9. xe.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một vài ngày đầu sau trận cãi vã với pond, phuwin buồn thối ruột. không có ngày nào là không ôm gối khóc, chỉ khác nhau là khóc ít hay khóc nhiều. nhưng những ngày sau đó, em đành phải tự chấp nhận rằng tình yêu của em sẽ chẳng thể chen chân được vào cái thứ tình bạn của anh.

căn nhà chìm trong sự im lặng và hơn thế, ở đó còn xuất hiện một khoảng cách do chính hai con người đang sống trong căn nhà ấy tự mình tạo ra. phuwin khách sáo với pond ra mặt, từ lời ăn, tiếng nói không khác gì chủ nhà và một người thuê trọ, chẳng còn thân thiết như trước. cũng chẳng còn bữa sáng với bánh bao, sữa đậu cùng nhau.

và chắc chắn rồi, trên xe đã trống một ghế phụ mà phuwin cho rằng nó đáng lẽ phải dành cho prim - người yêu hiện tại của pond.

hầu hết tâm trạng của những người như phuwin - crush có người yêu, đều sẽ tò mò về đối tượng của cái người đã làm tan nát trái tim mình.

phuwin cũng không ngoại lệ, dù ngoài mặt tỏ ra không quan tâm nhưng cũng đi nghe ngóng khắp nơi để biết được đó là prim, sinh viên năm 2 khoa luật, xinh đẹp, giỏi giang và quan trọng là đã để ý pond từ năm nhất sau khi được anh dẫn dắt trong sự kiện chào tân sinh viên của khoa. mãi lên đến năm hai, prim mới đủ can đảm để theo đuổi pond.

sau khi biết pond có người yêu, phuwin có hai điều hối hận.

thứ nhất, em hối hận vì ở chung nhà với pond - điều này đã hối hận ngay từ lúc bị anh từ chối, nhưng giờ phuwin hối hận đến mức đang có ý định chuyển ra ngoài ở quách đi cho xong.

điều hối hận thứ hai là không mua xe mà suốt ngày đi ké pond để bây giờ phải lóc cóc đi bộ ra ga tàu điện vì không muốn chung đụng với ai kia.

vừa đi xuống sân chung cư, phuwin nghe thấy tiếng còi xe đằng sau lưng, quay lại nhìn thì phát hiện ngay là xe của luke. anh đi lên bằng phuwin rồi hạ kính xuống, bảo em lên xe anh chở đi. phuwin gặp được cứu tinh mừng như bắt được vàng, cảm ơn luke rối rít rồi leo lên xe ngồi.

so với việc phải chen chúc ở ga tàu, thì được đi xe riêng điều hoà mát rượi như này chẳng khác nào bắt được vàng cả.

lên xe, luke quay sang hỏi phuwin:

"em với pond sao thế, giận nhau gì à? nãy anh gặp pond ở hầm gửi xe có một mình, lên thì lại thấy em đang đi bộ."

phuwin nghe anh hỏi xong, thở dài gật đầu, bảo:

"có khi em sắp phải đi tàu điện đến khi tốt nghiệp đi làm có tiền mua xe mất thôi."

luke nghe em than thở thì bật cười, anh nói:

"hay đi với anh không, dù sao nhà cũng ở đối diện nhau lại còn học chung khoa, tiện đôi đường"

dù nói chuyện có hợp như nào đi nữa thì đi ké thời gian dài như thế, phuwin vẫn thấy ngại. em ngập ngừng định nói gì đó rồi lại im lặng suy nghĩ.

thấy em không trả lời, luke biết người ngồi cạnh ngại nên bổ sung:

"anh vẫn lấy tiền xăng đấy nhé, thỉnh thoảng em mời anh ăn trưa là được."

phuwin nghe thế thì nhẹ nhõm hơn, cảm ơn anh rồi nói:

"trưa nay anh rảnh không, đi ăn luôn với em, em bao."

luke quay sang mỉm cười nhận lời phuwin rồi tiếp tục chăm chú lái xe.

chẳng còn ai đen hơn phuwin, đã không muốn gặp pond rồi vậy mà khi luke và em vừa đỗ xe thì ngay bên cạnh cũng có một chiếc xe đang lùi vào, không ai khác chính là pond naravit.

đúng là tránh vỏ dưa mà vẫn gặp lại vỏ dưa, còn đen hơn cả gặp vỏ dừa !

xuống xe, em nhăn mặt lẩm bẩm:

"má, đen thế."

câu nói của phuwin làm luke đang lúi húi lấy cặp ở ghế sau chú ý, anh đóng cửa xe rồi ra chỗ phuwin, khoác tay lên vai, ghé vào tai em hỏi:

"cãi nhau to thế cơ à?"

"to vãi đái luôn ấy, nên anh nhanh lên giùm em cái đi."

phuwin bắt chước ghé vào tai luke nói.

luke cười ngặt nghẽo sau khi nghe câu trả lời của phuwin, quay sang thấy pond, luke cố tình nán lại chào để trêu phuwin khiến em lườm anh cháy mắt sau câu chào đó.

còn về phần phuwin và pond, họ còn chẳng thèm chào hỏi nhau câu nào, y như hai kẻ xa lạ không có một chút liên quan nào tới đối phương.

phuwin liếc nhìn pond thì thấy anh cũng đang nhìn mình, mắt hai người vừa chạm nhau được 2 giây thì em quay mặt đi, kéo luke đi khỏi nhà để xe. tay trái phuwin bá cổ luke kéo xuống, tay phải thì dơ nắm đấm đe doạ khiến anh phải xin lỗi rối rít hứa lần sau không trêu em nữa thì mới bỏ xuống.

pond trông chẳng có vẻ gì là vui như hai cái người vừa rời khỏi đây. trong lòng anh vừa khó chịu vừa hụt hẫng khi thấy phuwin làm điều mà anh và em hay làm nhưng cùng một người khác.

không biết bao lâu rồi phuwin không còn cười thoải mái như vậy với anh, chắc là từ lúc anh nói rằng có người yêu chăng?

Dạo này mình bận quá nên chắc khum ra 1 ngày 1 chap như cũ được nữa rùi 🥹 Chắc là giờ đăng 2 ngày 1 chap thui, đôi khi là 3 ngày 1 chap không chừng =)))
Mình thíc đặt tên chap kiểu liên quan mà cũng không liên quan lắm đến nội dung chap nên đôi lúc nó hơi kì cục, mn thông cảm nha hehe.
15.4.23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro