Chap 2: Gặp lại Maneru và Daigo!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi một lúc lâu ở quán, Free mới ngước mắt lên nhìn về phía mà Gaburias chỉ.

Thu vào trong tầm mắt cô là dáng người cao ráo quen thuộc cùng mái tóc nâu nhạt y chang cô, cặp mắt xanh lơ nhíu lại như tìm kím gì đó, khoác lên người chiếc áo sơ mi đen cùng cái quần kiểu tây cùng màu.

-ANH HAI!!! EM-

Free đang hớn hở gọi lớn còn vẫy tay thì bổng khựng lại vì theo sau Maneru còn có một người khá! Cũng là một nam nhân, màu tóc xanh lơ và đôi mắt cùng màu, nhưng thân hình không có săn chắc bằng, đổi lại người đó toát ra ngoài một vẻ lịch lãm hiếm có của một quý ông. Quả nhiên là...Daigo.

Tất nhiên vì tiếng gọi lớn, cả hai bị thu hút và nhìn về phía tiệm bánh liền thấy Free cùng Gaburias. Maneru không một động tác thừa nhanh tay kéo Daigo tiến vào trong và đến chiếc bàn chỗ cô em gái nhỏ của mình đang ngồi.

Free quay đi chỗ khác, hít sâu thở mạnh ra, giờ tim của cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, Free cực kì ngại! Minh chứng là khuôn mặt đỏ ửng tới tận vành tai kia kìa.

-Chà em chờ có lâu không, nhóc con?

Vừa nói anh vừa kéo chiếc ghế đối diện với Free, có ý đồ cả, vì có bốn chiếc ghế quanh bàn thôi, một cái là cô ngồi, một cái bên trái là ả Gaburias, đối diện là Maneru nên tất nhiên cái ghế bên phải kế sát Free bắt buộc Daigo phải ngồi. Nghe tới hai chữ "nhóc con" cô định quay ra đáp lại:

-Nhóc c-... À em chờ không lâu đâu ạ.

Chưa kịp nói hết câu cô đã thấy Daigo kế bên, làm cô trở tay chả kịp. Maneru chắc đang cười thầm đây mà.

-Lâu quá không gặp em, Freeze.

Daigo khẽ cười nhẹ một cái chào cô, nụ cười nhẹ nhưng mà có sát thương cực cao đối với cô gái nhỏ. Free đơ nhẹ một hồi lâu mới đáp:

-À- à vâng, lâu thật, anh vẫn khỏe chứ ạ?

-Daigo dù khỏe hay không thì vẫn muốn tới đây mà. - Maneru liền đáp lại chả kịp để cậu bạn của mình nói.

-Maneru nói đúng và anh cũng rất khỏe.

Tôi thật sự chả biết diễn tả khuôn mặt của Free giờ đỏ thế nào, đầu của cô cứ như bóc khói ý, cúi gầm mặt xuống chả dám nói gì. Gaburias kế bên liền thở dài, lắc đầu ngao ngán, ả quá quen với hình ảnh cô chủ của mình mặt đỏ ửng lên khi gặp Daigo rồi.

-À- mà, hai anh uống gì thế? Để em gọi luôn.

-Không không, anh với Daigo lúc nãy có uống rồi. - anh lắc đầu đáp lại rồi tiếp - Mà em định tới đây thu phục Pokemon đầu tiên cho cuộc hành trình à?

- Đúng vậy ạ, em cũng muốn tìm cho mình một Metagross Shiny!

Free nở nụ cười, đôi mắt chứa đầy sự kiên quyết, quả thật cũng vì cô rất thích Shiny Metagross của Daigo, từ bé cô đã rất hâm mộ anh ấy rồi. Để kể một chút về mối quan hệ của Free và Daigo, Bố của Free, tức ông Ryoda là một nhà nghiên cứu các loại đá, hóa thạch nổi tiếng liên quan đến Pokemon, ông có quen biết với Mukuge Tsuwabuki - Bố của Daigo nên trong một lần công tác ở Hoenn, ông đã dẫn theo con gái(Free lúc đó khoảng 8 tuổi) đến nhà của ông Tsuwabuki và cả hai cũng lần đầu gặp mặt và thân với nhau từ đó. Vì Daigo còn là bạn của Maneru nên lâu lâu cũng ghé thăm nhà cô ở Kalos.

Quay về hiện tại, ba người cùng Gaburias đã rời khỏi quán và đang đi về hướng viện nghiên cứu. Đây là lần thứ 2 Free đến đây kể từ lúc còn bé, đã quá lâu nên mọi thứ về thành phố khá mờ nhạt trong đầu của cô nên giờ nhìn thấy cái gì cũng có phần là lạ.

-Em định sẽ ở lại một lúc với các anh rồi em sẽ bắt đầu hành trình vào rừng tìm Pokemon mới.

-Vậy cũng được nhưng mà em chắc sẽ không bị lạc chứ? - Daigo im lặng một chút rồi tiếp - Dù gì em cũng đã rất lâu rồi mới tới đây.

-Em không sao đâu ạ, có Rottom phone nên em cũng đỡ lo! - Free cười.

-Có gì phải gọi cho anh đó.

-Không phiền anh chứ ạ?

-Rất phiền đó nha, không chừng đi được một đoạn nhóc lại gọi cho Daigo thì sao nhỉ?

Free vừa nghe xong liền đỏ ửng mặt, lấy chân mình đá vào chân của Maneru khiến cho anh một phen đau điếng.

-Nếu là em sẽ không phiền đâu. - Nói hết câu Daigo còn cười một cái rõ tươi.

Thế là Free và Gaburias cùng hai người kia vào viện nghiên cứu để nghỉ ngơi sau chuyến bay dài rồi tiếp tục chuẩn bị cho chuyến hành trình vào rừng tìm thêm Pokemon mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro