tay tui rồi ép tui đối diện mặt nó.. Trông nghiêm túc vậy ba? Có sao đâu cơ chứ.

"T-thì không quen chứ không phải không thoải mái..." Ngượng chết tui rồi.

"Này em có nhận ra dạo này không hay sang đây với anh nữa không? Thế nên mới trở nên không quen! Từ nhỏ tới lớn chỉ có cái giường này, em và anh gắn bó với nó lâu vãi luôn xong giờ em lại không quen" Pond nói luyên thuyên gì đó, chẳng biết nó có hiểu bản thân đang nói cái gì không nữa.

Cái gì vậy ba? Tui đây là vì anh nên mới không ngủ được, thật ra chẳng liên quan gì đến cái giường đâu á?

"Anh cần làm căng vậy không.. chỉ là dạo này em không có ngủ trên nó nữa nên mới..." Ừ ừ nói cái gì đó cho chuyện này qua đi, mau chóng vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà thôi, tui không rảnh để đôi co với nó đâu.

"Sau này nhất định phải thường xuyên qua đây với anh, bé con em có phải là hết thương cái nhà này rồi không vậy??" Pond không muốn để tui đi, gì đây tròi oi

"Sao lại hết thương, anh bị làm sao ấy bỏ em ra!" Tui phải dãy ra mới được, tui không thể để Pond thấy khuôn mặt như trái ớt của tui hiện tại.

"Xin lỗi.. anh nắm tay em đau hả?" Pond giật mình bỏ tui ra liền... Nhưng mà cái gì nắm tay cơ >//<  Vậy cũng tính là nắm tay rui á hả!?

Hệ hệ gì định nghĩa ngây thơ zậy?

Cute

"Được rồi, không phải là không quen.."
"Anh cố nhớ xem đêm qua anh làm cái gì đi rồi muốn nói gì thì nói" Tui đứng dậy chạy vào phòng tắm, mong sao cái câu tui vừa nói ra không có mang hàm ý gì tiêu cực quá.. Tui cứ có cảm giác nó không được.. ổn lắm? Như kiểu tui cáu lên vậy..

Tui liếc mắt ra ngoài nhìn thằng Pond, nó đang nhăn mày nhăn mặt chẳng hiểu chuyện gì cả. 

Chết tiệt nó quay về phía tui! Tui phải đóng chặt cửa lại thôi, aaa chịu chết! Kệ nó đi, muốn nghĩ gì thì nghĩ, ông đây không quan tâm mày nữa đâu.


... Nó gõ cửa phòng tắm, sau đó dùng giọng mèo con thủ thỉ một câu, "Anh không nhớ được, anh xin lỗi mà.. có phải nó tệ lắm không? Anh đã làm gì em vậy? Anh xin lỗi anh xin lỗi anh xin lỗi anh xin lỗi..."

"Nín ngay, anh bỏ qua đi, em cũng không để bụng đâu" Tui đành phải bỏ qua cái chuyện này đã, trước hết phải nên ăn cái gì đó rồi hẵng làm gì thì làm.


Tui có liếc qua sắc mặt của Pond, chắc hẳn lời nói của tui khiến nó để tâm rồi. Thôi kệ đi, nó quên rồi thì thôi, tui ghi nhớ nụ hôn ấy một mình là được rồi.

"Sáng nay anh sẽ livestream, em có muốn vào chung không?" Đang ăn sáng thì Pond đột nhiên ngước mặt lên hỏi tui, gì đây? 

"Anh muốn thì được" Tui không quan tâm lắm đâu, lên hay không cũng được. Làm gì thì làm để cho cái không khí ngượng ngùng này giảm đi là ổn rồi, tui không đòi hỏi gì thêm cả.

"...."
"Thật sự là anh nhớ không ra, anh không biết bản thân đã làm cái gì nữa" 

Cứ tưởng là chuyện sẽ được kết thúc, lại chẳng hiểu sao Pond lại muốn khơi nó dậy thêm một lần nữa. Nó thật sự nghiêm túc đấy hả? Muốn biết bản thân đã làm cái gì đến như vậy?

"Em không để bụng mà, anh không cần phải quan tâm nữa đâu. Lo ăn đi rồi còn live nữa" Tui phải đánh trống lảng, mệt mỏi thật nha, chẳng lẽ lại nói toẹt ra hôm qua anh hôn em rồi còn dùng cái giọng điệu cưng đến phát hờn mà chúc em ngủ ngon??? Con mẹ nó nghe qua đã thấy hoài niệm kkk.

Tui không nghĩ là Pond lại để tâm đến như vậy nha!

"Anh muốn biết mà, em cứ nói ra đi, nếu anh sai anh lập tức quỳ xuống xin lỗi em"

"Thôi đi ba, làm quá" Tui mắc cười, xém nữa thì sặc.

"Phuwin rốt cuộc là có chuyện gì vậy???" Pond cứng đầu cứng cổ chạy sang ngồi cùng dãy với tui, dùng bàn tay to lớn bọc lại hết cổ tay nhỏ của tui lại rồi lay lay làm nũng, "Cứ kể đi, anh bị tò mò"

"Anh đừng quậy mà, không có gì đâu" Tui không thể ăn được trọn vẹn, cái thằng khùng này sao mà dai quá vậy!?

Nói gì cũng không nghe là sao! Hư đốn!

"Đừng nói nữa, em là cậu nhỏ hay dối lòng, có chuyện gì xảy ra thì phải nói cho nhau để mình cùng giải quyết nữa. Em cứ giếm một mình rồi thì anh đây biết phải làm sao?" Pond tò mò tới vậy hay gì? Được rồi, để ông đây nuốt hết miếng này ông liền đè mày ra hôn! Cho mày nhớ ra!

"Được rồi không nói thì không nói" Tui đùa dai với Pond một chút, làm cái gì thì làm.. để tui ăn xong cái đã đi....

Đúng là trời đánh tránh miếng ăn mà! Tui đã gây ra tội đồ gì rồi vậy?!?

"Anh không có ý đó, em em em em em em là nhóc con không thích cởi mở! Chúng ta thân nhau đến như vậy! Em đây lại không muốn chia sẻ với anh.. em em-"

Tui với tay ra chặn lại miệng của Pond, bản thân bắt đầu hối hận khoảng khắc khi ấy lỡ mồm nói ra câu nói kia, sự thật là không nên nói gì thì hơn.

"Anh để em ăn cái đã đi, nói nhiều quá làm gì" Cún con cứng đầu, nói cái gì cũng không nghe!

"Anh quấy em, anh sẽ quấy em. Nói ra mau, anh đã làm cái gì?" 

"Anh quan tâm như vậy làm gì cơ????? Em đã bảo là không sao mà" Mệt mỏi thật ấy, cái cậu nhóc chẳng chịu lớn này!

"..."
"Anh có cảm giác như em đang dần dần coi anh như người ngoài, có cái gì cũng không muốn chia sẻ với anh nữa" Pond bỏ tay tui ra, sau đó vô hồn nhìn vào một khoảng không nào đó, bắt đầu nói lời bi thương, "Nhớ đợt trước anh có làm cái gì em cũng nói, có chuyện gì sảy ra anh cũng là người đầu tiên em kể cho nghe.. Bây giờ đến chuyện anh làm gì với em em cũng không muốn cho anh biết"

"Chưa kể tối qua em còn định không cho anh xem xem em đã mua cái gì, Phuwin còn có người nào tốt hơn anh hả?"

Nghe ngứa đic thật sự, cái gì mà tốt hơn '-' 

Chẳng phải cái chuyện khó nói này đều do anh mà ra hả? Nếu không tế nhị đến mức đó em cũng chẳng rảnh giấu giấu giếm giếm làm gì.

Thích thì em chiều anh, tui lập tức nuốt xuống miếng mì vừa mới cho vào miệng. 

Trực tiếp tiến tới đè Pond ra hôn một cái, giống y hệt nụ hôn chuồn chuồn nước ngày hôm qua nó trao tui. Không khác tẹo nào nha!

"Vừa lòng anh chưa? Anh nhớ ra chưa?" Tui mệt mỏi ngồi lại chỗ ngồi, còn Pond thì... vầng, đơ như tượng.

Sau đó là một loạt hành động Pond làm ra - Ngồi thẳng dậy, che mặt che môi, mặt mũi đỏ tía tai, không dám nhìn thẳng vào tui, sau đó là ấp a ấp úng "Anh anh anh anh anh...???"

"Anh không tin đúng không? Được rồi tui hiểu mấy người mà" Coi như đó là trò đùa đi, dù gì nụ hôn ấy cũng chỉ có ý nghĩa với một mình tui.

"K-không phải!? Anh.. anh con mẹ nó" Pond chưa nói được dứt câu, liền ôm điện thoại chạy thẳng vào nhà vệ sinh....


Gì đây? Sốc vậy à? Nhìn cái dáng vẻ đó thật sự là giải trí chết đi được =)))) 



#Note trong điện thoại của Pond Naravit - trích đoạn bao nhiêu cũng hông nhớ nữa.

Mình mình mình mình ấy vậy mà lại hôn bé con! Chết tiệt!.. Vậy ra hôm qua không phải là mơ, chết tiệt chết tiệt! Tại sao bé con còn phải hôn lại mình cơ!? Tại sao vậy!? Thân dưới của mình.. đừng phản ứng mà....



end 12
Nhìn ngây thơ z thui chứ đằng sau anh ta cũng là một đàn quỷ đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro