Chap 1: Tiến tới Hoenn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã hai tuần trôi qua kể từ ngày Free rời khỏi nhà và lên đường cùng cô bạn đồng hành - Gaburias. Bây giờ, cả hai đang đi bộ tới sân bay, có vẻ cả hai đang định tới một vùng đất mới và để thu phục Pokemon mới.

- Chuyến bay tới Hoenn sắp cất cách, xin mời quý khách nhanh chóng lên máy bay... - Tiếng của tiếp viên vang lên.

-Này này, đợi tớ với Gaburias!!!

Dòng người đông đúc chen chút nhau, khó lắm Free mới ra khỏi được dòng người đó, may mắn là không trễ chuyến bay.

Cô cùng Gaburias đặt hai chỗ ngồi kế cửa sổ, một phần vì cô rất tò mò muốn nhìn xem Hoenn với góc độ nhìn từ trên cao sẽ thế nào, chắc là đẹp lắm đây!

Chuyến bay khá lâu nên Free bèn chợp mắt một chút còn không quên dặn dò Gaburias rằng nếu đã nghe thông báo đã qua vùng Hoenn thì nhớ đánh thức cô dậy. Vài tiếng sau, Gaburias nhẹ khều vào người Free nhưng cô nhóc vẫn ngủ lành nên ả(1) bắt buộc phải lay mạnh người của cô.

-Này Gaburias,... Tớ đang ngủ mà...

Free lên tiếng đáp lại nhưng mắt vẫn nhắm chặt, đưa tay kéo cặp móng của Gaburias ra khỏi người mình thì bổng ả gõ nhẹ tay lên cửa sổ.

-"Ga...ga...bu..." (Tạm dịch: Tới rồi...)

Lúc này Free mới thực sự tỉnh dậy, cô đưa đôi mắt mang màu hồng nhạt khẽ nhìn ra cửa sổ rồi chợt reo lên:

-Đẹp quá!!!

Quả thật cảnh sắc của vùng đất Hoenn phải làm chúng ta reo lên, những cánh rừng xanh nối tiếp nhau, từ trên cao, cô cũng cảm nhận được không khí ôn hòa của vùng đất này. Xen kẽ những cánh rừng và núi là các thành phố và thị trấn lớn nhỏ khác nhau.

Cuối cùng, Free cùng Gaburias đã xuống máy bay, cảm nhận đầu tiên khi tới nơi này là không khí vô cùng trong lành và dễ chịu nên là đứng khá lâu cô mới ra khỏi sân bay. Tiếng điện thoại Rottom phone reo lên, Free đưa tay vào túi lấy chiếc điện thoại ra.

-Là anh hai gọi...

Free đưa mắt nhìn Gaburias rồi bắt máy, đầu dây bên kia là liền lên tiếng là một giọng nam nhân.

-Free, em tới chưa? Cần anh ra đón không?

-Sao lại không chứ! Em còn tưởng anh đến đây sẵn rồi cơ.

Cô nhíu mày đáp lại, giọng điệu vẻ hờn dỗi. Người ở đây dây bên kia liền cười làm Free có chút cáu.

-Sao lại cười chứ hả?!

-Không...Không có gì, anh với Daigo sẽ tới đón em.

Mặt của cô liền biến sắc khi nghe tới cái tên "Daigo". Mặt Free liền đỏ ửng lên, lời nói cũng lắp bắp.

-Ơ...cái gì...D-Daigo tới nữa á...?!! Em không tin đâu, chả phải anh ấy ở Kalos sao.

-Không tin sao? Được, được.

Dù là ở đầu dây bên kia những Free vẫn nghe được tiếng của anh hai đang hỏi gì đó, bổng có âm thanh quen thuộc đáp lại khiến cô đơ cứng lại, quả không sai được, đó là giọng của Daigo!

-Sao thế nào? Không còn gì nữa thì anh cúp máy đây, em cứ tới một chỗ nào đó rồi đợi đi, bọn anh sẽ tới.

-Ơ...kh-

Chưa để Free kịp nói, đầu dây bên kia đã tắt rồi. Cô rưng rưng quay sang ôm Gaburias, ả cũng thở dài đưa móng vuốt vuốt lưng cô.

-Có cả anh Daigo nữa!!! Aaaaaa!!! Tớ hồi hộp quá!!!

Sau vài phút, cô mới định thần lại, hít sâu thở nhẹ một cái rồi kéo Gaburias tiến sâu vào thành phố, ghé vào một tiệm bánh ngọt do Rottom phone giới thiệu. Quán bánh mang lối kiến trúc cổ điển, màu sắc ấm dịu nhẹ kết hợp trồng thêm cây cảnh làm cho những vị khách có cảm giác dễ chịu. Cả hai gọi đồ uống và ít bánh ngọt ra rồi cùng thưởng thức.

Mà quên, chắc mọi người cũng thắc mắc anh trai của Free là ai nhỉ?
Anh ấy tên là Maneru, một nhà nghiên cứu Pokemon khá nổi tiếng và là bạn thuở bé của Nhà vô địch Daigo. Maneru tuy nhà nhà nghiên cứu Pokemon nhưng kinh nghiệm chiến đấu không thể coi thường được. Bạn đồng hành cùng anh ấy là Bohmander!
Tính tình anh ấy rất khó ưa nên tới giờ vẫn ế dù rất đẹp trai.

•Chú thích•
- ả(1): Là cách mình gọi Gaburias trong truyện vì nó mang giống cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro