Chapter 18 - 05/07/2021

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày sinh nhật của Phuwin, cũng là ngày đầu tiên bộ phim của Pond và Phuwin công chiếu. Cậu cũng vừa nhận được thông báo trúng tuyển Học viện Âm nhạc Paris, chuyên ngành Piano, đúng như mong muốn từ nhỏ của cậu. Nhưng bây giờ, Phuwin sẽ không còn cần sử dụng tới giấy báo trúng tuyển này nữa. Không phải vì cậu đã hết thích, mà trong hoàn cảnh hiện tại, cậu mong muốn ở lại Thái Lan, nơi đây có người có thể chữa lành cho tâm hồn cậu. Cậu cảm thấy Pond như một liều thuốc giúp cậu thoát khỏi bóng tối. Nhưng Joong đã luôn cảnh cáo cậu rằng, đó chỉ là một liều thuốc giảm đau, nếu hết tác dụng, sẽ càng đau hơn.

Cũng vì Joong muốn cản trở việc cậu vào công ty, đi đúng theo con đường vào học viện âm nhạc ban đầu, nên việc cậu chuẩn bị hồ sơ vào nhạc viện được gần như cả công ty biết. Và cũng không biết Pond lấy thông tin từ đâu, mới sáng sớm anh đã gọi cho cậu hỏi kết quả. Sau thời gian ở cùng nhau, hai người cũng trở nên thân thiết hơn, thoải mái cười đùa trêu chọc:

"Phuwin Tangsakyuen, có cần mở tiệc không nào?"

"Haha. Sao anh lại vui thế? Anh không buồn vì partner mới được nửa năm lại chạy mất à?"

Đúng, anh làm sao có thể buồn được cơ chứ. Người ta chỉ buồn khi chia xa người mình thích, chứ bạn bè hay đồng nghiệp thông thường, không có người này thì cũng có người khác. Dù sao trái đất cũng không thiếu nhất là người mà. Phuwin đã nghĩ thế. Nhưng đương nhiên, cậu chẳng cảm thấy thất vọng hay tỏ thái độ gì khác.

"Sao lại nói thế? Anh đang nén bi thương đây. Nhưng mà chắc phim của chúng ta chiếu xong em mới bay nhỉ. Khoảng tháng 9? Kỳ mùa thu thường vào thời gian đấy."

Có kinh nghiệm ghê nhỉ? Chắc Pond nắm rõ mọi kỳ nhập học của Học viện Âm nhạc Paris mất. Phuwin có thể nghe được giọng cười thoải mái bên kia điện thoại. Một lời nói đùa. Giữa những người bạn với nhau. Cậu cũng cảm thấy mọi chuyện nên diễn ra như thế. Và nếu mọi chuyện diễn ra như thế, Phuwin cũng sẽ yên tâm hơn về quyết định của mình.

"Vậy thì, em nỡ lòng nào khiến anh buồn được? Xin thông báo, diễn viên Phuwin Tangsakyuen trượt nhạc viện rồi ạ."

Cậu thông báo với giọng đầy hào hứng, cho đúng với không khí của cuộc trò chuyện này. Nhưng đầu dây bên kia ngay lập tức khựng lại. Không phải anh thất vọng vì cậu vẫn sẽ bám lấy anh đấy chứ? Lúc nào Phuwin cũng suy nghĩ linh tinh. Không thể thế được, vì vốn dĩ ngay từ đầu Pond đã mong muốn người hợp tác với mình là Phuwin mà. Anh khựng lại vì không biết nên nói tiếp như thế nào. Anh sợ cậu buồn với kết quả đó. Nếu Aaron mà nhận được kết quả như vậy hồi đầu năm, cậu ấy sẽ khóc cả tuần mất. Pond luôn tin vào khả năng của Phuwin, và cũng tin rằng cậu tâm huyết với chuyên ngành này - bởi có ai không tâm huyết lại tốn một đống thời gian học đàn từ nhỏ rồi chuẩn bị hồ sơ cẩn thận hay không? Chính vì thế, anh vô tình áp thứ cảm xúc mà anh cho rằng hợp lý lên người cậu mà không biết rằng, Phuwin bây giờ không hề khát khao vào nhạc viện như vậy, và vì không khát khao, nên không hề buồn.

"Xin lỗi Phuwin. Do anh sơ ý. Em thật sự rất giỏi. Chỉ là thiếu một chút may mắn thôi..."

"Không cần an ủi em đâu. Em rất thoải mái. Em có thể làm những việc khác..."

"Ừ, đúng rồi, em giỏi nhiều thứ. Ở lại công ty rất tốt, anh cũng không phải chia tay thêm ai."

Pond nói nhanh. Phuwin cảm thấy hơi buồn cười vì anh vẫn nghĩ rằng cậu đang muộn phiền. Nhưng cậu cũng không muốn cắt đứt suy nghĩ ấy của Pond nữa. Thế nào cũng được, dù sao giấy báo trúng tuyển là tự cậu ném đi, mọi người an ủi, động viên hay xem thường thì cũng chẳng quan trọng.

"Vâng. Vâng. Đúng rồi đấy. Bây giờ em chỉ còn có một con đường thôi. Rằng bộ phim này phải thành công. Và partner của em không thể bỏ rơi em đâu đấy! Nếu không em sẽ thất nghiệp lang bạt..."

Phuwin nói liền tù tì một hơi với giọng điệu cố tỏ ra là hài hước. Pond không tin rằng Phuwin không buồn, nhưng nếu cậu đã cố gắng để vượt qua vấn đề như thế, anh nghĩ bản thân cũng không nên xoáy vào nó thêm làm gì. Đáp lại Phuwin, bằng một giọng cười đùa hùa theo cách nói chuyện của cậu.

"Vâng. Nếu partner của tôi đã cố gắng để câu chuyện chia tay bi thương không xảy ra thì sao tôi có thể bỏ rơi ngài được. Diễn viên Phuwin Tangsakyuen, hôm nay nhất định phải mở tiệc mừng sinh nhật và mừng cả việc chúng ta tiếp tục là một đôi lâu dài thôi."

Ngoài Pond, cũng còn rất nhiều người khác hỏi Phuwin về kết quả xét tuyển. Đã đóng kịch thì cũng cần tròn vai từ đầu đến cuối, Phuwin trả lời với tất cả, bao gồm cả Joong, rằng cậu đã trượt nhạc viện. Không quên cố tình diễn thêm cảm xúc của một người đang rất buồn nhưng cố tỏ ra là mình vui. Ai cũng đều tin cả, thậm chí, Phuwin nghe thấy vài lời xì xào sau lưng so sánh cậu với Aaron. Đại khái là, họ cảm thấy Phuwin cũng rất giỏi, nhưng chưa thể sánh bằng Aaron được. Chẳng sao, Phuwin cũng không có nguyện vọng ganh đua, ghen tị với ai. À, trừ Joong, nó vẫn nghi ngờ lời nói của cậu. Cũng chẳng làm sao, cậu không có nghĩa vụ phải giải thích lí do mình trượt với ai cả, vậy thì Joong cũng không thể tìm được sơ hở hay bằng chứng nào.

Nhưng đúng là con người vốn không phải là robot được lập trình để hoạt động một cách lý trí và tỉnh táo 100%. Dù rất cẩn thận, Phuwin vẫn vô tình để lộ việc mình trúng tuyển, với một người cậu không ngờ đến, Dunk. Phuwin đã đưa laptop cho Dunk mượn khi chưa tắt mail kết quả. Và như vậy, có một người biết được bí mật này của Phuwin. Nhưng Dunk đã tự động hiểu là, Phuwin nói dối, vì thích Pond và muốn được đồng hành cùng Pond. Dù sự thật không phải như vậy, nhưng đó là kết quả Phuwin mong muốn. Vì thế, cậu không hề thanh minh gì với Dunk, ngược lại, tha thiết nhờ anh ấy giúp mình giấu giếm bí mật này với Joong và Pond. Thật tội lỗi khi lợi dụng người khác, nhưng cậu không muốn vấn đề này đi xa thêm nữa. Dunk có vẻ rất yêu quý cậu, giúp cậu giấu bí mật, hơn nữa, từ đó lại càng quan tâm Phuwin hơn và nhiệt tình ghép đôi Pond với Phuwin theo niềm tin của mình. Đặt cách lựa chọn của Phuwin với Aaron cạnh nhau, Dunk lại càng cảm thấy Phuwin mới là người mà bạn của cậu nên động lòng. Tất cả đều không biết rằng, đúng là sau này, Pond sẽ động lòng. Nhưng vừa động lòng đã phải đau lòng.

Chuyện tương lai sẽ nói tiếp ở tương lai. Quay trở về với hiện tại với bữa tiệc mà Pond đề xuất với lý do mừng hai người có thể tiếp tục đồng hành với nhau. Nhưng vở kịch giả vờ vui vẻ này, chỉ hai người họ có thể diễn trước mặt nhau được. Bữa ăn chỉ có hai người. Việc mời người khác đến mừng mình thi trượt có thể khiến người ta nghĩ mình thực sự có vấn đề. Vì thế, vở kịch nhỏ này Pond bày ra chỉ để an ủi Phuwin - người anh tưởng là đang rất buồn nhưng thực tế lại chẳng có cảm xúc gì đặc biệt. Nhưng Phuwin cũng không muốn phá vỡ sự cố gắng này của Pond. Hai người cố để mà cười nói với nhau, và cùng nhau uống rượu. Nhiều lúc, Pond hơi bối rối vì không biết nói gì cho phải, nên anh uống có vẻ nhiều. Phuwin cũng uống một ít, nhưng hoàn toàn trấn tĩnh và tỉnh táo.

"Tối nay phim của chúng ta lên sóng rồi này. Sau đó sẽ có rất nhiều công việc cần phải làm với nhau..."

"Vâng."

Phuwin nhẹ nhàng đáp, giống như một lời thông báo vẫn đang lắng nghe. Pond mỗi khi say đều nói nhiều hơn bình thường. Nhưng Phuwin sẵn sàng lắng nghe, không có gì phiền cả.

"Sự kiện, rồi livestream, rồi tạp chí,..."

Anh vẫn nói rất hăng say, như thế đang vẽ ra một thế giới mới. Nhưng vì có vẻ hơi mơ màng, Pond không nhận ra cuộc trò chuyện giống như việc anh đang kể lại những trải nghiệm từng có với Aaron. Phuwin vẫn lắng nghe rất nghiêm túc, trong khi tay liên tục rót thêm vào ly của cả hai. Không sao, hiếm khi có một buổi như thế này, cứ thoải mái đi vậy. Nhưng cậu hơi buồn cười - nếu người Pond đang nói chuyện là một Phuwin khác - một Phuwin đang buồn vì trượt nhạc viện thật, thì có lẽ người ấy sẽ rất khó chịu khi nghe sự hào hứng của Pond lúc này. Giống như anh còn đang luyến tiếc người cũ. Như vậy thì cảm giác sẽ giống việc bản thân bị bỏ rơi tận hai lần.

"Phuwin này, vì chúng ta sẽ hợp tác lâu dài, nên hôm nay thử nói hết mọi mong muốn cho nhau nghe xem. Để dễ làm việc hơn. Để có mối quan hệ lâu bền hơn."

"Vâng. Anh cứ nói trước đi."

"Tôn trọng nhau, quan tâm nhau, suy nghĩ cho lợi ích của nhau..."

"Vâng, còn gì nữa không ạ?"

"Không rung động với nhau."

Khi Pond nói điều cuối cùng này, Phuwin khẽ giật mình. Không phải vì cậu thất vọng, mà vì cậu ngạc nhiên, bởi Phuwin không nghĩ rằng Pond sẽ thẳng thắn như thế. Chắc hẳn anh thích Aaron rất nhiều nhỉ? Những người được yêu thương thật hạnh phúc, và những người có đối tượng để yêu thương cũng thật hạnh phúc. Chẳng bù cho cậu, không có người nào yêu, mà đối tượng duy nhất cậu cho rằng thích hợp để yêu thương cũng không còn.

"Vâng, rất tốt, em đồng ý."

Phuwin mỉm cười vui vẻ. Tốt nhất là như vậy. Tốt nhất là anh đừng có bao giờ rung động với em, vì em cũng không bao giờ thích anh.

Cuối cùng, vì Pond quá say, Phuwin lại thành người đưa Pond về nhà. Cứ như là buổi tiệc này dành cho anh ấy vậy. Tắm rửa sửa soạn xong xuôi, Phuwin bật điện thoại lên kiểm tra hiệu quả của tập phim đầu tiên. Phản ứng có vẻ rất tốt. Đấy là của khán giả phổ thông. Còn nếu xét trên một tệp đối tượng đặc biệt, có vẻ mọi thứ không quá tốt như thế. Phuwin vẫn bị mắng bởi những người chỉ muốn dành tình cảm của mình cho Pond và Aaron. Nhưng cậu có quan tâm đâu.

Đang lướt mạng xã hội và trả lời một vài bình luận được người khác tag, chuông điện thoại bỗng vang lên. Là Joong. Đêm hôm còn gọi gì không biết. Nghe máy chỉ tổ lại cãi nhau. Nhưng không nghe không được.

"Sau bộ phim này định tính tiếp thế nào?"

"Này, mới chiếu tập 1 mà mày làm như một phát kết thúc ngay được thế?"

"Cũng chỉ có vài ba tháng thôi. Nên nghĩ dần đi là vừa."

"Thì tiếp tục như thế."

"Như thế? Như thế là thế nào? Phuwin à, tao thông cảm với nỗi buồn của mày. Tao cũng rất quý anh ấy. Nhưng mà mày cũng đừng nên làm tổn thương người khác chứ?"

"Không bao giờ có chuyện đó. Pond đã có Aaron trong lòng rồi, còn tao thì..."

"Thế lỡ một ngày, Pond thích mày thì làm sao? Thì lúc đó mày sẽ nói rằng mày không thích Pond, mày thích một người khác mang cảm giác giống Pond, trùng hợp thấy Pond không quên được Aaron - người hơi giống mày, nên bập vào nhau cho vui một thời gian à?"

"Thôi nói những chuyện điên rồ đi. Pond sẽ không bao giờ thích tao. À, để mày yên tâm, thì bọn tao còn vừa lập giao kèo - rằng sẽ không bao giờ rung động với nhau. Chính anh ý nói. Oke rồi chứ?"

"Nhưng..."

"Sao mày chỉ nghĩ đến việc tao sẽ làm tổn thương Pond trong trường hợp người ta thích tao trước? Sao mày không nghĩ đến chuyện ngược lại? Mọi thứ công bằng mà, Joong. Thậm chí, người dễ rung động hơn là tao chứ không phải Pond. Mày biết đấy, người anh ấy yêu còn sống sờ sờ trên đất Pháp, còn người tao thích thì đã chết rồi. Là đi xa - đi xa theo nghĩa ẩn dụ chứ không phải theo nghĩa đen như Aaron. Như thế thì tao mới là người dễ rung động, dễ thay lòng hơn chứ, vì mục tiêu ban đầu của tao cũng đâu còn nữa?"

"Thế thì mày không biết rồi. Người còn sống thì còn thay đổi, còn thay đổi nghĩa là còn có thể trở nên không phù hợp, cũng có thể hết thích nhau. Còn việc P'Anas đã mất, rất đáng tiếc, dù mày vĩnh viễn không gặp được, nhưng chẳng phải suốt thời gian qua vẫn không thoát ra được đấy à? Còn về việc mày nói chuyện này công bằng, vậy thì không hề. Mọi thứ về Pond, về các mối quan hệ, thậm chí suy nghĩ, tâm trí, mày đều nắm được mà. Còn Pond chẳng hiểu cái mẹ gì về mày cả!"

"Thế sao mày không kể đi, cho mọi chuyện trở nên công bằng, như mày mong muốn?"

"Phuwin à... Rốt cuộc thì, gần hai năm rồi mày vẫn không thể tỉnh táo. Mày biết rõ rằng tao sẽ chỉ bày trò ngăn cản, chứ sẽ không kể, vì lúc nào cũng xuôi theo mày... Tao đã cảnh báo rồi đấy. Nếu sau này có vấn đề gì, giả dụ, Pond có thích mày thật, thì hãy tự chịu trách nhiệm với vở kịch hoành tráng của mình và bồi thường cho người khác nhé, Phuwin Tangsakyuen.

—---------------------------------

mypalette3: Tui thật sự rất sốc=)))))) Có 3 người đoán, nhưng sốc là vì có người đoán đúng thật. Thôi không confirm lại đâu nhưng mà mình đang nghi ngờ không biết bạn có từng/hoặc đang là bạn ngoài đời của mình không? Vì giọng văn của mình thì chắc là bạn mình có thể nhận ra được. Nếu quen mình thì ra tín hiệu đi nhé^^Sorry mọi người, tui đã định hoàn thành trong ngày 20 đúng như lời hứa, nhưng không kịp vì 3 chap lần này mạch khá dài, không hết ý được huhu=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro