8. thìa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đồng hồ chỉ hơn 9 giờ thì tiếng cửa mở mới vang lên, pond thay dép rồi đi vào nhà, thấy phuwin ngồi ở bàn ăn thì thoáng giật mình. phuwin nhìn anh, không biết do chột dạ hay thế nào mà pond hôm nay chịu mở mồm trước, hỏi em:

"ăn gì chưa?"

phuwin không quan tâm câu hỏi của anh mà chỉ muốn giải đáp những thắc mắc của bản thân ngay lúc này, cất giọng:

"anh có người yêu rồi à?"

"ừ, bạn giới thiệu, thấy cũng hợp nhau nên yêu. sao em biết"

pond dửng dưng trả lời càng làm phuwin bực

"thế từ trước đến giờ anh coi em là gì thế?"

"bạn thân, anh tưởng anh nói rồi?" - pond đáp

"có thằng nào biết bạn thân thích nó mà vẫn để im cho nắm tay trong khi nó không thích người bạn thân ấy không? có thằng nào chiều bạn thân đến mức ngày nào cũng đưa đón đi học, ngày nào cũng mua đồ ăn sáng không?"

phuwin nổi cáu, đem hết những suy nghĩ của mình tuôn ra một tràng.

pond thấy phuwin cáu thì cũng cau mày, nói:

"ngay từ đầu anh đã nói là mình làm bạn tốt hơn, em là người chủ động hy vọng thì sao bây giờ em lại cáu?"

phuwin chết lặng trước câu nói mà người mình thích vừa thốt ra, hai mắt em đã đỏ hoe sau câu nói đó, phuwin hít thở để chắc chắn rằng sẽ không có giọt nước mắt nào rơi xuống. cố gắng kìm nén nói:

"vì em thích anh nên mới hy vọng vào cái xoa đầu của anh, cái nắm tay của anh, hy vọng vào từng lời nói, hành động của anh. nghĩ rằng anh đã bắt đầu có tình cảm với em. anh chẳng bao giờ hiểu. bây giờ em nhận ra em sai, sai vì anh nói anh không thích mà em vẫn hy vọng vào anh, sai vì em nghĩ là anh đang cho em cơ hội nên em cứ chạy về phía anh mãi."

nói xong em đi thẳng vào phòng, bỏ lại pond đang đứng nhìn theo bóng lưng của mình.

như đã nói, phuwin là một người thà nhịn còn hơn phải khóc trước mặt người khác, vậy nên khi vừa vào phòng, em đã ụp mặt xuống gối khóc rưng rức, khóc bù cho lúc nãy vì đang ở trước mặt anh mà phải nhịn xuống không dám khóc, khóc cho những khó chịu trong lòng em bây giờ, khóc cho những câu hỏi chưa được một lời giải đáp xứng đáng, và khóc cho chính mối tình còn chưa kịp nở đã tàn của em.

phuwin khóc mãi, khóc đến khi không còn khóc được nữa mới dừng, em nằm im trên giường, đầu óc trống rỗng. chỉ cho tới khi cái bụng chưa được lấp đầy bắt đầu biểu tình, em mới bước vào nhà tắm, tắm rửa xong xuôi rồi mò xuống bếp nấu mì. thất tình thì thất tình, đói thì vẫn phải đi kiếm mì ăn thôi!

vừa bước ra thì gặp pond đang đứng uống nước, phuwin thầm chửi thề trong bụng, bước qua anh đi thẳng vào bếp, lôi ra một gói mì, đặt một nồi nước rồi đứng nhìn chằm chằm vào nắp nồi như sợ sẽ bỏ lỡ mất khoảnh khắc nước sôi.

phuwin chẳng muốn nói chuyện với pond lúc này chút nào, thầm cầu mong anh nhanh chóng về phòng để em ngồi ăn bát mì cho ngon, cả tối chưa có gì vào bụng lại khóc nhiều, mắt thì đỏ hoe, còn em thì sắp lả tới nơi rồi.

nhưng ông trời nào nghe thấy tiếng lòng của phuwin. cái người ở sau lưng em đột nhiên lên tiếng vào đúng lúc em không muốn anh lên tiếng nhất:

"em khóc à?"

"chứ không lẽ cười?"

phuwin đang nhìn chằm chằm vào nắp nồi, trả treo đáp lại câu hỏi của pond.

pond nghe xong thì im lặng, nhìn bóng lưng đang cặm cụi bóc gói mì trong bếp, tiếp tục nói:

"em chưa ăn tối à, hay anh đưa đi ăn nhé."

phuwin thả vắt mì vào nồi, mỉa mai trả lời:

"anh đừng có quan tâm em, em hy vọng đấy, rồi lại có người khó chịu. đi ngủ đi."

pond lần này á khẩu, không biết nói thêm gì nên đành cất cái cốc đang cầm trên tay, quay lưng đi về phòng, vừa đi được nửa đường thì phuwin lại nói:

"à, sáng mai đừng mua đồ ăn sáng
cho em, em có hẹn đi ăn với luke."

pond "ừ" một tiếng rồi đóng sầm cửa phòng lại.

thực ra làm gì có cái hẹn nào. phuwin không muốn ngồi ăn chung với pond nên cứ bịa bừa ra một lý do như vậy, sáng mai rồi tính tiếp.

xử lý xong bát mì tôm, phuwin đứng dậy rửa sạch bát đũa rồi mới đi ngủ, trước khi vào phòng còn không quên bỏ hai cái thìa vào tủ lạnh.

với phuwin ấy mà, thất tình ngoài đói vẫn phải ăn ra thì còn phải khiến cho người ta không biết là mình đang thất tình nữa, và hai chiếc thìa đang nằm trong tủ lạnh kia có tác dụng thực hiện nhiệm vụ đó.

Tự viết mà còn tự thấy tức cu pòn trong truyện này 🥹
13.4.23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro