Chapter 17 - 01/02/2022 (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aaron tỉnh dậy vào sáng sớm ngày hôm ấy và nằng nặc đòi xuất viện, mặc kệ những cảnh báo của bác sĩ. Khi Pond từ ngoài bước vào phòng bệnh, anh có một cảm giác mơ hồ giống như những sự việc đêm qua chưa từng tồn tại. Aaron lúc này, rực rỡ giống hệt như một năm trước, nước mắt cũng được thay bởi nụ cười. Cậu vừa gấp lại chăn trong phòng, vừa nói những chuyện trên trời dưới biển, như thể vẫn luôn tràn ngập hy vọng và sức sống như thế. Nhưng Pond biết rằng, Aaron đang cố tỏ ra là mình ổn, lòng kiêu hãnh khiến cậu không muốn trở nên đáng thương trong mắt người khác, bao gồm cả Pond. Dường như đêm qua chỉ là một phút yếu lòng sau bao nhiêu ngày cô độc nơi đất khách.

"Đợt này em về hẳn luôn. Không sang nữa. Có khi bác sĩ ở Thái còn tốt hơn ở Pháp. Cũng được ở gần mọi người..."

"Em đã nói mọi chuyện với hai bác chưa?"

"... Ở bên này em cũng làm được nhiều thứ, không chỉ mỗi opera. Cũng nhiều cơ hội hơn. Diễn xuất, hát, nhảy,... hơn nữa có rất nhiều fan vẫn chờ..."

"Aaron, đừng đánh trống lảng nữa. Sau này em định như thế nào?"

"... Có lẽ em cũng không hợp với opera đến thế. Hoặc opera không hợp em... Coi như là một trải nghiệm vui vẻ đi..."

"Aaron!"

"Thì chữa bệnh, quay lại công ty. Mọi người vẫn nói sẽ chờ em quay về mà. Sao anh cứ làm quá lên thế?"

"Mọi người sẽ đều chào đón em quay lại. Nhưng mà Aaron à, mọi chuyện sẽ không dễ dàng như trước đâu. Cấu trúc nhân sự trong công ty thay đổi rồi. Sắp xếp công việc cũng thay đổi rồi."

Tay Aaron chợt khựng lại, như nhận ra điều gì đó. Cậu ngước mắt lên nhìn Pond. Anh có vẻ đang rất nóng nảy và sốt ruột.

"Hình như em nhận ra một điều rồi Pond... Anh có còn thích em không?"

Một câu hỏi bất ngờ trong một hoàn cảnh mà Pond chưa bao giờ nghĩ đến. Trước khi sang Pháp, Aaron luôn tìm mọi cách để tránh nhắc đến vấn đề này. Mỗi lần Pond có ý định bày tỏ tình cảm với cậu, cậu cũng sẽ rất nhanh nói tránh sang một chủ đề khác, khiến Pond không thể bắt đầu câu chuyện được. Nhưng lúc này đây, Aaron đang hỏi thẳng Pond một vấn đề, mà nếu cậu hỏi vào một năm trước, Pond sẽ ngay lập tức trả lời "Có".

"Anh nghĩ đây không phải là vấn đề quan trọng để bàn trong lúc này. Điều quan trọng hơn là tình trạng sức khỏe và ước mơ nghệ thuật của em. Nếu không thu xếp sớm thì mọi chuyện sẽ dang dở..."

"Anh lưỡng lự rồi."

"Không có, chỉ là..."

"Anh thích người khác rồi? Phuwin Tangsakyuen? Partner mới của anh?"

"Không phải, bọn anh chỉ là đồng nghiệp thôi."

"Đừng tự dối lòng nữa, Pond. Anh rất quan tâm đến cảm xúc của cậu ấy."

"Và cũng rất quan tâm đến em..."

Aaron bật cười. Pond luôn là một người tốt. Việc anh quan tâm đến sức khỏe và sự nghiệp của cậu, không có gì phủ nhận được. Thế nhưng, bên cạnh tất cả những việc đó, anh còn quan tâm đến một thứ khác hơn.

"Em đang rất mệt đó Pond. Nhưng anh cứ muốn nhắc về công việc. Anh đúng là đang lo lắng cho sự nghiệp của em, nhưng phần nhiều là do áy náy thôi. Do anh cảm thấy bản thân không thể giữ được lời hứa chờ em trở về. Nên anh muốn sắp xếp mọi thứ cho em chu toàn, bởi vì em càng thành công, anh sẽ càng nhẹ nhõm. Bởi vì anh không sẵn sàng trở thành partner của em một lần nữa..."

"Aaron..."

"... Anh nói quay trở lại công ty rất khó khăn, nếu chúng ta quay trở về như lúc trước thì đâu có gì khó khăn? Chỉ là anh vốn không hề có ý định quay trở về như lúc trước. Nên nếu em có tương lai ổn định, anh mới yên lòng được."

"Không phải thế đâu..."

"Không cần phải áy náy với một người đã từng từ chối mình đâu Pond. Thay vì tốn thời gian như thế, anh nên tập trung vào mối quan hệ hiện tại của mình. Và phát triển mối quan hệ hiện tại của mình. Em muốn nghỉ một thời gian. Nên là yên tâm, không cần phải lo thu xếp con đường sự nghiệp của em nữa. Tự tìm hiểu cảm xúc của mình đi Pond à."

"Xin lỗi, Aaron. Xin lỗi vì đã bỏ qua tình trạng sức khỏe của em và chỉ tập trung vào giải quyết vấn đề của mình."

"Em biết, anh không cố ý. Em cũng biết, anh vẫn luôn thật lòng lo cho em."

"Cảm ơn em nhé."

Aaron đổi giọng cười đùa để cuộc trò chuyện thoát ra khỏi cảm xúc áy náy và căng thẳng.

"Wow, đúng là khi yêu con người ta trở nên hấp tấp vội vàng như thế nhỉ? Đấy anh xem, em đã nói là anh cũng không thích em nhiều đến thế mà. Thậm chí lúc thích em, anh còn chẳng cuống quít sắp xếp mọi chuyện trước khi suy nghĩ cẩn thận như thế này đâu."

"Em nói anh thiếu suy nghĩ à?"

Pond đã quay trở lại với giọng trò chuyện vui vẻ như bình thường. Anh cảm giác như đã hiểu ra một số điều, tảng đá đè nặng tâm trí suốt thời gian qua cũng được gỡ xuống.

"Bình thường thì không. Nhưng khi gặp vấn đề tình cảm thì đúng thế đấy."

Đưa Aaron về nhà xong Pond liền ngay lập tức đến công ty, vì có một chút công việc, và cũng để giải quyết những vấn đề phát sinh tối qua. Có một chút mong ngóng việc lát nữa bước chân vào phòng họp. Phuwin vẫn chưa hề trả lời tin nhắn của anh, cũng không gọi lại, khiến anh bỗng chốc có linh cảm rằng cậu ấy cũng sẽ không có mặt ở đây, vì giận hoặc muốn tránh mặt. Nhưng sau khi nói chuyện với Aaron, anh nghĩ rằng bản thân biết phải làm gì.

Nhưng trái ngược với dự đoán của Pond, chưa cần vào đến phòng họp, Pond đã gặp Phuwin ở hành lang. Cậu chào anh với một nụ cười tươi tắn, mà nếu không phải do biết trước, Pond cũng sẽ không nhận ra rằng đêm qua cậu uống rượu và ngủ muộn. Trạng thái của Phuwin thậm chí còn chỉn chu và hoàn hảo hơn bình thường. Thế nhưng đằng sau nụ cười là một ánh mắt lạnh nhạt và cảm giác thiếu kiên nhẫn.

"Sao anh không trả lời bài post của em thế? Có vấn đề gì quan trọng à?"

Phuwin vẫn cười, nhưng không hiểu sao, anh cảm thấy hơi lo lắng, như một người làm sai. Làm sai thì nên bị phạt. Và anh sắp phải đón nhận hình phạt vì đã không hiểu rõ bản thân mình sớm hơn.

"Anh đã trả lời tin nhắn của em rồi mà. Em không nhận được hả?"

Làm gì có chuyện không nhận được. Thậm chí cậu còn đã xem rồi nhưng không trả lời lại.

"Ôi! Từ bao giờ anh không sắp xếp được thứ tự ưu tiên thế. Đáng lẽ anh phải trả lời bài đăng trước chứ? Bây giờ tất cả mọi người đều nghĩ là anh không thích hợp tác với em nữa thì phải làm sao đây?"

Phuwin nói rất nhẹ nhàng, cũng vẫn luôn mỉm cười. Từ đầu đến cuối, nếu không nhìn vào ánh mắt hơi vô cảm, thì sẽ không tìm được ra sơ hở nào. Pond chưa kịp nói gì, Phuwin đã ngay lập tức tiếp lời:

"Pond à, có những cặp đôi ở chỗ riêng tư thì là người yêu, ra ngoài nên làm người dưng. Có những cặp đôi, ngược lại, ra ngoài nên là người yêu, ở chỗ riêng tư sẽ thành người dưng. Anh hiểu chứ? Mọi chuyện nên cẩn trọng và rõ ràng ra. Em thực sự muốn tìm bình yên chứ không muốn tìm rắc rối đâu."

"Phuwin... khoan đã. Anh với Aaron không như em nghĩ... Thực ra là..."

"Thực ra là gì cũng không quan trọng." Phuwin ngắt lời. Chưa bao giờ Pond thấy cậu thiếu kiên nhẫn với anh đến thế. "Việc anh với Aaron là gì hay không là gì đều không cần báo cho em. Mà thật sự là gì đó của nhau thì càng tốt. Em cũng sắp... Mà thôi... Nói chung là cố nốt mấy tháng nữa... giải quyết cho xong."

"Phuwin."

"Anh vào gặp các anh chị ấy đi. Chắc là cần phải giải quyết một số vấn đề đấy. Em vừa thảo luận xong rồi. Em về trước đây."

"Phuwin, khoan đã."

"Anh còn chuyện gì không ạ?"

Cậu xoay người nhìn Pond, lời nói vẫn rất lễ phép, lễ phép đến mức khách sáo, nhưng giọng điệu lại bộc lộ ra sự nôn nóng. Pond biết mình không thể cố gắng giải thích thêm điều gì trong lúc này, nên anh đành chuyển sang một chủ đề khác.

"Tối nay... tối nay đi sinh nhật anh nhé?"

"Em... vâng, được ạ."

Phuwin không hiểu vì sao mình buồn bực vô cớ như thế nữa. Lời từ chối suýt nói ra đã kịp thu lại. Cuối cùng vẫn là đồng ý. Chưa đến lúc để trở nên phá phách và bất ổn. Kể từ lúc Aaron quay về, cậu cảm thấy rằng, mọi việc nên trở lại đúng quỹ đạo của nó rồi. Pond, một thời gian gần đây, cũng không còn giống mục tiêu của cậu nữa. Vậy thì cố ở lại chỉ thêm sai lầm và tội lỗi với người ta. Tốt nhất thì trả lại họ hạnh phúc bên nhau. Còn vấn đề cá nhân của mình, tự cậu có thể giải quyết được. Chà, liều thuốc giảm đau này gây nghiện quá, khiến cậu gần như quên mất hiện thực.

Tối hôm đó, mọi người gặp nhau đúng nơi đã hẹn. Đúng hơn thì, chỉ một mình Phuwin là từ nhà đến - vì hôm nay cậu quá mệt để giả vờ vui vẻ trên công ty nên đã nằm dài cả ngày trong phòng từ lúc đi họp về. Còn những người khác, bao gồm cả Pond, Joong, Dunk, đều từ công ty tới. Và còn có thêm một số bất ngờ. Lần thứ hai cậu được chiêm ngưỡng Aaron, đối tượng yêu đương trong mơ của partner cậu, bằng xương bằng thịt ở ngoài đời. Lần một là ngày cậu ấy đi du học nhỉ? Đúng một năm trước. Nhìn qua, Aaron có vẻ gầy đi, nhưng vẫn luôn tươi cười vui vẻ. Đúng là một nguồn năng lượng rực rỡ được người khác yêu mến. Aaron lên thăm công ty cũ - và sắp lại là công ty mới của cậu ấy, nên vô tình gặp ba người kia, đi cùng luôn. Ngoài ra còn một số người khác nữa, cũng vô tình gặp ở công ty nên đi một thể. Tất cả sự vô tình ấy tạo nên bầu không khí gượng gạo hiện tại.

Lúc này, Pond và Phuwin ngồi đối diện nhau. Aaron ngồi cạnh Pond. Phuwin ngồi cạnh Dunk, bên cạnh Dunk phía kia là Joong. Ban đầu, Dunk đã định kéo cậu vào ngồi với Pond nhưng Phuwin kiên quyết không nghe. Hình như cậu thoáng thấy ánh mắt của Pond hơi thất vọng. Chắc là nhầm. Ngồi cạnh Aaron là phù hợp nhất và vui vẻ nhất với anh rồi mà? Trong suốt bữa ăn, Phuwin không tập trung lắm, cũng không rõ họ đang nói về vấn đề gì. Đầu óc cậu vơ vẩn nơi đâu. Hình như xoay quanh chuyện Aaron về nước.

"Tại em không đủ trình độ, nên không theo kịp được. Đành về nước với mọi người vậy."

Cậu ấy nói bằng giọng hơi hóm hỉnh, giống như đây chỉ là một quyết định nhẹ như lông hồng. Nhưng như vậy rất duyên dáng - Phuwin nghĩ. Mỗi tội, trên bàn ăn khá đông người, có những người cậu không thân lắm, và có cả những người cậu không thân lắm rất vô duyên.

"Đừng có buồn gì, Aaron à. Ít nhất em đã thi vào được. Chỉ là chủ động muốn về thôi. Có người mong còn chẳng vào được ấy. Phuwin, năm ngoái em cũng đăng kí mà đúng không, em có thể học hỏi Aaron để năm nay thử lại xem. Vừa đúng lúc, cặp đôi hoàn hảo trở về với nhau."

Aaron khẽ ho. Cậu cũng không biết mọi chuyện thành ra như thế, vội giải thích thêm, nhưng càng giải thích càng có vấn đề.

"Không phải, không phải. Là do em không học được nữa thật. Không phải chủ động về đâu. là không về không được ấy."

"Em khiêm tốn quá Aaron."

Pond với Dunk thay đổi sắc mặt, cứ như là sắp xông ra đánh nhau với người ta tới nơi. Phuwin buồn cười. Dunk thì còn dễ hiểu, vì anh ấy biết rõ chuyện này, biết rõ khả năng của cậu. Còn Pond sao phải giận thế? Người khác khen người mình thích thì phải vui chứ? À quên mất, anh là một người tử tế. Người anh thích phải tốt đẹp một cách độc lập, chứ không cần tốt đẹp vì chà đạp người khác.

"Vâng. Anh nói đúng. Có thể em sẽ thử lại một lần xem sao."

Phuwin lại trở thành người hạ hỏa, trong cái bàn ăn mà cảm xúc của mọi người cứ cháy phừng phừng. Cậu nghĩ cần phải làm gì đó để đánh lạc hướng sự chú ý của mọi người. Thế là, không biết do cái gì run rủi, cậu gắp một đống món vào bát của Pond. Điều này khiến Aaron và Dunk, một người đang ái ngại, một người đang tức giận, cũng phải ngạc nhiên đến mức giật mình. Hành động mà Phuwin tưởng sẽ xoa dịu mọi người dường như lại khiến mọi người rất sốc. Aaron ngồi im, nhìn Pond, rồi lại nhìn Phuwin. Pond chẳng có phản ứng gì. Dunk thì khẽ huých vào người Joong. Joong cũng hiểu ý, gạt mấy thứ trong bát Pond ra. Lúc này, Phuwin mới thấy Dunk khẽ huých vào người cậu, thì thầm: .

"Phuwin, nếu em giận hay ghen, thì cũng đừng cố tình gắp mấy món đấy chứ. Pond lúc dị ứng sẽ bị khó thở đấy."

Đáng tiếc. Phuwin không giận, không ghen, cũng không cố tình. Cậu sơ ý quên mất, hoặc cũng chưa từng nhớ. Nhưng sự vô tâm này, đối với tình cảm của Pond hiện tại, có vẻ còn đáng sợ hơn cả cố tình.

—---------------------------------

mypalette3: Kết thúc ngày 01/02 dài gần 10000 từ=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro